Phiên ngoại : Giờ kể chuyện của thầy Vương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21.

Buổi tối hai người ngồi ăn cơm, cứ chốc lát là đũa lại chạm nhau tanh tách. Tiêu Chiến đã sớm đỏ hết cả hai tai, chịu đựng hết bữa cơm là vứt bát đũa chạy biến vào phòng.

Thế mà Vương Nhất Bác cũng chẳng nổi cáu, vừa cười vừa dọn dẹp bếp núc bừa bộn, cũng tiện tay pha một cốc nước cam đặt trên bàn. Tiêu Chiến hay bị đầy bụng, buổi tối luôn phải uống một cốc nước cam chanh gì đó mới ngủ ngon được, hôm nay vội chạy vào phòng bế quan mà quên khuấy mất thủ tục, thế nào cũng lục tục đến đêm.

22.

Thật đúng như dự định, Tiêu Chiến nửa đêm rón rén đi ra phòng khách uống men tiêu hoá, lại vừa vặn thấy cốc nước đặt trên bàn.

Liếc trái liếc phải, anh trai ngửa đầu tu sạch trong một hơi.

Nước cam để ở ngoài một hồi lâu, tới giờ cũng đã lành lạnh. Chất lỏng chua chua ngọt ngọt trôi xuống cổ họng, đánh thức tâm trạng mơ màng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác kia quấn chăn trên sofa, đầu ngoẹo hẳn sang một bên. Tóc tai gã khi không chải chuốt cứ loà xoà trước trán, hoe vàng.

"Hừ, lúc ngủ nhìn cũng hiền lành chứ bộ"

Tiêu Chiến không buồn ngủ, ngồi khoanh chân cạnh ghế sofa nhòm người kia. "Ngũ quan đẹp lắm", anh trai trong lòng tấm tắc khen, nghĩ rồi lại nghĩ : "Chắc cậu nhóc cũng nhiều người thích thầm lắm đây, nhìn thôi cũng biết là đào hoa muốn chết"

Nghĩ đến đây, tự dưng thấy cốc nước cam hồi nãy chua loét.

23.

Ngắm nghía một hồi cũng chán, Tiêu Chiến lấy móng tay gẩy gẩy lông mi Vương Nhất Bác, lại nhìn người ta trong lúc ngủ nhăn nhó tránh đi mà cười trộm trong lòng. Thật đáng yêu.

Nhưng khoan đã, ngoài đáng yêu thì còn là đáng sợ nữa, vì đột nhiên Vương Nhất Bác lại mở mắt.

Đúng vậy, mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, tỉnh như chưa từng ngủ.

Tiêu Chiến hoá đá.

24.

"Ấy ... Làm em tỉnh giấc hả ?"

Anh trai xấu hổ cười cười, tay chân thừa thãi hết gãi đầu lại gãi tai. Bị người ta phát hiện mấy trò nghịch ngợm này, lớn đầu cả rồi, mặt mũi thế nào cũng mất hết.

"Đúng thế", Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, anh chạy ra đây làm gì ?"

Liếc xuống đôi chân trần đang đỏ ửng lên vì lạnh kia, còn nghiêm giọng thêm một câu : "Lại không đi tất"

"V-vậy em ngủ đi, anh vào phòng ngủ ngay đây"

Tiêu Chiến chống tay xuống sàn nhà, vội vội vàng vàng đứng dậy, trong lòng não nề mà than trời kêu đất.

25.

Còn chưa kịp than thở được đến câu thứ hai, bàn tay buông thõng bên hông bị người ta nắm lấy, cả thân thể theo lực kéo mà xoay lại, loạn xạ một hồi đã nằm yên vị bên góc ghế mềm mại. Ghế sofa không rộng cũng chẳng chật, một mình Vương Nhất Bác nằm thì thoải mái, thêm một người nữa lại thành chen chen chúc chúc.

Mà ngay cái lúc gần nhau gang tấc thế này, người ấy lại chẳng nề hà gì, nhìn anh chằm chằm. Hơi thở cùng thân thể gã nóng rực, có lẽ do nằm trong chăn quá lâu, còn các trường hợp khác, đại khái là Tiêu Chiến từ chối hiểu.

26.

Tấm chăn phủ lên hai người, da thịt chạm nhau một nóng một lạnh, cứ trơn nhẵn như lụa mịn. Tiêu Chiến dí sát lưng vào ghế sofa, bị nhìn đến nổi hết cả da gà :

"

"Vương Nhất Bác, em đừng có manh động !"

Gã bị câu nói của anh trai làm cho phì cười, nửa đùa nửa thật hỏi lại :

"Em manh động cái gì mới được ?"

"A-Anh cũng lớn rồi, cái gì cũng biết !"

Tiêu Chiến gân cổ lên cãi, cố gắng giãn xa khoảng cách giữa cả hai người. Thật ra thì chẳng ăn thua mấy, cái ghế sofa có giãn thế giãn nữa rồi cũng chỉ có bấy nhiêu, càng lùi thì càng hết đường.

"Nói đi", Vương Nhất Bác nhéo nhéo má anh trai, cười thành tiếng : "Có thích em không ?"

Câu hỏi của gã hệt như đang bảo : "Nói đi, rau cải hôm nay 3 đồng bán không ?"

27.

Cổ Tiêu Chiến đã đỏ ửng hết cả, nghe người ta hỏi xong cũng ngậm miệng không nói gì. Trước giờ chuyện yêu đương anh trải qua cũng đâu có ít, chỉ là loại tình yêu phát sinh cùng giới này đối với Tiêu Chiến thật sự quá lạ lẫm, cảm xúc ngứa ngáy dưới đáy lòng bấy lâu nay cũng chẳng biết gọi tên là gì, cuối cùng cũng chỉ đành lơ đi.

"Chờ em cả năm thế, còn dẫn em về ở chung nữa", Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm cổ ấm áp kia, bên dưới lớp chăn dịu dàng nắm lấy bàn tay của anh trai : "Như vậy tức là thích em rồi"

28.

Thật ra Vương Nhất Bác xấu xa như vậy, hai người lại kề sát bên nhau đến thế, Tiêu Chiến cũng nghe thấy tiếng tim em trai đập thình thịch như gõ trống bên dưới, quyến luyến mà hoà cùng nhịp tim của mình.

Chắc là mình thích người ta thật rồi đấy, chuyện này thì chẳng đùa được đâu.

29.

Vương Nhất Bác thấy anh trai chần chừ một hồi, vẻ mặt đi từ khó hiểu đến khúc ngộ ra, nín cười mà ôm người ta vào lòng.

"Không cần nói gì, cho em hôn một cái thôi", gã kề sát mặt bên đôi môi mềm, "Thích em thì đừng đẩy em ra nhé"

Nói rồi kéo người kia vào nụ hôn dài, trúc trắc mà tìm nhau.

----------------------------

Chòi má tui không nghĩ là nhiều người thích cái fic này như zị luôn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro