Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang Trừng trở lại bên người đội mình nói -"Con hổ đó rất mạnh, chúng ta mau dời khỏi đây"

   "Nghe rồi chứ? Mau dời đi thôi "- Lam Hi Thần nói với tên đội trưởng, dắt tay Giang Trừng tính quay trở lại

   "Cẩn thận"- Giang Trừng đang xoay người theo chân y thì thấy con hổ kia nhảy ra trở lại, mục tiêu nhắm đến có vẻ là một nữ đội viên của đội bên kia. Liền lấy ra Tử Điện quật bay con hỏi về một bên

   "Có vẻ nó không vuông tha cho chúng ta rồi. Nhanh chóng hạ nó rồi đi thôi"- Giang Trừng thu lại Tử Điện nói với Lam Hi Thần

   "Được"- Lam Hi Thần trở tay rút ra Sóc Nguyệt một lần nữa chuẩn bị nghênh chiến

   "Gràooo"- Rất nhanh con hổ liền trở lại, nhận ra mối uy hiếp lớn nhất đến từ đám Lam Hi Thần liền quyết định đấu với họ trước

    "Hừ"- Giang Trừng rút ra Tam Độc triền đấu với móng vuốt hổ. Lam Hi Thần ở một bên cũng cố gắng mà làm phiền con hổ khiến nó rơi vào thế hạ phong.

     Mắt thấy nó lại muốn chạy đi, Giang Trừng một tay đấu kiếm một tay rút Tử Điện muốn nhân cơ hội nó lơ là mà trói lại. Bất ngờ, từ trong mồm nó nhả ra một quả cầu lửa nhỏ khiến Giang Trừng không thể làm hì khác ngoài tránh đi

   "Đã biến dị thú rồi còn có dị năng? Ta con mẹ nó thật muốn giết người"- Giang Trừng thổ tào, chật vật tránh né những quả cầu lửa do con hỏi gây ra

   "Để em giúp cho anh hai"- Tiết Dương trong bộ dạng Giang Liên bước xuống, tạo ra một cây súng băng bắn thẳng vào quả cầu lửa của con hổ kia. Tiếp đó, Tiết Dương liên tục tạo băng ngăn lại dị năng, Giang Trừng phụ trách việc đấu trực diện với con hổ còn Lam Hi Thần không ngừng huy động cây cối xung quanh làm nó mất cảnh giác

      Sau một hồi liên thủ, bọn họ cũng kết thúc trận chiến với việc Lam Hi Thần móc ra tinh hạch của con hổ kia. Nhưng dị năng của Tiết Dương và Lam Hi Thần thì cạn kiệt đến đứng không vững. Còn Giang Trừng không tốt hơn là mấy phải chống Tam Độc xuống đất mới miễn cưỡng không ngã xuống

   "A Trừng, đệ di chuyển được chứ? dựa vào tỷ nè"- Giang Yếm Ly quan sát thấy trận chiến đã kết thúc mới từ xe đi xuống hỏi

    "A tỷ! Đệ không sao"- Giang Trừng nói là như vậy nhưng vẫn phải nhờ Giang Yếm Ly đỡ lên xe

   "Kh...không ổn rồi! M..mau r..rời khỏi đây"- Lam Hi Thần khó khăn nói

   "Làm sao vậy?"- Tên đội trưởng lo lắng hỏi nhưng mắt vẫn tham lam nhìn về phía tinh hạch của con hổ

   "C..con hổ kia c..có... đ...đạo lữ. Đạo lữ nó...s...sắp tới rồi"- Lam Hi Thần được Ôn Tình từ trên xe bước xuống đỡ lấy khó khăn nói

   "Sao anh biết?"- Tên đội trưởng nghi vấn hỏi

   "A...anh kh...không cần biết"- Lam Hi Thần dựa vào Ôn Tình nói

   "Tại sao chúng tôi không cần biết? Lỡ anh lừa chúng tôi để độc chiếm phần thưởng thì sao? Ai ở đây cũng biết căn cứ N thị treo thưởng những ai giết được con hổ đó"- Một người trong đội tên kia lên tiếng

   "Tôi... k..không lừa anh. Mau tránh đường"- Lam Hi Thần lấy sức lực hét lớn

   "Không giao tinh hạch thì đừng hòng rời đi"- tên đội trưởng nói rồi cầm dao găm xông về phía Lam Hi Thần và Ôn Tình thì bị Ôn Ninh chặn lại

    "Nghĩ mình là dị năng giả thì hay lắm chắc! Anh em lên"- Tên đội trưởng nói rồi từ trong đoàn của hắn vậy mà có một vii dị năng giả hệ thổ

    "Mấy người không đưa tinh hạch? Muốn độc chiếm vật phẩm? Nghĩ cũng đừng nghĩ"- Tên dị năng giả nói rồi vận dụng dị năng kìm hãm toàn bộ người trong đội Lam Hi Thần rồi tiến lên chặt đứt tay y lấy đi tinh hạch

    "Bỉ ổi! Mau dừng tay"- Giang Trừng từ xa nhìn thấy liền lấy roi bụt qua nhưng sức quá yếu nên bị bắt lại

   "Đã yếu còn ra gió. Vậy làm vật chứng minh sự thật đi"- Tên đó giựt mạnh roi kéo Giang Trừng về phía mình. Y cố đẩy Giang Yếm Ly ra rồi bị tên kia ném lên không trung. Ngay lập tức, một con hổ cái xuất hiện đớp lấy mồi rồi trốn đi

   "A Trừng/ Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần và Giang Yếm Ly nhìn thấy cảnh đấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vì đang bị kìm hãm

   "Vậy mà có thật! Anh em mau đi thôi"- tên đội trưởng nói không quan tâm đến mấy người bị dị năng giả đội mình trói lại

   "Thả ra! A Dương KHÔNG!"- Hiểu Tinh Trần ôm lấy Tiết Dương nên y thoát nạn bị kìm hãm nhưng rồi y thấy con hổ muốn ăn Hiểu Tinh Trần nên chạy ra chặn cuối cùng lại cùng chung số phận với Giang Trừng

    "A Ninh! Tư Truy! Cảnh Nghi! Vong Cơ! A Tiện! A Nghi! KHÔNG"- con hổ cái kia vậy mà dẫn theo một đàn, bọn khốn nạn kia trước khi đi đã đâm hỏng xe bọn họ nên toàn bộ mọi người đều bị đàn hổ ấy ăn không còn mẩu xương chỉ có Ôn Uyển may mắn nhảy ra được nên thoát nạn

   "Mau dời đi"- Lam Hi Thần tuyệt vọng nhìn từng người từng người táng thân trong miệng hổ thất vọng nhìn về phía Ôn Uyển nói, vận dụng dị năng giúp y thoát rồi cuối cùng cũng táng thân trong miệng hổ

   Ôn Uyển sợ hãi chạy đi. Nhìn thấy đám người kia thì thực hận mà chạy đến muốn giết nhưng rồi cũng bị bọn họ chết và ném lại đó. Toàn đội bị diệt không còn một ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro