Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngụy Vô Tiện nặng nề mở mắt, cả người đau nhức không thể di chuyển đặc biệt là từ eo trở xuống. Nhưng có muốn y cũng không thể di chuyển bởi chân của y đã bị Lam Vong Cơ bẻ gãy từ lâu

    "Lam Trạm a Lam Trạm ta thực không ngờ bình dấm nhà ngươi đổ lại có thể tới mức độ này nha"- Ngụy Vô Tiện lầm bầm nói. Suy nghĩ một hồi quyết định không nghĩ nữa mà ngủ tiếp, suy cho cùng là do y tự làm bậy. Aizzz Ôn gia chết tiệt, thôi kệ chiến trận cũng bắt đầu rồi

     Nói thật lúc đầu y cũng có kế để trốn khỏi O thị giúp những người khác dễ đánh Ôn gia hơn. Nhưng có cái vòng kia nên y không trốn được. Đang nghĩ xem làm cách nào để thoát thì bị Lam Vong Cơ bắt cóc. Mà ít nhất vấn đề cũng đã nhờ Lam Vong Cơ mà giải quyết. Tuy y có chết cũng không nghĩ đến cách này. Trăm tính vạn tính lại quên mất một Lam Vong Cơ có thể sẽ hắc hóa đến cái dạng này. Mà thôi kệ đi, sắp xếp của y cũng đã xong đợi Lam Vong Cơ đến đón thôi

    Quay lại ngày hôm Giang Trừng và Tiết Dương bị bắt....

     Nhìn về phía Lam Hi Thần và Hiểu Tinh Trần cùng đội Vân Liên nặng nề rút lui, Nhược Mỹ cực kỳ hài lòng dựa sát vào người Ngụy Vô Tiện

   "Honey a~ anh đúng là người dàn ông số 1 mà"- Ả

    "Cục cưng quá lời rồi. Màn trình diễn hôm nay cũng kết thúc, anh đi xem đám tang thi một chút rồi về với em nha"- Ngụy Vô Tiện sủng nịnh nói nhưng trong lòng là một trận buồn nôn khó tả

    "Honey đi sớm về sớm nha~ em mới  không muốn honey ở với đám ghê tởm kia quá lâu đâu"- Ả làm nũng nói

   "Em đó, lo xa là giỏi thôi. Anh đi nha"- Ngụy Vô Tiện hôn tóc ả một cái rồi dời đi. Trên đường đi nhổ một bãi nước bọt xuống đất mới tiếp tục đi

     Mở cửa phòng thí nghiệm, không khó để thấy hai thân ảnh một tử y cùng một hắc y bên trong

    "Sư muội, Thành Mỹ thấy đám tang thi ra sao?"- Ngụy Vô Tiện thu hút sự chú ý của hai người nói

    "Ngụy Vô Tiện! Ngươi đây là ý gì hả? Sao tự dưng đi thân thiết với ả ta "- Giang Trừng nhảy đến nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện nhấc lên hỏi

    "Muốn đánh bại Ôn gia, không thể chỉ dùng lực, phải dùng cả mưu"- Ngụy Vô Tiện đem tay Giang Trừng gỡ ra nói

     "Diễn? Lại là trò của ngươi? Ngươi diễn cũng quả thực con mẹ nó chân thật. Sao trước đây không nghĩ ra cho ngươi đi làm diễn viên nhỉ"- Giang Trừng phun tào nói

    "Haha ai biết đâu. Lại đây, chúng ta ngồi trong đám tang thi không sợ bị phát hiện"- Ngụy Vô Tiện

    "Tên Ngụy Vô Tiện nhà ngươi! Nói ngươi tính làm cái gì?"- Tiết Dương

    "Thành Mỹ, nhớ không nhầm ngươi từng học âm luật rồi nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện hỏi

    "Đúng. Rồi sao?"- Tiết Dương

    "Cầm"- Ngụy Vô Tiện đưa ra một cây sáo trắng nói -"Cái này là do ta nghiên cứu chế tạo ra. Có ấn ký tinh thần của ta, ngươi có thể qua nó mượn dùng dị năng của ta"

     "Nga~ ngươi làm nó từ bao giờ vậy?"- Tiết Dương

     "Tới căn cứ O thị này thì làm. Nói là làm mẫu để luyện tay nghề, sau này sẽ làm một cái tốt hơn tặng ả. Cứ vậy mà làm thôi"- Ngụy Vô Tiện lấy ra thêm 2 cái nữa cùng màu ý nói không phải lo bị phát hiện, sau cầm ra thêm mấy tờ giấy ghi lại phổ nhạc để Tiết Dương thuận tiện điều khiển tang thi

    "Giỏi lắm. Vậy còn ta"- Giang Trừng nhìn hai cây sáo trắng hỏi

   "Ngươi? Tăng dị năng lên thôi. Có thuốc nè"- Ngụy Vô Tiện lấy ra hai ống thuốc nói

    "Ta cũng muốn tăng"- Tiết Dương xen vào

   "Đủ cho cả hai ngươi. À, tay nghề trang điểm của ngươi không tồi nhỉ Mỹ nhân. Trang điểm ra hai người có bộ dáng giống ngươi và sư muội nha"- Ngụy Vô Tiện đưa ra một bộ trang điểm nói

    "Rồi rồi. Vậy bọn ta ở chung với lũ tang thi này à"- Tiết Dương tiến lên nhận rồi như nghĩ ra gì hỏi

   "Tất nhiên, ngươi nghĩ ngươi đi đâu được. Tạm ở vài hôm thôi rồi ta nghĩ cách thoát khỏi đây là hai người được về rồi"- Ngụy Vô Tiện nói rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Một lúc sau có  một "Giang Trừng" và một "Tiết Dương" đứng trong đám tang thi để tùy thời cho Ôn Nhược Hàn kiểm tra

    Lẽ ra đến ngày là được thả ra theo đàn tang thi nhưng do Lam Hi Thần mang quân làm loạn nên mới phải vứt hai người giả kia ra. Cũng may Ngụy Vô Tiện liệu trước. Thực là một câu chiện bi ai mà. Lam Hi Thần, chỉ có thể nói một câu, tự làm bậy không thể sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro