Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu.

Hôm nay là ngày mười lăm tháng tám, cũng là ngày trung thu đến khắp Vân Thâm. Theo tương truyền, ngày này là ngày mà mặt trăng tròn nhất và sáng nhất trong năm, cũng chính là ngày để tạ ơn Rồng đã mang mưa đến tưới mát ruộng nương*. Theo thời gian, Trung thu dần dần trở thành một ngày lễ đoàn viên, con cháu trong nhà sẽ lần lượt thay nhau chúc mừng các cụ lớn tuổi. Sẽ cùng nhau thả đèn cầu may mắn cho một năm. Hay sẽ mua trà, rượu, và bánh trung thu để cúng tổ tiên, sau đó sẽ quây quần thưởng thức. Trung thu cũng đã trở thành, một dịp lễ không thể thiếu ở chốn lễ nghi quy củ, tôn kính này.

*Theo tương truyền của người Việt ngày xưa.

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay vừa tờ mờ sáng, đám môn sinh ở đây đã dậy từ sớm, đứng trước cửa Tĩnh Thất chờ Ngụy Vô Tiện thức dậy. Ai đó đã nói rằng, Tết Trung thu phải làm lồng đèn cầu may mắn, và nói là sẽ dậy bọn chúng, vì thế nên từ rất sớm đám nhỏ đã tụ tập hết ở đây. Hôm nay, tất cả các môn sinh của Lam gia đều trở về Cô Tô, lễ nghi cũng được Lam Khải Nhân giảm bớt phần nào, để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này.

Trong Tĩnh Thất chăn ấm nệm êm kia, Ngụy Vô Tiện vùi vào lồng ngực Lam Vong Cơ mà ngủ, nghe thấy một vài tiếng động vụn vặt bên ngoài, hai mắt nhắm khít, giọng còn ngáy ngủ mà nói:

"Lam Trạm, có chuyện gì sao?"

Lam Vong Cơ vốn dĩ đã dậy rồi, nhưng vì hôm nay không có việc gì phải làm, nên lười nhác quyến luyến người trong ngực. Y đưa tay vén lọn tóc rũ xuống mí mắt của Ngụy Vô Tiện ra phía sau, nhìn người nọ nhắm chặt mắt nép vào mình, liền nở một nụ cười ôn nhu nói:

"Ngươi nói là dạy chúng làm lồng đèn."

Ở Vân Thâm này, từ lâu lồng đèn đã không còn là thứ xuất hiện. Bởi tổ tiên của Lam gia là hoà thượng, vì người định mệnh mà nhập hồng trần. Mặc dù đã nhập vào nhân gian yêu, hận thương, ghét, ganh đua này, nhưng cốt lõi vẫn không bị mất đi. Họ đón Trung thu đơn giản là gia đình quây quần bên nhau, vừa thưởng thức bánh ngọt, uống trà, vừa xem trăng tròn rực rỡ. Còn Ngụy Vô Tiện hắn lại khác, hắn đến từ Vân Mộng không giống nơi đây. Hắn từng đón những mùa trung thu rực rỡ, từng cười đùa làm những chiếc lồng đèn. Nếu nói thật, thì hắn là người hiểu rõ nhất về lễ hội này trong Vân Thâm.

"Hả.... làm lồng đèn.... làm lồng đèn."

Ngữ điệu hắn đột nhiên cao lên, tinh thần như được đánh thức, cơ thể liền ngồi phắt dậy. Thân thể của Ngụy Vô Tiện ấm áp, lúc ngủ ghé sát vào ngực y, mà ngủ hiện giờ đột nhiên ngồi dậy khiến Lam Vong Cơ có chút trống rỗng, cảm giác khó chịu trong lòng.

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ta xém chút lại quên mất hôm nay là Trung thu."

Lam Vong Cơ ngồi dậy đứng lên mặc lại y phục, kéo lấy ngoại bào đen huyền được treo ngay bên cạnh y phục của mình, đến bên giường. Ngụy Vô Tiện loay hoay rửa mặt bằng nước đã chuẩn bị từ sớm. Được Lam Vong Cơ cẩn thận mặc lấy ngoại bào cho mình, tự tay che chắn cẩn thận mấy dấu tích mà y đã để lại đêm qua, nhìn ngắm kĩ càng mới ra hiệu cho người nọ ra ngoài.

Vừa ra ngoài, đám tiểu bối thấy hắn đã vội mừng rỡ nhưng khi nhìn thấy người phía sau bọn nó lại trở nên ngay ngắn, quy quy củ củ mà hành lễ:

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu rồi đi đến Tàng Thư Các tìm Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần. Từ nhỏ đến lớn, mùa Trung thu nào cũng vậy, họ sẽ cùng nhau tụ họp ở Tàng Thư Các đọc những cuốn sách mà tổ tiên để lại, hay đơn giản là cùng nhau ăn bánh, tâm tình. Mà năm nào cũng vậy, chỉ còn Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần nói chuyện, bàn bạc về nhiều vấn đề trong Vân Thâm hay ở tiên môn. Còn Lam Vong Cơ vẫn im lặng bên cạnh lắng nghe nhiều lúc cũng sẽ "Vâng" vài câu. Tuy trải qua mùa Trung thu được coi là "nhạt nhẽo" như thế, nhưng đối với họ thì như vậy là đủ. Mọi người bình an bên nhau là được.

***

Ngụy Vô Tiện nhìn thái độ của chúng khẽ mỉm cười, rồi lôi đám tiểu bối ra hậu viện mà làm. Chúng nó được chia làm hai nhóm. Lam Cảnh Nghi cùng một vài môn sinh có nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu theo yêu cầu, còn Lam Tư Truy và những người còn lại thì ở lại xem chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện. Họ cùng nhau làm những lồng đèn hình đôi thỏ, ngôi sao, hay những hình thù mà tụi nhỏ thích. Xem xét đám tiểu bối làm đã đủ số lượng, Ngụy Vô Tiện liền chuyển sang làm đèn hoa đăng. Giấy đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng được hắn xếp thành những bông hoa rực rỡ, bên trong ngụy hoa rỗng dùng để đèn vào. Tất cả mọi người cùng làm, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp hiếm gặp ở nơi đây. Đến giờ Dậu, lồng đèn đã được treo khắp nơi trong Vân Thâm, từ Lan Thất, Hàn Thất, nơi các môn sinh sinh hoạt, hay Tĩnh Thất và thậm chí là ngôi nhà trồng nhiều long đảm sau rừng trúc. Khắp nơi bao phủ bởi ngọn nến đỏ hồng, cùng màu sắc rực rỡ của những chiếc lồng đèn, làm không gian nơi đây như bừng sáng lên.

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vừa rời khỏi Tàng Thư Các thấy khung cảnh trước mắt, liền có chút bàng hoàng. Không gian sáng rực, ấm áp của những ngọn đèn bao phủ nơi trước giờ lạnh lẽo này. Ngụy Vô Tiện cùng đám môn sinh thấy họ bước ra liền chấp tay hành lễ đáp:

"Chúc Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân Trung thu ấm cúng đoàn viên bên nhau."

Lam Khải Nhân nói:

"Đây là?"

Tư Truy nhanh nhảu trả lời:

"Đây là Ngụy tiền bối chỉ chúng con làm nhân lễ này, người thấy được chứ."

Chưa kịp để ông trả lời Lam Cảnh Nghi từ phía sau đã đem lên một dĩa bánh trung thu thơm ngát đưa đến bên ông nói:

"Tiên sinh, Ngụy tiền bối còn làm cả bánh trung thu người nếm thử xem."

Lam Vong Cơ bên cạnh nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng phía xa, sau đám tiểu bối kia mà ôn nhu, khoé miệng khẽ cong. Ngụy Vô Tiện bây giờ đã biết nhường nhịn hơn trước, cũng không ngạo mạn, ngang tàng như thời còn trẻ, việc gì cũng tự làm chủ, cũng không hiếu thắng.

Hắn của hiện tại nép sau đám tiểu bối, an nhàn, bình rỗi, nhìn ngắm sự việc theo một khía cạnh khách quan hơn. Không như trước, việc gì cũng gánh tội về mình, làm trái tim thêm nặng trĩu. Bây giờ mọi thứ đã buông bỏ hết, hắn chỉ im lặng phía sau mà hưởng niềm vui cùng mọi người.

Lam Khải Nhân nghi ngoặc nhìn chiếc bánh được Lam Cảnh Nghi đem đến. Chiếc bánh viền ngoài đoá sen, chữ thọ được in trên nếp bánh nhìn rất bắt mắt. Cầm lên nếm thử, mùi hương thơm ngát của hoa bưởi, vị ngọt vừa đủ, nếp được xây mịn, ăn vào cảm giác không bị khô của vỏ bánh. Nhân được làm đậu xanh, cùng hạt sen hương vị ngào ngạt dâng tràn trong miệng. Làm Lam Khải Nhân cứ ăn là lại không ngừng.

Mùi vị không ngọt, không lạt, nhưng lại rất đặt biệt. Nếu nói đúng hơn, thì đây là chiếc bánh trung thu ngon nhất ông từng ăn. Không biết Ngụy Vô Tiện đã từ lúc nào, mà lại học làm bánh thậm chí, lại ngon đến thế này. Mấy con người nhìn ông ăn ngon miệng chỉ biết khẽ thầm cười. Thoáng chốc, trên dĩa bánh chẳng còn mấy cái.

Lam Cảnh Nghi nhìn ông hỏi:

"Tiên sinh thế nào?"

Lam Khải Nhân lấy chiếc khăn trong ống áo ra, nhẹ lau đi mấy vết bẩn còn dính trên khoé miệng nói:

"Cũng được."

Lam Cảnh Nghi hỏi:

"Tiên sinh, chỉ được thôi sao?"

Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện từ trong đám môn sinh kia, không nhịn được mà quay lưng rời đi. Trước khi rời đi ông quay lại nhìn hắn nói:

"Bánh trung thu này... rất vừa miệng ta."

Một người trong đám môn sinh nói:

"Cái gì mà rất vừa miệng chứ, đây là rất ngon đấy."

Lam Hi Thần mỉm cười, vỗ nhẹ vai Lam Vong Cơ, sau đấy cũng rời đi. Lam Vong Cơ đi đến dĩa bánh đang cầm trên tay của Lam Cảnh Nghi đoạt lấy, liền hướng theo Ngụy Vô Tiện nắm tay hắn về Tĩnh Thất.

Vừa về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đã đặt hắn xuống ghế, dĩa bánh cũng yên ổn trên bàn. Ngụy Vô Tiện vừa ngồi xuống đã nhìn y nói:

"Sao nào, Hàm Quang Quân lại sợ không có phần à? Sao lại cướp bánh của thúc phụ chứ?"

Lam Vong Cơ yên lặng không nói, tay liền đưa miếng bánh ngọt ngào vào miệng. Lam Khải Nhân ăn vào lại có cảm giác ngọt ngào, yêu thích, nhưng món này vừa vào miệng y lại hiện lên khung cảnh Ngụy Vô Tiện vất vả như thế nào mới làm ra thứ này, loay hoay luống cuống nhào bột, hay yên lặng kiên nhẫn chờ bánh chín. Bây giờ chẳng phải vào miệng thì chẳng còn gì sao? Thấy y đột nhiên ngừng lại Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi:

"Sao thế? Không ngon à?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Rất ngon."

"Thế tại sao không ăn?"

Lam Vong Cơ đặt miếng bánh xuống:

"Chỉ là không nỡ."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim mình như mềm nhũn ra, đi đến bên cạnh, ngồi lên đùa y, hai tay liền vòng qua cổ kéo hai người vào nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào, còn vương vấn hương vị ngào ngạt bên trong khoang miệng của Lam Vong Cơ, mùi đàn hương trên người y cùng hương vị của sen và bưởi ngập tràn trong miệng hai người. Day dưa một hồi, cả hai mới chịu dừng lại. Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào hõm cổ y nói:

"Ngon thì cứ ăn, hết ta lại làm cho ngươi."

Lam Vong Cơ ôm lấy người nọ nói:

"Như vậy không tốt?"

Ngụy Vô Tiện ngóc đầu lên hỏi:

"Ta làm cho ngươi không tốt à?"

"Không phải."

"Thế là sao?"

Lam Vong Cơ ôn nhu ôm chằm lấy hắn nói:

"Ngươi sẽ mệt."

Ngụy Vô Tiện nghe không nổi nữa rồi, liền vùi vào ngực y nói:

"Lam Trạm, sao ngươi lại thế?"

Hai người cứ giữ tư thế này hơn một nén nhang vẫn không ai động đậy, đột nhiên tiếng nói của Ngụy Vô Tiện phá vỡ bầu không khí này:

"Lam Trạm, chúng ta đi thả đèn hoa đăng đi."

Lam Vong Cơ hơi khựng lại một nhịp sau đó đáp:

"Được."

Phía sau cách không xa Vân Thâm có một hồ nước khá rộng, đám tiểu bối lúc nãy cũng đến hồ này để thả đèn. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lên một chiếc thuyền ở gần đó, chèo ra giữa hồ. Ngụy Vô Tiện cũng lần lượt thả từng chiếc đèn xuống hồ rồi chấp tay cầu nguyện. Còn Lam Vong Cơ từ lúc ra đây đến giờ vẫn không nói một lời nào, nhẹ nhàng giúp hắn thả đèn, cũng không ước nguyện, nhưng lại rất thuần thục những động tác này. Chiếc thuyền nằm giữa con hồ, bao quanh bởi rất nhiều hoa đăng được xếp thắp sáng cả mặt hồ. Ngụy Vô Tiện lười nhác nằm trên đùi Lam Vong Cơ, được y chỉnh cho một vị trí thoải mái, hai tay không yên ổn mà đùa nước trong mặt hồ.

"Lam Trạm, năm đó ta chết đi,về sau ngươi có thả hoa đăng không?"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi của người nọ, nhẹ nhàng, dịu dàng mà quấn quýt lấy hắn.

"Lam Trạm, ngươi có thả không? Lúc ta chết đã từng thấy rất nhiều đèn ở xung quanh soi đường cho ta."

Lam Vong Cơ lấy ngoại bào của mình khoác lên cho hắn nói:

"Bây giờ vẫn vậy."

Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau lòng, vùi sâu hơn vào ngực y nói:

"Lam Trạm, hiện tại ngươi là ánh sáng của ta rồi."

Việc thả đèn hoa đăng trên sông nhằm mục đích chúc mừng, cầu nguyện cho quốc thái dân an, siêu độ người đã khuất theo ánh sáng ấm áp mà xoá bỏ oan khiên thù hằn, bước vào con đường giải thoát đau khổ. Thử hỏi xem Lam Vong Cơ y đã từng thả chưa?

Trước kia y không tin Thần Phật, nhưng từ khi Ngụy Vô Tiện chết đi y liền tin vào những điều đó hơn. Trung thu năm nào mặt hồ này cũng làm bạn với một người. Năm nào cũng vậy, cứ đều đặn ngày mười lăm tháng tám, lại thấy một thiếu niên y phục trắng tươm tất, tay cầm hoa đăng đến đây thả, cầu nguyện một lúc lâu lại cô đơn trở về. Mười ba năm vấn linh cũng chính là mười ba lần hoa đăng được thả, mười ba lần y tự tay làm những chiếc hoa đăng ghi ước nguyện lên đó, cũng là mười ba lần y tự tay thả nó xuống đây.

Từ trước đến giờ, Trung thu đối với Lam Vong Cơ là một điều rất xa lạ. Nếu lúc trước kia thì chỉ ngồi trong Tàng Thư Các nghe thúc phục trò chuyện. Nhưng sau khi Ngụy Vô Tiện mất, lại trở thành thả đèn giúp người. Còn hiện tại, một mùa trung thu đẹp nhất với Lam Vong Cơ chỉ cần người bên ta là người ta mong muốn.

Ta làm ánh sáng giúp ngươi!

Năm nay ngươi ở đây, đèn không cần thả, ước không cần cầu.

_END_

---
Mặc dù đã qua Trung thu được một ngày rồi nhưng vẫn đăng. Chúc mọi người trung thu vui vẻ (muộn) ạ. Mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro