Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối đó, mọi người tụ họp bên phòng Song Kiệt bàn kế hoạch. Nhiệm vụ Lam Hi Thần lấy được là đi khảo sát một ngôi làng phụ cận gần căn cứ. Nghe nói chỗ đó có rất nhiều đất. Nếu có thể dọn dẹp thì tốt, sẽ không phải lo vấn đề lương thực

   "Ông đây đi, thêm 6 người nữa thôi, còn lại ở lại căn cứ"- Ngụy Vô Tiện đập bàn nói

   "Ngụy Anh đừng nháo"- Lam Vong Cơ tiến lên ôm lấy Ngụy Vô Tiện lui về đằng sau

   "Lam Trạm, thả ta ra, ta muốn đi mà"- Ngụy Vô Tiện trong ngực Lam Vong Cơ làm loạn muốn tránh đi

   "Ngụy Anh! Sẽ cho ngươi đi"- Lam Vong Cơ hơi tức giận vì y muốn dời đi, ôm càng chặt hơn

  "Ngụy Vô Tiện ngươi đừng nháo nữa đi, chúng ta đi làm việc chứ không phải đi chơi. Ngươi qua cho Ôn Tình kiểm tra đi"- Giang Trừng xoa mi tâm đau đầu nói. Lẽ ra y phải đập bọn khốn kia nhiều hơn mới phải, tên Ngụy Vô Tiện kia bị đập đầu vào tường và rồi cái hệ thần kinh chưa ổn định của y đã dừng lại ở tuổi 16, 17 cái độ tuổi phản nghịch nhất

   "Sư muội cho ta đi thì ta tự giác im"- Ngụy Vô Tiện không quay lung tung nữa mà chú ý về phía Giang Trừng ngả ngớn nói

    "Rồi rồi. Sẽ cho ngươi đi. Mau im lặng với lại sư muội cái em gái ngươi á"- Giang Trừng tức giận nói

   "Nói rồi đó nha. Vậy thôi ta im"- Ngụy Vô Tiện nói im nhưng một lúc sau vẫn tiếp tục náo loạn muốn chọn người cùng đi

   "Lam Vong Cơ ngươi không quản được hắn thì để ta"- Giang Trừng tiến lên muốn đòi người thì bị Lam Vong Cơ né đi, thậm chí còn lấy tay bịt mắt Ngụy Vô Tiện lại không cho nhìn đến Giang Trừng

   "Ngươi đây là có ý gì hả? Không ngăn được cái mồm hắn thì để ta"- Giang Trừng

   "Hừ"- Lam Vong Cơ cao lãnh hừ lạnh một cái, dùng dị năng lấy hết không khí bên tai Ngụy Vô Tiện đi, không có không khí chính là Giang Trừng có hét đến khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Xong xuôi bê luôn Ngụy Vô Tiện về phòng mình

    "Chốt lại là có những ai đi"- Giang Trừng đen mặt, tay lấy ra Tử Điện chỉ đợi bàn xong sẽ chạy theo Lam Vong Cơ đòi người

    "Ngụy công tử, Lam Vong Cơ, Giang Trừng ,Giang cô nương, Lam Tư Truy, Ôn Uyển và ta. Ngụy công tử cũng có phần đúng, chúng ta sẽ chia làm 2 đội luân phiên nhau đi làm nhiệm vụ"- Lam Hi Thần

     "Được, sáng mai xuất phát sớm, tập trung tại đại sảnh. Còn giờ... "- Giang Trừng nói xong, tay cầm Tử Điện chạy thẳng qua phòng Song Bích đòi người

   "Tên Lam Vong Cơ kia, trả Ngụy Vô Tiện lại đây"- Giang Trừng đập cửa gọi

    Cửa thực sự mở ra, nhưng chưa kịp để y làm ra bất cứ hành động gì thì một cây kiếm chém tới, đẩy y lùi thẳng về phía Lam Hi Thần. Giang Trừng vừa đụng vào người Lam Hi Thần liền bị Lam Vong Cơ rút đi không khí. Thiếu không khí khiến y choáng váng cuối cùng ngã luôn vào người Lam Hi Thần

      Lam Hi Thần đỡ lấy Giang Trừng, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lam Vong Cơ rồi liền ôm người trở lại phòng Song Kiệt. Một đêm ngon giấc ôm người trong lòng đi ngủ

    Sáng hôm sau......

    "Lam Hi Thần, ngươi không quản em trai ngươi được sao?"- Giang Trừng ngồi trên giường, ngạo kiều đạp Lam Hi Thần thẳng xuống đất

    "Vãn Ngâm bình tĩnh, ta sẽ nói nó sau"- Lam Hi Thần lấy lòng nói

    "Ai cho ngươi gọi ta là Vãn Ngâm? Mau cút về phòng ngươi chuẩn bị đi"- Giang Trừng không quan tâm người ngồi dưới đất nữa, qua đưa cho Lam Hi Thần một bộ đồ bảo đưa Ngụy Vô Tiện liền chạy vào nhà vệ sinh

    Lam Hi Thần lâng lâng trở về phòng, đạp cửa xông vào, đứng hình 5 giây, ném quần áo của Ngụy Vô Tiện lại liền đi ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa lại. Mang tâm trạng mộng bức trở lại phòng Song Kiệt

      "Sao lại về đây?"- Giang Trừng chuẩn bị đồ đạc hỏi

   "T... Ta không muốn làm bóng đèn. Vãn Ngâm cho ta ở nhờ đi"- Lam Hi Thần xoa xoa mũi nói

    "Thôi tùy ngươi, vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống sảnh, tôi đợi"- Giang Trừng tay cầm Tam Độc, hông đeo Tử Điện ngồi trên giường nói

    "Vãn Ngâm tốt nhất"- Lam Hi Thần nói rồi chạy vài nhà vệ sinh. Xong xuôi hai người tới đại sảnh chuẩn bị đi lm nhiệm vụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro