Chap 73 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam nhị ca ca, mau đến đây"- Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi

"Ân"- Lam Vong Cơ tiến đến, ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng

"Ôn Tình cô mường thỉnh qua chữa cho Ngụy Vô Tiện"- Giang Trừng đen mặt nhìn hai người hỗ động với nhau nói

"Chữa? A Anh làm sao vậy?"- Ôn Kiều từ đâu mở cửa phòng bước vào hỏi

"Hỏi tên Lam Vong Cơ kia. Công lao đều thuộc về hắn"- Giang Trừng ghét bỏ nói

"...."- Lam Vong Cơ được mọi người đồng loạt nhìn đến, yên lặng không nói gì ôm người càng chặt - muốn đem người đi giấu, không cho ai xem

"Aizzz không có gì. Chỉ là ta bất cẩn bị gãy chân thôi, Tình tỷ, phiền tỷ chữa cho"- Ngụy Vô Tiện từ trong lòng Lam Vong Cơ nói

"Gãy chân? Tên họ Lam kia, ngươi làm gì A Anh vậy hả?"- Ôn Kiều tạc mao nói

"...."- Lam Vong Cơ vẫn là im lặng không nói - Chân y là ta bẻ, không muốn người khác chữa cho y, không chữa y chỉ có thể dựa vào ta. Như vậy thực hảo

Lam Hi Thần nhìn thấy nội tâm đệ đệ, trong lòng cả kinh. Đệ đệ y từ bao giờ đã hắc đến trình độ này? Muốn khuyên mà không biết nói gì

"Thôi, Lam nhị công tử phiền bỏ người ra ta chữa trị"- Ôn Tình nhìn tình cảnh này cũng không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng làm tốt chức trách của mình

Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện không buông, chỉ đem người ngồi vào lòng, chính mình ngồi trên giường, cho hai chân y buông thõng xuống tiện chữa trị

".... Ngươi..."- Ôn Tình nhìn tình cảnh này, muốn khuyên nên đặt người xuống cô sẽ tiện chữa trị hơn nhưng nhìn ánh mắt muốn giết người của Lam Vong Cơ thì ngừng lại

Ôn Tình vận dụng dị năng vào đôi chân của Ngụy Vô Tiện. Y đau đớn muốn kêu nên nhưng nhớ ra sư tỷ còn ở nên cường ngạnh cắn chặt răng nuốt xuống tiếng kêu.

"Ngụy Anh đừng cắn môi. Cắn ta"- Lam Vong Cơ chú ý đến y, thấy y đang đau đớn đến trắng bệch đôi môi cắn vào nhau muốn bật máu liền lặng lẽ đưa tay lên môi y nói.

Một lúc sau, Ôn Tình chưa xong chân y, ngẩng đầu lên liền thấy cánh tay Lam Vong Cơ bị y cắn đến bật máu liền vội vàng chữa cho hắn nhưng bị từ chối

"Không cần. Ngụy Anh cắn, ta giữ lại"- Lam Vong Cơ

"Lam Trạm thực sao?"- Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng nói. Y vô thức cắn tay hắn mà những người khác cũng không nói nữa aaaaaa

"Ân"- Lam Vong Cơ ôm lấy y nói nhỏ -"Là ngươi nên nó đáng để chân trọng"

"Hừ. Ngươi cũng thật biết xót người mình. Tại sao lúc hắn bẻ chân ngươi ngươi không biết đường phản kháng. Dị năng của người để chưng à"- Giang Trừng nhìn hai người ôm nhau bóng bóng hường phấn lan tỏa kia hừ lạnh nói

"Ngươi biết gì. Là ta không muốn sử dụng dị năng lên người ta ái thôi"- Ngụy Vô Tiện hưởng thụ cái ôm của Lam Vong Cơ nói

"A Tiện, nhớ nói nha. Tỷ chúc hai đứa hạnh phúc, tỷ mai sẽ cùng với Tử Hiên về lại căn cứ trung tâm mấy đệ có dự định gì không?"- Giang Yếm Ly

"Đệ đi cùng tỷ"- Giang Trừng ngạo kiều nói, y mới không nói là y đã đồng ý với tên Lam Hi Thần sẽ đến ra mắt gia đình hắn

"Ta, Ôn Uyển, Ôn Kiều, Ôn Ninh, Hứa Nhược Kỳ Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương tới C thị thành lập căn cứ như dự tính. Còn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi phiền mấy người đưa tới Lam gia"- Ôn Tình nhẹ nhàng nói

"Bọn ta ở đấy vì Ôn gia chắc chắn sẽ không được hoan nghênh tại căn cứ trung tâm. Tất nhiên bọn ta biết nếu như nói là có quan hệ với mấy người thì sẽ không sao. Nhưng làm phiền đã lâu, bọn ta nên đi riêng thôi"- Ôn Kiều

"Đệ và Lam Trạm chưa có gì nhưng có lẽ bọn đệ sẽ mang Vân Liên đi chu du khắp nơi mạt thế"- Ngụy Vô Tiện di chuyển chân 2 cái, đến cầm tay Giang Yếm Ly nói

"Các ngươi không tới căn cứ trung tâm sao?"- Giang Trừng hỏi

"Ta không thích hợp làm theo quy củ. Hơn nữa dù sao đội Vân Liên cũng không thể để không được. Mỗi năm ta vẫn sẽ về thăm các ngươi"- Ngụy Vô Tiện nói

Rốt cuộc, vẫn là không thể đi chung với nhau đến cuối. Mỗi người đi một ngả. Nhưng ai cũng biết đến một lúc nào đó, bọn họ sẽ lại tập hợp tại Vân Liên đội thêm một lần nữa

Đời trước, chúng ta không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời, lần này để ta nắm tay ngươi đi chu du nơi mạt thế hoàn thành ước nguyện đời trước đi Ngụy Anh - Lam Vong Cơ

Ta không như ngươi, không thể nhớ được tốt cuộc kiếp trước đã trải qua những gì nhưng nhất định kiếp này, ta sẽ cùng ngươi tới cuối đời Lam Trạm- Ngụy Vô Tiện

~~~~~~~~ chính văn hoàn~~~~~~

Truyện kết thúc tại đây, còn mấy chương phiên ngoại nữa, Mono ta sẽ up vài tối nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với bộ truyện này với Mo suốt thời gian qua. Kết HE rồi đó, tạm biệt và hẹn gặp lại tại các câu chuyện khác của Mono nha~





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro