Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngụy Vô Tiện thẫn thờ nằm nhìn trần nhà, tay bị trói lên đầu giường, quần áo xộc xệch. Tại sao lại có viễn cảnh này? Chúng ta liền quay lại vài tiếng trước...

    Lam Vong Cơ lẻn vào trong căn cứ O thị. Đánh chết mấy tên thủ vệ, lấy quần áo của một gã lao công người thường mặc vào vờ quét dọn đi lại quanh căn cứ. Chợt ánh mắt hắn trở nên thực ôn nhu khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Nhưng rất nhanh liền đen mặt khi thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm lấy Nhược Mỹ, tựa cằm lên vai ả nghe ả đọc sách

   "Honey thấy em đẹp không?"- Ả bỗng ngẩng đầu lên hỏi

    "Em nói gì vậy? Không phải anh đã nói sao? Em là công chúa của anh, là người xinh đẹp nhất trên thế gian này"- Ngụy Vô Tiện sủng nịnh hôn mũi nhỏ của ả nói

    Cảnh tượng được Lam Vong Cơ thu vào trong mắt. Trái tim hắn lại bắt đầu rỉ máu

    "Ngươi! Nhìn ta chằm chằm làm gì hả? Nói cho mà biết ta chỉ yêu mình honey thôi"- Nhược Mỹ thấy Lam Vong Cơ đang nhìn mình liền nói

    "Cục cưng còn hỏi sao? Vì em quá đẹp nên hắn mới nhìn em. Thực muốn đem em đến một nơi không ai biết đến mà"- Ngụy Vô Tiện ôn nhu nói

    "Anh chỉ biết trêu em là giỏi thôi"- Nhược Mỹ đỏ mặt nói

    "Haha anh chỉ trêu mình em không phải sao? Chúng ta về phòng thôi, cũng muộn rồi"- Ngụy Vô Tiện bế ả lên đưa về phòng

   "Anh này! Người ta đang nhìn đó"- Nhược Mỹ được Nhược Mỹ bế theo kiểu công chúa đỏ mặt nói nhưng trong thâm tâm ả lại đang mừng như điên. Mong càng nhiều người thấy càng tốt

    "Nhìn thì kệ họ. Chúng ta yêu nhau tại sao phải dấu nhỉ? Công chúa của anh"- Ngụy Vô Tiện nhìn ả, mắt tràn ngập nhu tình nói

    "Lưu manh"- ả đánh yêu vào ngực Ngụy Vô Tiện nói

    "Lưu manh là tính cách của anh rồi. Em thật xui xẻo mới yêu phải người như anh đó"- Ngụy Vô Tiện bế ả đi xa. Lam Vong Cơ thu hết mọi thứ vào mắt. Cây chổi trên tay hắn bị bóp nát

    "Này! Ngươi không quét dọn đi còn đứng đó?"- một người đi ngang qua nhắc Lam Vong Cơ

   "Hừ"- Lam Vong Cơ ném đi cán chổi, nhân lúc không ai nhìn kéo tên vừa nói vào nhà vệ sinh đập một trận để phát tiết

    Tối đó, Lam Vong Cơ đánh chết mấy tên thủ vệ bảo vệ phòng Ôn Nhược Mỹ. Mặc vào quần áo một tên đứng đó. Mặt lạnh như băng yên lặng tự phong bế lỗ tai để không nghe một màn xuân cung đồ sống đợi Ngụy Vô Tiện đi ra

    "Ngủ ngon nha cục cưng"- Ngụy Vô Tiện thơm nhẹ vào mái tóc ả mới mở cửa bước ra

    "Honey không ở lại với em sao?"- giọng nói làm nũng của ả Nhược Mỹ vang lên

   "Không được. Ba em đánh anh thì sao? Thôi em nằm nghỉ đi. Anh có hơi quá với em rồi"- Ngụy Vô Tiện dịu giọng nói

    "Anh này... Lưu manh"- Nhược Mỹ

   "Haha, anh đi trước nha"- Ngụy Vô Tiện đẩy cửa đi ra

    Vừa đi ra, y liền bị Lam Vong Cơ đánh ngất vác đi. Trước khi ngất, y nhận được một mùi đàn hương dễ chịu quanh chóp mũi và đó cũng là thứ cuối cùng y nhận thức được

   Quay lại hiện tại....

   "Tỉnh rồi?"- Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào hỏi

   "Lam nhị công tử! Chuyện này là sao? Không ngờ lại có ngày ta bị bắt bởi huynh nha"- Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nói

   "Ngụy Anh gọi Lam Trạm như trước không được sao?"- Lam Vong Cơ tràn ngập hi vọng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nói

   "Không. Lam nhị công tử, ta không phải đã nói rõ với huynh? Hai chúng ta kết thúc rồi"- Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ tàn nhẫn bóp nát hi vọng của hắn nói

   "Không! Ta đã đợi ngươi quá lâu để có thể buông tay. Tại sao lại chỉ có ta nhớ tới quá khứ? Không! Chúng ta không thể chấm dứt như vậy được"- Lam Vong Cơ điên cuồng nói rồi gục đầu xuống, đến khi ngẩng lên một lần nữa, hắn triệt để bị tâm ma chiếm hữu

     "Ngụy Anh, ta không muốn và cũng không cho phép chúng ta chấm dứt như vậy. Ngươi muốn dời khỏi ta? Vậy chân ngươi cũng không cần giữ lại đâu. Crack...."- Lam Vong Cơ vừa dứt lời, chân Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ tàn nhẫn bẻ gãy

    "Aaaaaaaa. Lam Vong Cơ ngươi điên rồi"- Ngụy Vô Tiện thét lên đau đớn nhìn về phía Lam Vong Cơ nói

   "Đúng, ta điên rồi, ta điên rồi. Ta đợi ngươi tới điên rồi, ta bị thế nhân làm cho điên rồi. Bất quá điên thì có sao? Chỉ cần ngươi bên ta là đủ rồi"- Lam Vong Cơ tiến tới ôm lấy Ngụy Vô Tiện nói lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro