Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáu người chạy vội vừa đi vừa kiếm Lam Vong Cơ. Được một lúc thì thấy một cây đa to đang ra sức vươn cành vào chỗ Lam Vong Cơ ý định kéo hắn vào làm chất dinh dưỡng. Xung quanh cây treo đầy những xác chết của người lẫn tang thi. Tất cả đều đã chết hết. Lam Vong Cơ thì đang kiệt sức, trọng thương nhưng tay vẫn vung Tị Trần ngăn cản cây đa

    "Vong Cơ"- Lam Hi Thần gọi to

   "H....huynh....t...trưởng...."- Lam Vong Cơ chưa nói hết câu thì kiệt sức ngất

   "Lam... Trạm"- Ngụy Vô Tiện bỗng bật ra hai tiếng khiến Lam Hi Thần giật mình

    "S...sao đệ lại..."- Lam Hi Thần môi vẫn nở nụ cười nhưng lại đang rất sốc mà nghĩ- tại sao người đó lại biết tên thật của Lam Vong Cơ chứ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến Lam Hi Thần mà quay qua bảo Ôn Tình- tên cô nương còn lại -"Nhờ tỷ cứu hắn"

    "Được"- Ôn Tình nói rồi tiến đến chỗ Lam Vong Cơ ý định đưa người đi

   "Ôn Ninh mau đập chết cái cây kia đi"- Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói rồi rút kiếm ra chạy đến chỗ rễ cây

  Ôn Ninh nằm trong những người bất tỉnh nhưng lại bị hóa thành tang thi. Cậu đặc biệt tại chỗ còn lại một tia ý thức phải bảo vệ Ôn Tình thật cẩn thận. Vì vậy khi thấy Ôn Tình sắp bị cây đa cuốn lấy liền chạy đến bảo vệ

   Về phía Ngụy Vô Tiện, y chạy nhanh đến chỗ rễ cây, đâm mạnh kiếm vào nhưng không si nhê gì còn bị nó quật cho văng vào chỗ Giang Trừng

   "Cái cây đó ngươi phải cẩn thận hơn. Ta sẽ đánh sét vào rễ cây, chớp thời cơ nó đang suy yếu mà đâm mạnh vào phần rễ lôi tinh hạch ra"- Giang Trừng

    "Tiện Tiện biết rồi Trừng ca"- y nói rồi đứng sang phía bên cạnh

    "Đã nói bao nhiêu lần rồi gọi ta Giang Trừng"- Giang Trừng

    "Nhưng mà làm thế thì...."- Ngụy Vô Tiện ngập ngừng

   "Không nhưng nhị gì hết. MAU"- Giang Trừng nói xong thì huy động dị năng đánh mạnh vào cây. Nhân lúc ấy, Ngụy Vô Tiện chạy nhanh đến chỗ cây đâm mạnh vào bộ rễ

   Cây đa ăn đau, vươn cành đến chỗ y định treo y lên cây làm năng lượng thì từ đâu Lam Hi Thần nhảy ra đánh bật cành cây kia đi

  "Ngụy đệ mau chớp thời cơ"- Lam Hi Thần vừa chặn lại tất cả đòn đánh đến của cây vừa nói

   "Được! Thần ca"- Ngụy Vô Tiện nói rồi đâm mạnh vào cây, móc từ dưới rễ lên một khỏa tinh hạch màu lục

    Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc nhưng bỗng nhiên cây đa dùng sức sử dụng bộ rễ to lớn hất văng cả Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Hi Thần

   "Sao lại thế được chứ! Tinh hạch không phải đã bị lấy ra rồi sao"- Giang Trừng

   "Tiện Tiện thấy một thứ gì đó giống như viên đá màu đen nằm bên cạnh tinh hạch nữa nhưng chưa kịp lấy ra thì đã bị hất văng rồi"- Ngụy Vô Tiện

   "Duma sao không nói sớm? Còn không mau tiếp cận cái cây để lấy nó ra"- Giang Trừng

   "Được"- Ngụy Vô Tiện nói rồi nhìn sang bên hai tỷ đệ Ôn gia thì thấy Ôn Tình đã chữa xong cho Lam Vong Cơ liền gọi -"Ôn Ninh mau qua đây giúp Tiện Tiện "

    Ôn Ninh nghe xong thì thực sự chạy qua chỗ y. Ngụy Vô Tiện thấy cậu chạy qua đây liền hướng cái cây mà chạy, Lam Hi Thần nhanh chóng đuổi theo yểm hộ sau lưng

   "Cái cây chết tiệt dám làm Lam Trạm bị thương, ngươi phải chết"- Ngụy Vô Tiện bỗng nói một câu rồi đâm mạnh vào rễ cây móc lên viên đá màu đen còn lại.

   Cây đã mất đi viên đá liền trở lại làm cái cây bình thường. Vì đã bị Lam Vong Cơ tổn thương từ trước nên lập tức đổ xuống chỗ Lam Hi Thần, anh không phản ứng kịp suýt chút nữa liền bị đè chết. Lập tức, hông Lam Hi Thần liền bị cuốn lấy rồi kéo lại về sau

    "Tên ngốc nhà ngươi, thấy cây đổ mà không biết đường tránh à?"- Giang Trừng thu lại roi rồi hỏi

   "Xin lỗi, ta bị bất ngờ nên..."- Lam Hi Thần ngượng ngùng cười nói

   "Thôi không nói với ngươi nữa"- Giang Trừng nói xong liền quay qua chỗ y gọi -"Ngụy Vô Tiện ngươi còn không mau lại đây"

   "Biết rồi Giang Trừng, đợi chút để Tiện Tiện kéo Ninh ca ra đã"- Ngụy Vô Tiện

   "Nhanh lên, ta cùng sư tỷ và mọi người về trước đây"- Giang Trừng

   "Ừ. Nhớ bảo vệ Lam Trạm nha, Tiện Tiện thấy người đó rất rất quen thuộc luôn"- Ngụy Vô Tiện mơ màng nói, tay vẫn không quên kéo Ôn Ninh ra từ thân cây đa bị đổ

   "Tên khốn thấy sắc bỏ bạn như ngươi mau chết đi"- Giang Trừng chửi rồi kéo tay Lam Hi Thần chạy đi

   TẠI NGÔI NHÀ NƠI BỌN HỌ Ở LẠI:

  "Xin lỗi vì lúc nãy không giới thiệu kỹ. Tôi tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. Đây là tỷ tỷ ta Giang Yếm Ly. Cô nương đang chữa trị cho đệ đệ ngươi tên Ôn Tình"- Giang Trừng nói

   "Còn tôi tên Lam Hoán, tự Lam Hi Thần. Đệ đệ tôi tên Lam Vong Cơ"- Lam Hi Thần

   "Thế sao cái tên kia gọi hắn Lam Trạm?"- Giang Trừng tò mò hỏi

   "Vong Cơ là tên tự của y, nói thật thì tôi cũng không biết tại sao Ngụy đệ lại biết tên còn lại của Vong Cơ nữa"- Lam Hi Thần

   "Thế đợi tên kia về là biết thôi"- Giang Trừng vừa nói dứt lời thì Ngụy Vô Tiện cũng trở về

   "Giang Trừng, sư tỷ Tiện Tiện trở về rồi này"- Ngụy Vô Tiện hét lên rồi chạy vào ôm lấy Giang Yếm Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro