Nữ nhân kia thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân kia thật đẹp.


Dạo gần đây Lam Vong Cơ bận đến tối tăm mày mặt, đến thời gian gặp mặt hắn cũng không có, huống chi là đưa Ngụy Vô Tiện ra ngoài chơi, hại hắn cả tháng nay chưa rời một bước khỏi Vân Thâm. Mà Ngụy Vô Tiện trước giờ thích nơi đông vui nhộn nhịp nhiều thú vui cho bản thân. Bây giờ lại ở lì trong Vân Thâm vừa quy củ nhiều lại hà khắc. Mặc dù ở đây hắn có phạm bao nhiêu gia quy cũng không bị xử phạt bởi có Lam Vong Cơ che chở, nhưng nói thật thì rất nhàm chán suốt ngày không chơi với thỏ, thì lại ở trong phòng lúc thì đọc sách không thì lục lọi trong phòng tìm mấy món đồ mà Lam Vong Cơ cất, chán chường muốn chết. Không có ai chọc ghẹo, không có ai làm nũng, đặc biệt là muốn gặp được Lam Vong Cơ cũng khó.

Một thời gian dài phải chịu đựng như vậy. Quả thật Ngụy Vô Tiện có chút không chịu được rồi, nếu hắn còn ở đây thêm nữa, chắc hắn sẽ chết vì chán mất, lần này hắn nảy sinh một ý. Nhất định phải lôi y xuống núi với mình, hoặc ít nhất là hắn có thể xuống núi một chuyến thư giản tinh thần, nghĩ là làm ngay. Ngụy Vô Tiện ngồi phắt dậy mà đi tìm y, thầm nghĩ trong đầu rằng nơi Lam Vong Cơ có thể ở bây giờ là Tàng Thư Các hoặc có thể Hàn Thất, thư phòng của Lam Hi Thần, mà Lam Hi Thần lại cùng với Lam Khải Nhân bàn bạc về việc tìm cách dạy học mới cho các môn sinh nên có thể y sẽ không ở đấy. Thì chỗ duy nhất Lam Vong Cơ có thể ở không khác chính là Tàng Thư Các, liền một mạch mà chạy đến đấy.

Vừa đến Tàng Thư Các, đã thấy một thân bạch y không nhiễm bụi trần, dáng ngồi ngay ngắn, tay cầm bút viết cực kì uyển chuyển mềm mại. Ngụy Vô Tiện vội lên tiếng nói:

"Lam Trạm!"

Nét bút trong tay Lam Vong Cơ ngừng lại, đưa mắt về phía người ngoài cửa kia, rất nhanh hắn đến bên cạnh bàn, giật bút trên tay y đặt ngay ngắn trên nghiên mực, còn mình thì trèo hẳn lên đùi y ngồi lên đấy, hai tay trở lấy ôm y, vùi đầu vào bờ vai rộng rãi của phu quân nhà mình. Lam Vong Cơ thấy hắn hành động như thế không rõ là thế nào nói:

"Ngụy Anh, chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Lam Trạm, ta nhớ ngươi chết mất."

Nói thật là thời gian gần đây hắn ít khi gặp mặt y, mà nói đúng hơn là hơn nữa tháng nay hắn chưa thấy y. Lam Vong Cơ lúc nào cũng đi sớm về muộn, về đến phòng thì hắn đã ngủ say từ khi nào, lúc đi thì con người kia vẫn còn cuộn tròn trong chăn mà yên giấc. Vừa đến thấy y bận rộn như vậy Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy đau lòng, trèo lên mà ôm y, quên mất việc mình đến đây để làm gì. Lam Vong Cơ nói thật cũng có chút thấy nhớ hắn trở tay ôm nói:

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Hửm?"

Lam Vong Cơ không nói tiếp mà ôm lấy hắn, đột nhiên Ngụy Vô Tiện ngóc đầu dậy, vừa ngóc dậy chóp mũi của hắn và y vừa chạm khẽ vào nhau, chưa kịp phản ứng hắn đã bị người kia đặt thứ gì lành lạnh lên đôi môi của mình. Đôi môi này nửa tháng nay y đã rất nhớ nhung nó, nụ hôn vừa ôn nhu vừa mãnh liệt mang theo tia nhớ thương khôn siết. Ngụy Vô Tiện hai tay ôm lấy vai y mà đáp lại, tay Lam Vong Cơ đặt ngay eo hắn không ngừng xoa nắn, đầu lưỡi nhớ nhung mà chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của người kia, y phục của Ngụy Vô Tiện cũng đã bắt đầu lỏng lẻo trượt xuống lộ rõ làn da trắng mịn. Lam Vong Cơ thật sự không muốn tách rời nụ hôn này chút nào. Y chỉ muốn cùng hắn như vậy mà hôn hết hôm nay cũng được, nhưng thể lực Ngụy Vô Tiện thì không so bì được với y, lòng ngực hắn bắt đầu phập phồng vì khó thở. Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng khó khăn mà buông hắn ra.

Ngụy Vô Tiện mềm nhũn mà ôm chằm lấy y, Lam Vong Cơ giúp hắn kéo lại y phục.

Ngụy Vô Tiện nói:

"Lam Trạm, ngươi xong chưa?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Vẫn chưa. Ngươi chán?"

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Ta chán muốn chết rồi nè Lam Nhị ca ca. Ngươi hãy để làm sau chúng ta xuống núi đi."

Lam Vong Cơ nói:

"Không được."

Lam Vong Cơ mặc dù rất đưa hắn đi chơi, nhưng nếu y đưa hắn đi thì đống công văn này ai phê đây, còn có ghi chú săn đêm y chưa duyệt cho đám tiểu bối. Công việc chất thành núi buộc lòng y phải như thế. Ngụy Vô Tiện nghe y nói vậy buồn bực trong lòng "Ừ" nhẹ một tiếng. Lam Vong Cơ dừng như cảm thấy hắn đang rất thất vọng, nảy sinh ra một ý nói:

"Ngươi muốn xuống núi?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Ừ ta muốn đi, nhưng ngươi bận rồi."

Lam Vong Cơ: "Ngươi có thể đi."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói:

"Thật sao? "

Lam Vong Cơ: "Dẫn đám Tư Truy đi cùng."

Ngụy Vô Tiện càng hớn hở hơn nói:

"Được được."

Lam Vong Cơ thở dài:

"Về trước giờ Hợi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta biết rồi."

Ngụy Vô Tiện nói xong mổ lên môi y một cái, đứng lên chạy ra ngoài hớn ha hớn hở. Cuối cùng hắn cũng được xuống núi rồi, nhảy tung ta tung tăng. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng vừa rời đi cưng chiều mà mỉm cười quay lại tiếp tục công việc của mình. Không hiểu sao tốc độ làm việc bây giờ của y gấp hai ba lần tốc độ vừa nãy, đúng là tình yêu có thể khiến con người ta gấp gáp đến kì lạ.

Ngụy Vô Tiện cùng đám Tư Truy xuống đến Thải Y Trấn cũng đã đến xế chiều. Chợ đêm ở Thải Y Trấn thật sự rất náo nhiệt tiếng mua bán vang khắp mọi ngả đường, quả là khác xa so với nơi nào đó. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy lâu lâu mới được xuống núi thật là không thể không vui được.

Tiếng rao của một phụ nhân mang theo tia lảnh lót nói:

"Cải trang đây nam có thể cải trang thành nữ, nữ có thể biến thành nam nhân, không một sơ hở đây."

Ngụy Vô Tiện như bị tiếng rao ấy thu hút vậy, chạy qua xem thử. Tư Truy còn chưa kịp định hình đã thấy hắn chạy đi vội kéo Cảnh Nghi đuổi theo.

Ngụy Vô Tiện nói:

"Bà chủ bà bán gì đấy?"

Bà chủ nói:

"Công tử, ta đây không bán. Chỉ có thể giúp người cải trang. Người muốn thử? "

Ngụy Vô Tiện: "Cải trang?"

Bà lão: "Đúng vậy, ta có thể biến công tử thành nữ nhân. Ai cũng không thể nhận ra."

Ngụy Vô Tiện vô cùng hứng khởi hỏi tiếp:

"Không ai nhận ra sao? "

Bà lão: "Đúng vậy, nếu nhận ra ta xin không lấy tiền. Ta làm chuyện này cũng đã lâu năm, kinh nghiệm phải nói là rất tốt."

Ngụy Vô Tiện: "Được, bà mau làm cho ta xem."

Ngụy Vô Tiện trước giờ hắn chưa trải qua cảm giác mặc nữ trang là như thế nào, sinh ra cũng có chút tò mò. Mà tính hắn đó giờ ham vui nghịch ngợm thế cũng là chuyện thường thôi, nhưng mà hắn nào đâu biết Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đã sợ hãi đến mức nào đâu. Lam Tư Truy vội kéo tay hắn nhỏ miệng đáp:

"Ngụy tiền bối, hay là thôi đi. Lỡ như không đúng với những lời bà lão đấy nói người phải làm sao?"

Thật ra là bọn chúng nảy giờ nghe chẳng tin một câu nào mà bà ấy nói ra. Ai mà có thể biến nam thành nữ chứ, có quỷ mới tin ấy. Mà lỡ như xảy ra chuyện gì đến Ngụy Vô Tiện làm sao bọn chúng gánh nổi chứ.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai cậu nói:

"Không sao, yên tâm đi."

Chưa kịp để cậu mở miệng thì hắn đã cùng bà chủ đi vào trong gian phòng ở đấy. Lam Tư Truy tính đi vào nhưng lại bị một người chặn lại, đành miễn cưỡng đứng chờ, đi qua đi lại cả chục vòng. Một nén nhang, rồi hai nén nhang trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy mặt mày của hắn đâu hết. Lam Cảnh Nghi thật sự thiếu kiên nhẫn rồi, đi lại đánh gã đang chắn trước cửa kia. Tính đi vào thì cánh cửa đang đóng khít kia đột nhiên mở ra. Không phải hình ảnh hắc y nhân như ngày nào nữa, thay vào đó là hình ảnh của một nữ nhân mãnh khảnh.

Ngụy Vô Tiện bây giờ trong trang phục hồng nhạt, đầu được tết tóc tinh xảo xõa phần tóc đen huyền còn lại phủ lấy đôi vai, tóc được cài thêm trâm ngọc điệu nghệ, giữa hai mi tâm vẽ một đuôi phụng cùng đôi môi đỏ hồng, làm nổi bậc lên làn da trắng mịn của hắn, dáng người của Mạc Huyền Vũ vốn đã nhỏ nhắn mảnh khảnh. Nay lại được mặc y phục của nữ, trang điểm thật khiến hắn không khác gì nữ nhân. Cảnh Nghi lần đầu được thấy tiên nữ giáng trần có phần ngỡ ngàng. Ngụy Vô Tiện thấy nó như vậy khẽ cười nói:

"Cảnh Nghi, Cảnh Nghi ngươi sao vậy?"

Lam Cảnh Nghi như hoàn hồn lại. Lam Tư Truy phía sau nghi ngờ lên tiếng:

"Ngụy tiền bối, là người?"

Ngụy Vô Tiện dời mắt nói:

"Đúng a, tay nghề của bà cũng không tầm thường nha."

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nhìn lấy bà chủ.

Bà chủ: "Công tử tướng đã có phần mảnh khảnh, thêm với việc làn da trắng hồng thật sự người còn đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng nếu giọng nói của người thay đổi một chút chắc hẳn sẽ không ai nhận ra."

Bà chủ thật sự không thể không ghen tị với hắn. Bà sống đến từng tuổi này rồi, cũng đã cải trang cho nhiều người, nhưng có thể nói hắn là tác phẩm thành công nhất của bà.

Ngụy Vô Tiện trả tiền cho bà sau đấy cùng đám Tư Truy rời đi. Đến một con hẻm nhỏ vắng người hắn mới dừng lại, thi triển thuật pháp gì đấy với bản thân Tư Truy định đưa tay ngăn lại thì đã không kịp. Ngụy Vô Tiện hắn phong bế linh lực để thay đổi giọng nói. Linh lực cũng là một phần cản trở đi việc hắn dùng thuật đổi giọng nên quyết định thi triển xong phong ấn cả tĩnh mạch cùng linh lực của mình để có thể duy trì lâu hơn. Thuật pháp bắt đầu có tác dụng hắn lên tiếng nói thử:

"Tư Truy."

Cảnh Nghi bên đây như đứng hình. Giọng nói hắn bây giờ trong trẻo, cao vút. Ngữ khí cực kì giống với mấy cô nương. Không thể nào. Làm sao có thể? Nhưng sao mà không thể chứ. Hắn là ai? Di Lăng Lão Tổ đấy. Chuyện này khó sao? Hắn tạo ra bao nhiêu thuật pháp, trên đời này có gì mà hắn chưa từng thử.

Cảnh Nghi dè đáp lên tiếng:

"Ngụy tiền bối, người..."

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Thật có tác dụng nha. Chúng ta đi xem trò vui."

Chưa kịp để tụi nó định hình. Hắn đã lôi chúng ra đường lớn. Ngụy Vô Tiện vào dáng đi nhẹ nhàng nhất. Học theo các cô nương mà hai tay chấp lại đặt ngang bụng đôi chân nhẹ nhàng bước. Mấy nam nhân đứng đấy như chết đứng ngắm giai nhân vậy, tiếng xì xào bàn tán vang lên:

"Nữ nhân đấy thật đẹp. Mà là con gái nhà ai sao ta chưa một lần thấy? "

"Nhìn đôi mắt của nàng ta kìa thật có hồn nha, còn đôi môi căng mộng kia nữa. Ta thật sự rất muốn cắn lên nó."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà nhịn cười đến đỏ cả mặt. Đám người xôn xao nhìn ngắm người đẹp thẹn đến đỏ mặt mà rung động. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi thấy thật sự không ổn, với cái đà này thì Hàm Quang Quân sẽ giết bọn họ mất, hai đứa vội sang hai bên Ngụy Vô Tiện bảo hộ.

Bỗng một gã nam nhân không biết từ đâu phía sau còn một đám người chặn đường hắn nói:

"Cô nương đi đâu đó?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị gã chặn đường mất hết cuộc vui nói:

"Tránh đường."

Gã kia nói tiếp:

"Oa giọng nói cũng ngọt ngào như thế sao. Cô nương con gái nhà ai thế?"

Nói xong còn vuốt nhẹ lên chiếc cằm tinh xảo của hắn.

Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn nói:

"Tránh đường."

Gã kia vẫn đứng tại chỗ nói:

"Cô nương đừng tức giận thế chứ."

Cảnh Nghi bên đây hung hăng nói:

"Tránh đường nếu không đừng trách."

Gã kia đột nhiên cười lớn ha hả, quay sang vỗ vai mấy tên người hầu bên cạnh nói:

"Ngươi nhìn hắn kìa haha."

Cảnh Nghi định rút kiếm tấn công đã bị một thứ gì đấy bay thẳng vào người làm chân nó như đính vào đất vậy, nhấc mãi không lên. Tư Truy định phản kháng lại nhưng không ngờ lại bị như cậu. Ngụy Vô Tiện phía trên thấy tụi nó như vậy giận dữ quát vào mặt gã kia:

"Ngươi làm gì nó vậy hả? "

Gã kia đáp:

"Ai dô cô nương sao lại tức giận rồi. Này mau lại đây ta thương thương."

Gã đưa tay nắm lấy cổ tay hắn kéo sát lại mình Ngụy Vô Tiện nào đâu chịu, ra sức phản kháng. Bây giờ hắn lại cảm thấy thật ngu ngốc vừa rồi đi phong bế linh lực làm gì đến giờ ngay cả lực tay thế này hắn cũng không thoát khỏi. Cơ thể Mạc Huyền Vũ lúc trước có tí linh lực của hắn trong người miễn cưỡng mạnh mẽ được một ít. Giờ đây ngay cả linh lực còn sót lại cũng không có. Làm sao có sức mà chóng chọi lại chứ

"Buông ra, buông ra!"

Gã kia đáp:

"Cô nương có la đến khàn tiếng cũng không ai đến giúp đâu."

Gã là ai mà không ai dám đụng vào chứ? Còn ai khác ngoài Trần công tử Trần Thanh là con của người có thực lực ở đây. Hắn trước giờ nổi danh háo sắc lại rất tàn nhẫn làm sao có người dám đụng chứ, cộng với việc hắn học được thuật pháp gì ở đâu đấy mà có thể khiến người khác không thể cử động trong hai canh giờ. Ngụy Vô Tiện liếc mắt qua đám người đứng đấy bọn họ đều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nương xấu số kia. Tại sao người đẹp như thế mà lại xuống hiện chỗ này? Cô nương thật xấu số rồi?

Lam Tư Truy phía sau tức giận nói:

"Buông người ra!"

Trần Thanh: "Ta không buông đấy tiểu nương tử nhỏ bé của ta."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến chữ "tiểu nương tử" gai óc đã nổi lên khắp người. Chưa kịp phản ứng đã bị gã kéo vào lòng. Ngụy Vô Tiện ra sức giãy giụa nhưng đều là công cốc. Cảnh Nghi phía sau đã giận đến đỏ mặt, hận không thể một kiếm giết chết gã. Cánh tay của gã kia còn không yên ổn vuốt ve người hắn, cả con người Ngụy Vô Tiện như cứng đờ ra sức run rẩy. Đột nhiên, một đường kiếm sáng xẹt qua, cắt đứt đi cánh tay đang ra sức giữ lấy gáy Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đặt một nụ hôn vào. Đường kiếm nhọn hoắt chém một nhát không văng một giọt máu nào vào người Ngụy Vô Tiện.

Trần Thanh đau đớn đẩy hắn ra xa. Ngụy Vô Tiện bị đẩy chưa biết trời chăn đất lở gì tưởng chừng sắp ngã đến nơi, thì một bàn tay to lớn quen thuộc ôm hắn vào lòng bao bọc cả con người hắn.

Trần Thanh đau đớn nói:

"Mẹ kiếp, tên nào?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn mắt đã tức giận phủ đầy một tầng tơ máu. Một tay giữ chặt người trong ngực tay còn lại điều khiển Tị Trần một kiếm phế thêm một chân của gã lạnh lùng nói:

"Tay ngươi đụng vào hắn phế."

Chữ "phế" phát ra từ miệng của y thật khiến người ta sợ hãi. Gã kia thật sự đau đớn đến mức không chịu được đã được mấy người hầu kéo đi nhanh chóng. Cô nương này đã thành thân rồi mà phu quân thật sự không đùa được, gã còn chọc đến thật sự tìm chỗ chôn thân cho mình mà. Lam Vong Cơ liếc nhìn qua đám người đứng đấy xem vui mà không ai ra sức cứu hắn cực kì tức giận. Bọn họ sợ hãi mà giải tán cả đi.

Ngụy Vô Tiện nghe y nói cũng sợ hãi. Thuật đổi giọng cũng đã hết tác dụng từ khi nào. Quả thật tên này sử dụng thuật pháp đều nửa được nửa vời, nhưng linh lực vẫn chưa thể hồi phục cảm thấy y thật sự giận rồi nói:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời hắn. Nhìn đôi mắt lưu ly sắc bén sang Tư Truy cùng Cảnh Nghi lạnh lùng nói:

"Một ngàn lần, trồng chuối."

Chưa kịp để bọn chúng định hình đã bế hắn ngự kiếm trở về, bỏ lại chúng đứng chôn chân ở đấy mãi không nhấc lên được, thuật pháp còn chưa giải mà. Sao y lại nỡ để chúng ở đấy chúng đứng đấy thầm kêu khổ.

Lam Vong Cơ giận dữ ném hắn lên giường. Ngụy Vô Tiện bị ném lên vô cùng đau đớn biết mình vừa làm sai nên không dám làm tiếng phàn nàn. Cánh môi nhấp nháy định giải thích thì đã bị ai đó hung hăng hôn lên nụ hôn bây giờ hung hăng dữ tợn. Tựa như muốn hút hết dưỡng khí của đối phương. Nếu Lam Vong Cơ không phải vì lo cho hắn mà đã gấp lại công việc xuống trấn tìm hắn thì bây giờ sẽ như thế nào. Lưỡi y chiếm lấy khoang miệng của hắn không cho Ngụy Vô Tiện có cơ hội phản kháng. Hắn dần mất đi dưỡng khí mà y vẫn chưa chịu buông tha cho hắn đành nghiêng đầu né tránh. Lam Vong Cơ giận dữ nói:

"Ngươi tránh? Sao lúc nãy không làm vậy?"

Ngụy Vô Tiện như bị nói trúng tim đen hắn làm sao giải thích bây giờ, đành im lặng ngậm miệng lại, cảm thấy người đang đè mình hàn khí tỏa ra lạnh cả sống lưng dè đặt đáp:

"Lam Nhị ca ca, ngươi giận rồi?"

Lam Vong Cơ trầm mặc giận dữ không nói gì, nhìn ngắm giai nhân mình hôm nay, chịu không được đè hắn xuống mà làm một trận, nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm của ái nhân. Hôm nay y phải cảm thán một điều rằng hắn cực kì đẹp. Mà đẹp như vậy lại có người tranh với y, thật sự không chịu nổi mà, đè hắn làm một trận đến tờ mò sáng vẫn chưa buông tha cho con người mệt nhọc kia, cơn giận dữ trong lòng vẫn chưa vơi bớt,hung hăng mà hành hạ hắn.

Di Lăng Lão Tổ ta thua rồi!

_END_

-----------------------------------------------------------
Mọi người góp ý ạ. Xin lỗi vì dạo này mình bận đến tối tăm mày mặt không thể ra chương như ý được ạ. Nhưng mình đang cố sắp xếp công việc đây ạ. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro