Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Ôn Kiều không khỏi có cảm giác bất lực cùng có chút chần chừ

"Sao vậy? Nghe đồn Di Lăng ất thủ rất quyết đoán mà"- Ôn Kiều nghịch lọn tóc trong tay nhìn về phía y

"Ôn Kiều cô thật sự không hối hận sao? Cô..."- Ngụy Vô Tiện mất mát nhìn về phía cô. Trong đầu không khỏi hiện lên một tia hồi úc

(Phần này quá khứ của Tiện nên tui viết chữ in nghiêng nha các bạn)

Rầm...

"Có người xảy ra tai nạn rồi! Mau gọi cấp cứu"

"Có một đứa bé bò ra kìa, đưa nó ra xa chiếc xe trước khi nó bị nổ nhanh"

"Ba mẹ... Hức... Mau tình lại đi... Hức... A Anh không đòi đi chơi nữa... Hức... Hai người tỉnh lại đi mà"- Ngụy Vô Tiện từ trong chiếc xe bị tai nạn bò ra, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ mà lay hai người

"A... A Anh ngoan... Đừ... Đừng khóc... Mẹ...mẹ xin lỗi... Kh... Không thể đưa A Anh đi chơi rồi"- Tản Sắc Tán Nhân nói xong câu cuối thì trút hơi thở cuối cùng

"A Anh ba mẹ yêu con"- Ngụy Thường Trạch nói xong, cầm tay ái nhân lên thiên đường bỏ lại đứa bé mới có 5 tuổi khóc hết nước mắt

Ngụy Vô Tiện y khóc, y khóc mong mẹ tỉnh lại. Y mong mình khóc rồi thì mẹ sẽ từ xa đi tới, ôn nhu xoa đầu y rồi bế lên dỗ dành nhưng... Y mệt lắm, y không muốn khóc nữa, nước mắt cũng không thể rơi nữa rồi nhưng sao mẹ y chưa tới nữa vậy. Sau rồi quá mệt mà y ngất đi được mọi người đi đến bệnh viện cùng song thân

Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại trong bệnh viện mới nhận ra ba mẹ y không thể trở lại nữa. Ngày tang ba mẹ y, y không rơi một giọt nước mắt nào, mọi người chỉ trích y bất hiếu. Nhưng thật ra y đã nghĩ nếu mình không khóc nữa có phải ba mẹ sẽ về không? Nếu vậy A Anh sẽ ngoan, sẽ không khóc nữa chỉ cần ba mẹ y quay lại thôi

Y tham dự tang lễ xong cũng chính thức trở thành một đứa trẻ vô gia cư cùng mồ côi. Tài sản ba mẹ y để lại bị một đám người lạ tự xưng là họ hàng đến cướp hết. Họ nói họ được ba mẹ y trao lại tài sản để nuôi y nhưng cuối cùng thì sao? Không phải y vẫn bị đuổi ra khỏi nhà mình và mất hết tài sản đó sao? Y thừa biết những người đó không có quan hệ gì với ba mẹ y cả họ chit muốn tài sản của hai người họ mà thôi. Nhưng một đứa bé mới 5 tuổi thì làm được tích sự gì chứ

"Ba mẹ A Anh xin lỗi, A Anh không bải vệ được ngôi nhà của chúng ta rồi. Với lại A Anh đói quá, A A Anh muốn ngất đi luôn ấy. Nếu ngất đi A Anh có phải sẽ được gặp lại hai người không?"- Ngụy Vô Tiện cả một ngày nay y chưa có cái gì nhét vào bụng cả y đói lả và kiệt sức

"Cho cháu xin lỗi "- Ngụy Vô Tiện mệt lả đi va vào một người đàn ông khác đang đi trên đường

"Không sao! Cháu bé chú mới phải xin lỗi, cháu có làm sao không?"- Người đàn ông kia

"Dạ cháu...."- Ngụy Vô Tiện chưa hoàn thành câu thì trực tiếp ngất đi

Lúc y tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi

Ai đưa mình đi đến đây vậy ta?- Ngụy Vô Tiện đang miên man suy nghĩ thì từ người người đàn ông kia bê một mâm cơm vào

"Cháu tỉnh rồi sao? Cháu ngất đi làm chú sợ đấy. Nào đến đây ăn đi. Nhân tiện chú tên Ôn Nhược Hàn còn cháu?"- Ôn Nhược Hàn tươi cười hỏi

"Dạ cháu tên Ngụy Anh"- Ngụy Vô Tiện vô tư đáp nhưng vẫn chần chừ không chịu ăn

"Sao vậy? Cháu không thích mấy món này sao?"- Ôn Nhược Hàn nhíu mày hỏi

"Dạ không phải! Nhưng cháu cứ thế ăn đồ của chú có hơi kỳ"- Ngụy Vô Tiện

"Vậy thế này đi! Cháu ăn xong rồi giúp chú làm một vài chuyện vậy là đôi ta huề nhau rồi "- Ôn Nhược Hàn nói

"Vâng"- Ngụy Vô Tiện đáp rồi cúi đầu ăn. Y thầm cảm thấy may mắn vì gặp được Ôn Nhược Hàn nhưng y đâu biết, bây giờ y chính thức bước chân vào địa ngục của người đàn ông nhìn giống thiên thần nhưng lòng dạ ác quỷ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro