16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16, Đại điển đăng cơ (sáu)

Khuôn mặt Soso hơi ửng đỏ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hayden thừa cơ xoa dịu nói: "Bạn nhảy tối nay của tôi, tiểu thư Monica Gulaba"

Ánh mắt của Mundra lướt qua một lượt từ Hayden tới Ciro, rồi dừng lại trên người Soso. Câu chuyện về thiên tài ma pháp sư hệ hỏa bị phong ấn đã dần dà lan truyền khắp nơi, so với thân phận học sinh học viện ma pháp St Paders càng khiến Mundra động tâm. Không có được Hydeine, có vu thi như Soso cũng rất tuyệt.

Khuôn mặt Mundra chầm chậm ửng hồng, bàn tay ở bên hông phải gắng sức nắm thành đấm mới có thể ngăn cản mình vì hưng phấn mà run lên.

Ciro không chú ý tới biến hóa sắc mặt của cậu. Hắn đương vô cùng kinh ngạc vì Hayden lại mời một bạn nữ cố định, "Tôi nghĩ từ trước giờ ở những nơi thế này cậu vẫn thích hưởng thụ quá trình, không ngờ đã sớm công bố kết quả"

Hayden không trả lời rõ ràng chỉ cười cười nói: "Hôm nay cậu mới là nhân vật chính"

Ciro nói: "Chuyện của tôi đã có kết cục hoàn mỹ, tôi không định dậy lên bất cứ sóng gió nào nữa. Sau này là phần cậu". Hắn liếc nhìn về phía Mundra, có ý ám chỉ.

Hayden ơ hờ nhún vai.

Soso thấy Mundra vẫn nhìn chằm chằm mình, có phần lúng túng nói: "Muốn ăn chút điểm tâm không? Tôi rất thích bánh ga tô dâu, hi vọng cô cũng có thể thích"

Mundra mãi cũng không trả lời.

Ciro cuối cùng cũng chú ý tới vẻ mặt không bình thường của cậu, hơi nhíu mày.

Hayden vội ho một tiếng nói: "Tôi nghe nói đệ nhất ma pháp sư của Mộng đại lục Hydeine cũng tham dự lễ mừng?"

Ciro nói: "Hắn không đến những nơi thế này, lần sau sẽ giới thiệu cho cậu"

"Ma pháp sư Dilin Baseco đến". Quan lễ nghi cao giọng hô.

"A, Dilin". Ánh mắt Soso liếc thấy bóng dáng cao gầy vừa mới đi vào hoa viên, lập tức buông tay Ciro chạy vội qua.

Hayden thấy Ciro nháy mắt toát ra bất mãn, bật cười nói: "Lâu như vậy rồi, hoàng hậu bệ hạ vẫn còn tìm kiếm anh họ a"

Ciro liếc xéo, "Rất buồn cười sao?"

Hayden nói: "Vẻ mặt mới nãy của tôi không đủ bi thương à? Vậy lần sau cố gắng"

Soso kéo Dilin tới đây, giới thiệu thân phận từng người bọn họ.

So với lần trước Ciro nhìn thấy Dilin đã cao lên không ít, ngũ quan nguyên bản xinh đẹp tới không thể bắt bẻ dần dần triển lộ, toát vẻ anh khí bừng bừng. Y hành lễ pháp sư, sau đó liền chúc mừng Ciro và Soso.

Ciro đã điều chỉnh về sắc mặt bình thường, mỉm cười tiếp nhận chúc phúc của y.

Hayden nhạy bén cảm giác được tiểu mỹ nhân bên người hắn đã đặt toàn bộ chú ý lên người vị thanh niên mới tới.

Dilin nhạy cảm hơn Soso rất nhiều. Y rất khẳng định ánh mắt thiếu nữ gọi là Monica này dành cho mình tuyệt đối không phải thân thiện hay ái mộ gì cả, mà là một loại xem xét cùng thưởng thức cực kỳ trắng trợn.

Thưởng thức?

Dilin cảm thấy nghi hoặc với chính tính từ mình nghĩ đến. Bởi vì y thực sự không cảm thấy mình giống một món hàng đồ cổ.

Hayden nói: "Ma đạo sư Hydeine vắng mặt ta cảm thấy tiếc nuối tự đáy lòng"

Dilin nói: "Ta nghĩ hắn nhất định cũng rất tiếc vì đã bỏ lỡ một cơ hội làm quen với ngài"

Một điệu nhạc mới lại bắt đầu.

Ciro lập tức nắm tay Soso tiến về sàn khiêu vũ. Một người là người anh họ từng chiếm cứ tất thảy tâm tư của Soso, một người là thiếu nữ chưa kết hôn thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt quỷ dị, còn có một nguyên soái đế quốc đã từng nói muốn túm cái đuôi của Soso —— hắn cực kỳ không muốn tân hôn hoàng hậu của mình ở lại giữa đám người mạc danh kỳ diệu này.

Hai người bọn họ đi rồi, Dilin đột nhiên hạ giọng nói nhỏ với Hayden: "Ta nghe nói ngày đó là ngài đưa Soso đi gặp hoàng đế bệ hạ"

Hayden nghe ra bất mãn trong câu nói của y, cười nói: "Một kết cục hạnh phúc bất ngờ, không phải sao?"

Dilin nói: "Ta bằng lòng với kết cục cũng không có nghĩa là ta bằng lòng với cách làm của ngài"

Hayden nói: "Lúc đó Samanlier và Đế Quốc Kanding còn đang là quan hệ đối địch, mà ta là nguyên soái đế quốc"

Dilin nói: "Ta là anh họ của Soso, hiện tại vẫn cứ là quan hệ thân thuộc, thỉnh thứ lỗi cho ta thiên vị người thân"

Hayden cười nói: "Không, trên thực tế ta cảm thấy vui mừng cho hoàng hậu bệ hạ. Đến uống một ly rượu vang chứ?"

Dilin nói: "Cảm ơn. Ta thích nước hơn"

"A, đúng vậy, ma pháp sư hệ thủy vĩ đại". Hayden cúi người.

Dilin cúi đầu đáp lễ, sau đó đi về phía chiếc bàn bày đồ uống.

Hayden đang định quay sang tạ lỗi với Mundra để đi tìm bạn nhảy khác, nhưng liền đó phát hiện cậu đã le te bám theo sau Dilin.

"..." Hayden từ trước tới giờ luôn được nữ nhân vây quanh mọi việc như ý lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi mị lực của mình.

Bàn đồ uống đặt giữa hai đống lửa. Trên mặt bàn có năm sáu hỏa cầu xoay qua xoay lại, chiếu rọi rượu bên trong ly lúc sáng lúc tối.

Dilin cầm ly lên, phát giác vị tiểu thư kỳ quái mới nãy cũng đã đến bên. "Cô muốn uống gì?" Y lễ độ thăm hỏi.

Trong lòng Mundra trào lên xung động muốn đập chết đối phương cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cậu biết, chuyện này là không thực tế. Trước hết không nói mình có thể dùng tay không đập chết người sáng lập ma pháp hệ phong hay không, cho dù người này không cẩn thận bị mình đập chết, hiện giờ ma pháp vong linh của mình đều bị phong ấn không cách nào thu nhận y được. Nghĩ tới đó, bao nhiêu xung động mãnh liệt đều hóa thành oán hận. Cậu gục đầu, cả người đều ỉu xìu.

Dilin nghi hoặc nhìn cậu tự dưng sa sút tinh thần, hỏi thăm: "Xảy ra... chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Mundra nghiêng đầu liếc mắt nhìn y, buồn bã nói: "Nếu anh chết, có thể quyên xác không?"

"..." Dilin sờ môi, nghi hoặc nói: "Quyên làm gì?"

"Cô ấy nói đùa đấy". Hayden đột nhiên đặt tay lên vai Mundra, kéo cậu đến bên người, "Cô ấy lúc nào cũng thích đùa những câu người khác chẳng hiểu nổi"

Vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc không giống nói đùa chút nào. Cho dù nghĩ vậy, Dilin vẫn mỉm cười, xoay người rời đi.

Mundra nhìn bóng lưng rời đi của Dilin, trong lòng vô cùng phiền muộn. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa, biết đâu Dilin sẽ chịu quyên thi thể. Ma pháp sư hệ phong đầu tiên và hiện tại cũng là duy nhất của đại lục. Vật liệu vu thi tốt cỡ nào!

Oán khí của cậu biểu thị thực sự rất rõ ràng, cho nên Hayden đứng ở cạnh cậu muốn không chú ý cũng không được. Hắn cũng đành dằn lòng nói: "Có thể mời em một điệu nhảy nữa không?"

Mundra lắc đầu.

"..."

Từ ngày mở mắt chào đời đến nay lần đầu tiên bị cự tuyệt. Hayden một lần nữa xác định, mị lực của mình đích thực đã gặp phải khiêu chiến nghiêm trọng.

"Phu nhân Nicole Dawson Apsinter đến"

Hayden kinh ngạc ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía cửa.

Một phu nhân mặc váy dài màu tím tao nhã đi vào hoa viên. Bà bảo dưỡng cũng không phải thập phần hoàn mỹ, khóe mắt đã gợn nếp nhăn nhàn nhạt, nhưng khí chất xuất chúng đã bù đắp cho tỳ vết nho nhỏ này. Hơn nửa phụ nữ nơi đây đều phải ủ rũ thất sắc trước phong tư yêu kiều của bà.

"Mẫu thân". Hayden bước nhanh về phía bà.

Phu nhân Nicole giang vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, "Con trai của ta, con có khỏe không?"

Hayden hôn nhẹ lên má bà, "Tất cả đều tốt đẹp"

Phu nhân Nicole buông tay, nghiêng đầu nhìn Mundra ở phía sau hắn nói: "Không giới thiệu một chút sao?"

Hayden lúc này mới phát hiện Mundra vậy mà cũng đi theo hắn tới đây.

Kỳ thực ——

Đây đích thực là hiểu lầm.

Mundra mới rồi không cách nào thu được quyền sử dụng hợp pháp thi thể Dilin lại không thể nhìn thấy Hydeine cho nên mất sạch hứng thú đối với vũ hội, đang chuẩn bị bỏ về. Mà lối ra vào hoa viên thì chỉ có một, lúc trước cậu lại đứng chung một chỗ với Hayden, cho nên nhìn qua rất giống cậu đi theo Hayden tới.

"A. Cô ấy là tiểu thư Monica. Monica Gulaba". Hayden giới thiệu nói.

Phu nhân Nicole đưa tay về phía Monica nói: "Rất vui được quen biết con". Bà lẳng lặng đánh giá thiếu nữ nhìn qua có phần suy dinh dưỡng này, đôi mắt sáng ngời để lộ nét hồn nhiên, khiến người ta sinh phần hảo cảm.

Mundra mờ mịt nhìn tay bà, chần chừ một lúc, học Soso làm trước đó, khẽ khàng hôn xuống. Bởi vì lúc hôn cậu quên không cầm lấy tay bà, cho nên nhìn qua giống như... lúc cúi người môi không cẩn thận chạm phải tay phu nhân Nicole.

Phu nhân Nicole liếc nhìn Hayden.

Hayden mỉm cười nói: "Monica trước giờ vẫn luôn ở thành Putra"

Phu nhân Nicole nói: "Ta đã từng nghe hoàng hậu Samantha nhắc tới, đó là một tiểu thành xinh đẹp lại giàu có, nơi đó dân phong giản dị chất phác, ngủ đêm không cần đóng cửa, thật hy vọng có thể đến đó một lần"

.

17, Đại điển đăng cơ (bảy)

Thông thường trong tình huống này, nghe được phu nhân Nicole khen ngợi như vậy, đối phương hẳn là nên đưa ra lời mời. Nhưng tình huống thông thường hiển nhiên không bao gồm loại tình huống có đối phương là Mundra.

Mundra không hề phản ứng.

Hayden lại một lần nữa buộc lòng xoa dịu tình huống nói: "Lần này Monica tới nhà Dana làm khách, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không quay về thành Putra"

"À?" Phu nhân Nicole vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Hayden. Tựa như đang hỏi vì sao tiểu thư tới làm khách ở gia tộc Dana lại ở cạnh con.

Hayden cười khổ nói: "Đây là một câu chuyện rất dài"

Phu nhân Nicole thức thời không hỏi tiếp nữa. Bà nhìn hội trường, nói: "Olivia đâu? Lâu lắm rồi ta không gặp cô ấy"

Vấn đề này lại thành công ngăn cản bước chân lăm le bỏ về của Mundra.

Hayden nói: "Cô Olivia đã đi du lịch cùng Vincent rồi"

Vincent?

Trong đầu Mundra hiện lên hình ảnh ma pháp sư hệ thủy hùng mạnh xuất hiện trong đêm tối với thủy cầu khổng lồ. Hóa ra ông ta tên là Vincent.

"Lúc này?" Phu nhân Nicole rất ngạc nhiên. Dù sao hiện tại cũng là đại điển đăng cơ của Ciro, về công về tư Olivia đều nên chờ sau này đi mới phải.

Hayden nháy mắt.

Phu nhân Nicole nhướn mày nói: "Xem ra trong lúc ta rời đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bệ hạ Castellon và hoàng hậu Samantha..." Đột nhiên bà dừng lời.

Ciro và Soso từ sàn khiêu vũ đi lại đây.

Ciro cười nói: "Đã lâu không gặp, cô Nicole. Rất vui vì cô có thể tới tham dự lễ mừng"

Phu nhân Nicole nói: "Tư thái anh hùng của bệ hạ tại lễ mừng thật khiến kẻ khác khó quên. Ta tin đế quốc dưới sự lãnh đạo của bệ hạ chắc chắn sẽ phồn vinh phú cường". Bà dừng một chút, lại nói với Soso, "Ta là mẫu thân của Hayden, thật vinh hạnh đế quốc có một hoàng hậu cao quý như người"

Soso nói: "Phu nhân quá khen. Nguyên soái Hayden là người tốt. Nếu không có hắn, tôi cũng sẽ không gặp được Ciro"

"Người tốt" ngượng ngùng cười cười. Tình hình này, hắn nghĩ hẳn là không cần làm sáng tỏ động cơ không đơn thuầncủa mình hồi đó.

"Ta nghĩ chúng ta nên đổi tới nơi khác trò chuyện". Phu nhân Nicole kéo Mundra đứng bên cạnh đang nhìn Soso tới nhập thần, đi vào bên trong.

Hayden và Ciro liếc nhau.

Ciro nói: "Hình như mẹ cậu rất vừa ý bạn nhảy của cậu"

Hayden nói: "Bất kể cô gái chưa chồng nào cũng đều vừa ý bà"

Ciro nói: "Không. Nếu cô gái ấy có chồng mà lại gọi là phu nhân nguyên soái Apsinter, tôi nghĩ bà sẽ càng thích"

Hayden bĩu môi nói: "Chẳng buồn cười tẹo nào"

Ciro cười nói: "Nhưng tôi rất vui"

"Làm vui lòng bệ hạ là bổn phận của bề tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh". Hai mắt Hayden mặc dù nhìn vào Mundra cùng phu nhân Nicole, nhưng bước chân tuyệt nhiên không có ý tứ rời đi.

Ciro nói: "Cậu đoán chỉ trong thời gian rất ngắn thế này, cô Nicole đã có thể hỏi rành mạch gia thế cùng sở thích của Monica, còn đang tính toán làm thế nào mở miệng kết thân với phu nhân Demi hay không?"

Hắn vừa dứt lời, Hayden đã bước vội đến đằng kia.

Soso đột nhiên kéo tay áo Ciro.

Ciro cúi đầu nói: "Sao thế?"

"Vị tiểu thư Monica kia..." Soso nhíu mày nói, "Rất kỳ quái"

Ciro hởi lòng hởi dạ ôm lấy Soso, "Đồng cảm. Nhưng đây không phải chuyện chúng ta cần bận tâm"

Trước khi Hayden đến nơi, Mundra và phu nhân Nicole đã kết thúc cuộc nói chuyện. Đây cũng không phải chủ ý của phu nhân Nicole, nhưng bà phát hiện mình rất khó thu được gì đó từ trong mồm cô gái ít lời này. Vị tiểu thư tên gọi Monica này dường như không hứng thú với rất nhiều chuyện, bao gồm cả con trai bà.

"Mẫu thân". Hayden đưa ly rượu cho bà.

Phu nhân Nicole không nhận lấy, mà nhìn về phía Mundra.

Hayden chuyển rượu cho Mundra.

Mundra nhận rượu, tò mò ngửi ngửi, sau đó nếm một ngụm.

Phu nhân Nicole nói: "Không mời tiểu thư Monica khiêu vũ à?"

Hayden nhớ tới lúc trước bị cự tuyệt, cười gượng nói: "Bọn con muốn nghỉ một lúc"

"Ừ". Phu nhân Nicole nói, "Vừa vặn ta muốn đi gặp mấy người bạn cũ, không quấy rầy hai đứa". Hiện tại bà đã xác định quan hệ bọn họ là con trai mình đang nhiệt tình theo đuổi vị tiểu thư này.

Hayden chờ bà đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh lại phát hiện Mundra đã uống cạn ly rượu, đôi mắt ngước nhìn hắn. "Muốn... uống một ly nữa không?" Hắn hỏi.

Mundra cầm chiếc ly, lắc đầu nói: "Người hơi nóng"

Hayden nhìn cậu một lúc, lộ ra biểu tình khó có thể tin, "Đây không phải lần đầu tiên em uống rượu đấy chứ?"

Mundra không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Đầu hơi choáng"

Hayden: "..." Hắn nghĩ, hắn tự tìm cho mình một đại phiền toái rồi. Sớm biết vậy, lúc đấy hắn nên nhận lời mời của phu nhân Cali hoặc phu nhân Antomar mới phải.

Mundra đặt chiếc ly về trước. Bởi vì đầu choáng, cho nên lực tay không đủ, tay cầm chọc thẳng về phía bụng Hayden.

Hayden vội đưa tay nắm lấy tay cậu, gỡ chiếc ly ra khỏi tay cậu, tiện tay đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, sau đó đỡ tay cậu nói: "Tôi đưa em về"

Mundra ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn nói: "Có thể?"

Hayden nói: "Đương nhiên"

Mundra nói: "Nhà của tôi cánh cửa màu đen, ban đêm sẽ phát sáng, đừng nhận nhầm"

Cánh cửa màu đen sẽ phát sáng...

Hayden không tưởng tượng nổi trên đời này có vật gì màu đen mà lại phát sáng. Uống say hồ ngôn loạn ngữ là bệnh chung của tất thảy ma men, cho nên hắn cứ đáp lời lấy lệ, cẩn thận dìu nàng về phía phu nhân Nicole. Cho dù phải đi về, hắn cũng muốn bọn họ chào tạm biệt đã.

Xung quanh phu nhân Nicole có rất nhiều phu nhân và tiểu thư quý tộc. Hayden vừa mới đi qua, đã thu được rất nhiều ánh mắt ái mộ, thế nhưng khi những ánh mắt này liếc thấy người bên người hắn, lập tức hóa thành oán hận. Có mấy người thậm chí lập tức bỏ đi.

Phu nhân Nicole mỉm cười nói xin lỗi không thể tiếp chuyện được nữa, sau đó kéo hắn ra một góc, "Không ngờ con lại nhanh chóng phân rõ giới hạn với quá khứ như vậy, thực khiến người kinh hỉ"

Hayden cười khổ nói: "Nếu thời gian có thể lùi về một giờ trước, con càng kinh hỉ hơn"

Lúc này phu nhân Nicole mới phát hiện Mundra gần như là rủ trên cánh tay hắn, giật mình nói: "Con làm gì cô ấy vậy?"

Hayden nói: "Mời cô ấy uống một ly rượu"

Phu nhân Nicole cười nói: "Tốt quá. Nhà chúng ta sau này sẽ không nhiều thêm một con ma men"

Mundra đột nhiên choàng tay ôm Hayden.

Hayden có chút thụ sủng nhược kinh mà ôm lại nàng. Được rồi, mặc dù lúc trước có bị nàng đả kích lòng tự tin một chút, sau lại bởi vì nàng mà chịu oán hận của những người đẹp khác, nhưng cảm giác chân thực người đẹp ở trong lòng đã lập tức đá bay chút không tình nguyện trong lòng.

Hai tay Mundra vô thức sờ tới sờ lui trên người hắn.

Mặc dù Hayden rất muốn hưởng thụ vuốt ve của nàng, nhưng tuyệt đối không phải là ở đây trước mặt công chúng, nhất là còn có vô số ánh mắt hoặc thẳng thừng hoặc lén lút lướt qua đây.

Phu nhân Nicole cũng phát giác tình cảnh xấu hổ của hắn, nói: "Con đưa cô ấy về trước đi. Nhớ giúp cô ấy thay áo ngủ thoải mái. Về phần bệ hạ ta sẽ nói giúp con"

Hayden nắm tay Mundra, nhẹ nhàng hôn lên hai má bà, nói: "Cảm ơn người, mẫu thân"

Đệ nhất tình nhân của đế quốc mang theo một thiếu nữ vội vàng rời bữa tiệc, vô số thiếu nữ chưa chồng phu nhân có chồng nghiến răng ken két. Có người nói, sau đó trên sàn khiêu vũ liên tục phát sinh sự kiện giẫm chân.

Chuyện đó, lúc này Hayden đã vô lực bận tâm.

Vừa ra khỏi hoàng cung, hắn liền ẵm Mundra, chờ xa phu lập tức chạy xe lại. Tuy nhiên có một chiếc xe ngựa nhanh hơn, đã đỗ trước mặt Hayden.

Hayden nhìn lướt qua gia huy của gia tộc Dana trên thùng xe, bình tĩnh dừng bước.

Cửa xe mở ra, Gregory từ bên trong bước xuống, gật đầu với hắn, sau đó duỗi tay nói: "Cảm tạ nguyên soái chiếu cố vị hôn thê của tôi"

Nếu hắn không nhớ lầm, đây là lần đầu tiên Gregory thừa nhận nàng là hôn thê của y. Hayden nói: "Trí nhớ của cậu khôi phục rồi?"

"Vẫn chưa". Gregory thấy hắn không có ý buông tay, lẳng lặng rút tay về nói, "Tuy nhiên tộc trưởng đã đồng ý hôn sự này. Mặc dù tôi mất trí nhớ, nhưng điều đó cũng không cho phép tôi có thể chối bỏ hứa hẹn cùng trách nhiệm"

Hayden rũ mắt nhìn Mundra đang ngủ, tươi cười giao người qua, "Chúc hai người hạnh phúc"

.

18, Đại điển đăng cơ (tám)

Gregory đưa cả hai tay ra, trịnh trọng đỡ lấy Mundra. Nhìn động tác y cẩn cẩn dực dực có thể thấy được y rất quý trọng người trong lòng.

Hayden thấy y cúi xuống quan sát Mundra, mở miệng giải thích nói: "Tiểu thư Monica hình nhưng không quen uống rượu hoàng cung"

"Cảm tạ". Gregory gật đầu với hắn, xoay người lên xe.

Xe ngựa khắc gia huy gia tộc Dana chậm rãi rời đi, xe ngựa khắc gia huy hoa tulip màu tím chầm chậm tiến lại. Xa phu cung kính xuống xe, mở cửa, đã thấy Hayden phất tay ra hiệu trở về, "Vũ hội vừa mới bắt đầu"

Bánh xe xe ngựa lăn trên đường phố âm u kêu lọc cọc.

Gregory bế Mundra, ngón tay trượt dần theo cổ cậu, eo, tay... cuối cùng là cánh tay. Chạm đến chiếc vòng nơi cánh tay, ngón tay y dừng lại một chút, sau đó chậm rãi vuốt ve hình dạng nó.

Một ma pháp sư giam cầm khí tức vong linh.

Một ma pháp sư thiếu niên xuất hiện cùng Mundra.

Một pháp sư vong linh giả trang Monica.

Mục đích của cậu ta là gì?

Gregory cau mặt ngửa đầu, lẳng lặng suy tư. Hơn nữa, Mundra và cậu ta lúc trước đã có cơ hội giết mình, vì sau cuối cùng lại dừng tay? Y đương nhiên sẽ không cho rằng vào thời khắc cuối cùng lương tri bọn họ thức tỉnh mà buông tha y. Lương tri của pháp sư vong linh giống như tóc trên đỉnh đầu người hói, cho dù có, cũng rất khó phát hiện. Mà theo lời Hayden nói, bọn họ không chỉ không giết y diệt khẩu, còn chủ động nhắc tới sự tồn tại của y, để Hayden tại thời khắc mấu chốt tới cứu y.

Chuyện này quá bất thường.

Nếu lúc trước Mundra không dùng đầu lâu đập mạnh vào đầu y, y có lẽ sẽ cho rằng bọn họ muốn lấy lòng y, muốn mua của y một cái ân tình, nhưng hiển nhiên là không phải rồi. Hay là, đây chính là chỗ thần bí của pháp sư vong linh.

Tư duy và hành động khiến người ta không sao chạm đến ý nghĩ.

Tay Mundra đột nhiên ấn lên ngực y.

Gregory bất động. Y cũng hiếu kỳ tiểu pháp sư vong linh này muốn làm gì.

Tay Mundra lần theo ngực y, sờ đến cánh tay, sau đó tiếp tục lần xuống, cuối cùng nắm lấy tay y nhè nhẹ ve vuốt.

Gregory: "..."

Không biết sờ soạng sau bao lâu, lâu đến mức Gregory nhịn không được muốn rụt lại, đột nhiên Mundra lấy ra từ trong túi không gian một chiếc bàn chải xanh mướt. Trong thời điểm tối tối mờ mờ như hiện tại nhìn thấy sắc màu xanh mướt của nó, thứ màu xanh như phát sáng, thực rất giống ma trơi.

Mundra cầm bàn chải muốn chà tay Gregory.

Gregory rụt tay về khẩn cấp, tay kia đoạt lấy chiếc bàn chải, giơ ra trước mặt nghiên cứu. Trên bàn chải có một loại mùi vị rất khó ngửi, có phần hăng hắc, lại có chút giống mùi xác chết thối rữa. Y nhíu mày, tìm trong túi không gian một chiếc túi nhỏ, ném chiếc bàn chải vào trong, sau đó lại cất vào túi không gian.

Mundra nằm yên trong chốc lát, lại lấy ra từ trong túi không gian một chai thuốc nước.

Lần này là màu đỏ, hơi giống rượu vang, và cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Gregory tò mò chờ xem hành động tiếp theo của cậu là gì. Thế giới của pháp sư vong linh đối với đại đa số người mà nói là một quốc gia thần bí người ngoài khó có thể nhìn ngó, hiện tại có cơ hội tốt như vậy cho y tìm hiểu về quốc gia này, đương nhiên y sẽ không bỏ lỡ.

Mundra lắc chiếc chai, sau đó thả trở lại túi không gian.

"..." Gregory hối hận mới nãy sao mình không kịp thời đoạt lấy. Y im lặng chờ Mundra tiếp tục lục đồ, đồng thời hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối sẽ không để nó thoát khỏi tay mình. Thế nhưng hình như Mundra đã thực sự ngủ, cho đến tận khi xe ngựa trở về nhà Dana, cậu không cựa quậy lấy một lần.

Gregory bế Mundra xuống xe ngựa. Phu nhân Lillian đã chờ ở cổng, thấy y ôm cậu xuống, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Gregory mỉm cười nói: "Mẹ yên tâm. Chẳng qua cậu ta uống chút rượu thôi"

Đến khi bọn họ tới gần, phu nhân Lillian ngửi được trên người Mundra có hơi rượu nhàn nhạt, cau mày nói: "Trời ạ, rốt cuộc nó uống nhiều ít"

Gregory nói: "Căn cứ theo độ nồng của mùi rượu, hẳn là không nhiều lắm". Y bế thẳng cậu lên lầu.

Phu nhân Lillian nhấc váy đi theo sau y, mồm không lúc nào nhàn rỗi, "Ông nội con hôm nay tìm con có chuyện gì? Có liên quan tới chuyện chọn người thừa kế không? Con nói rõ ràng cho ta nghe xem nào"

Gregory dừng lại trước cửa phòng dành cho khách.

Phu nhân Lillian thuận tay mở cửa, tiếp tục nói: "Ta đến tìm con, nhưng bọn họ nói con đi rồi, hóa ra là con đến vũ hội. A? Không nhẽ nó thực sự trà trộn vào vũ hội?"

Gregory quỳ một gối lên giường, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, sau đó đắp chăn cho cậu.

Phu nhân Lillian ở bên cạnh nhìn thấy rất không thoải mái, "Nếu có người nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối không thể hoài nghi mối quan hệ tình nhân của hai đứa"

Gregory mỉm cười nói: "Vậy không phải là quá tốt. Trước mắt bọn con đích thực là quan hệ tình nhân"

"Nhưng nó là con trai". Phu nhân Lillian kinh hoảng phát giác tiếng nói của mình có phần lớn, lại hạ giọng nói, "Hơn nữa nó là trộm, chúng ta còn chưa biết rốt cuộc nó muốn gì. Nếu nó hạ thủ ở nhà chúng ta, nhất định sẽ liên lụy đến con, ông nội con sẽ nghi ngờ năng lực của con"

Gregory nói: "Mẹ yên tâm. Con lưu cậu ta lại ắt có tác dụng, chỉ là bây giờ chưa thể nói"

Phu nhân Lillian bất mãn nói: "Ngay cả ta cũng không thể nói?"

Gregory rời khỏi giường, ôm bà, khẽ hôn lên má bà, "Tin tưởng con, mẫu thân. Cậu ta có giá trị này"

Phu nhân Lillian thở dài nói: "Đương nhiên ta tin con. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng để ta nhọc tâm. Từ sau khi phụ thân con qua đời, vẫn luôn do con đảm đương chức trách gia trưởng, ta không tin con thì còn tin ai nữa"

Gregory nhìn vẻ mặt âu lo của bà, biết nếu không nhanh chóng cắt ngang lời bà, chắc chắn bà lại sa vào hồi ức bi thương ngày xưa, vội nói: "Không phải mẹ muốn biết ông nội gọi con đến làm gì sao?"

Những lời này quả nhiên thành công thu hút phu nhân Lillian. Bà vội hỏi, "A, đúng vậy, có chuyện gì?"

Gregory nói: "Ông nội muốn thăm dò con, xem có đúng là con mất trí nhớ không"

Phu nhân Lillian cuống quýt, "Vậy ông ấy có phát hiện không? Con biết đấy, con mắt của ông ấy còn ác hiểm hơn cả hùng ưng trên bầu trời. Năm đó lần đầu tiên phụ thân con dẫn ta tới gặp ông ấy, ông ấy liếc một cái đã biết tỏng ta đã mang thai con"

Gregory bật cười nói: "Mẹ yên tâm. Giây phút bước vào phạm vi ánh mắt của ông ta, con đã quên sạch mọi chuyện"

Phu nhân Lillian nghi ngờ nói: "Ông ấy thực sự không nghi ngờ gì?"

Gregory nói: "Ít nhất trước mắt, là không"

Phu nhân Lillian nói: "Cái gì gọi là trước mắt?"

Gregory nói: "Ngày mai ông muốn gặp Monica"

"Trời ạ!" Phu nhân Lillian thiếu chút nữa ngất xỉu, "Con nói, ngày mai con sẽ mang theo tên lừa đảo này đi gặp ông ấy? Cho dù là ta tin con, nhưng ta không tin tên lừa đảo không biết chui ra từ chỗ nào này một chút nào. Ta cũng không dám tưởng tượng ngộ nhỡ bị vạch trần... Ôi, trời ạ! Gory, ta nghĩ chúng ta nên sớm đuổi nó đi thôi"

Gregory trấn an bà nói: "Mẹ, mẹ quên rồi sao? Con mất trí nhớ mà, cho dù cậu ta phạm sai lầm, cũng chỉ có thể nói rằng con bị mất trí nhớ cho nên bị lừa gạt. Chuyện này không ảnh hưởng chút nào tới con cả"

Phu nhân Lillian nghe đến đó mới thoáng yên lòng, "Ra là vậy. Ai, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy nó rất nguy hiểm, sẽ mang đến tai họa. Đúng rồi, có đúng là hôm nay nó trà trộn vào vũ hội không? Đó là hoàng cung cơ mà, rốt cuộc nó làm thế nào vào được?"

Gregory nói: "Là nguyên soái Hayden dẫn cậu ta vào"

"Hả? Nguyên soái Hayden!" Phu nhân Lillian cắn môi dưới nói, "Chuyện này phức tạp quá, khiến người ta phải bất an. À, còn một chuyện ta nhất định phải nói cho con biết, về Audis. Con có nhớ Frank của gia tộc Richard không? Chính là người trước đây vẫn cùng một chỗ với Audis, sau lại trở mặt. Gần đây hắn rất gần gũi với ông nội con, còn thường xuyên đến thăm Audis, ta cảm thấy giữa bọn họ có gì đó không tầm thường. Đây chẳng phải là quá khéo"

Chẳng phải trước đây đã không tầm thường rồi sao? Gregory cười không thành tiếng, "Đúng vậy. Nhưng tất cả những chuyện này có lẽ nào lại dựa trên cơ sở Audis có thể tỉnh lại?"

.

19, Đại điển đăng cơ (chín)

Tờ mờ sáng, Fariel vẫn chìm trong giấc ngủ say.

Mundra đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn xung quanh. Cửa sổ xa lạ, vách tường xa lạ, cột trụ đầu giường xa lạ... Cậu nhảy xuống khỏi giường, cúi đầu nhìn gậm giường, sau khi xác định gian phòng này chỉ là xa lạ mà không nguy hiểm, hơn nữa cũng không có sự tồn tại của người thứ hai, cậu ngồi ở vị trí không quá xa cửa sổ, bắt đầu lôi ra từ trong túi không gian từng món đồ một.

Trên tấm thảm màu xám nhạt nhanh chóng la liệt đủ kiểu đủ loại đồ vật kỳ kỳ quái quái.

Có chai thuốc nước chống thối rữa, có các bình lưu ly sưu tầm con mắt, hàm răng đủ loại bộ phận cơ thể mà cậu thấy vừa mắt, có khúc xương đã được tẩy sạch nhưng chưa biết dùng để làm gì, còn có bàn chải...

Cậu liều mạng lục tìm trong túi không gian. Nhưng chiếc bàn chải lẽ ra phải xuất hiện từ đầu đến cuối vẫn không chịu xuất hiện.

Mundra nhíu mày.

Khi chủ nhân còn sống thì người khác sẽ không thể mở được túi không gian. Cậu không thoái chí tìm lại lần nữa, kết quả vẫn là không thấy.

Trên mặt đất bày một đống bàn chải, có to có nhỏ, một hàng có hai hàng có, nhưng hoàn toàn không có chiếc bàn chải thuận tay mà cậu thích nhất.

Tim đập bình bịch một lúc, Mundra yên lặng cầm chiếc giẻ lau lên, giống như mọi ngày lau chùi cẩn thận những món đồ. Là một pháp sư vong linh, bảo đảm sạch sẽ là tối quan trọng.

Cậu lau rất chăm chú, cho đến khi mặt trời hoàn toàn vươn thoát khỏi những nóc nhà, cậu mới lau xong hết thảy, sau đó lại cất đi từng thứ từng thứ một.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Đối phương tựa hồ cố ý nhắc nhở cậu, mỗi bước đều bước rất chậm rất nặng.

Mundra mặc kệ, vẫn tiếp túc hí hoáy.

Cốc cốc.

Gregory khẽ gõ cửa.

Mundra cất chiếc bình lưu ly cuối cùng vào trong túi không gian, đứng dậy mở cửa.

"Buổi sáng tốt lành". Gregory mỉm cười nói, "Hi vọng không quấy nhiễu giấc ngủ của em"

Mundra nói: "Không"

Gregory giật giật cánh mũi, nói: "Em có ngửi thấy... mùi gì đó rất kỳ quái?"

Mundra liếc y, nói: "Mùi nước hoa trên người anh rất khó ngửi"

Gregory xấu hổ nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý. Nếu em không ngại, tôi muốn đưa em tới phòng ăn dùng bữa"

Mundra nói: "Chờ tôi một chút"

Gregory cúi đầu nhìn cậu trên người vẫn mặc bộ váy dài màu lam ngày hôm qua, liền nói: "Y phục để em thay tôi đặt trong tủ quần áo. Phòng vệ sinh ở bên trái"

"Cảm ơn". Mundra đóng cửa, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Kỳ thực cậu không mấy để ý tới vấn đề vệ sinh cá nhân, lúc còn ở Xiguimo, một bộ quần áo mặc một tháng là chuyện rất bình thường, nhưng lúc này cậu không thể không đi tắm rửa thay y phục. Bởi vì, mùi nước hoa trên người Gregory thực sự rất khó ngửi.

Cậu tắm rất nhanh, đi ra mở tủ quần áo.

Chiếc váy bồng màu hồng Hayden mua cho cậu treo ở vị trí dễ nhìn thấy nhất tận cùng bên trái. Cậu nhìn nhìn, lựa chọn chiếc váy màu xanh đậm không quá dễ bẩn. Nhưng sau khi mặc rồi cậu có phần hối hận, bởi chiếc váy này lộ nửa lưng, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh.

Đổi chiếc khác, hay là cứ mặc ra ngoài?

Mundra đứng trước tủ quần áo do dự một lúc, sau đó quyết định lựa chọn phương án sau.

Thay đồ quá phiền phức.

Khi Mundra mở cửa ra, Gregory vẫn đứng trước cửa, nhưng quần áo trên người không phải bộ lúc trước, ngoài ra mùi nước hoa gai mũi cũng đã nhạt hơn rất nhiều.

"Mời". Gregory cong cánh tay.

Mundra vòng tay qua, cùng đi về phía phòng ăn.

Bên trong phòng ăn bày hai phần bữa sáng.

Gregory chờ Mundra ngồi xuống rồi mới đi về chỗ của mình, "Tôi không biết em thích ăn gì cho nên bảo bọn họ chuẩn bị mỗi thứ một ít"

Mundra cầm sandwich lên ăn.

Gregory lúc này mới cầm dao dĩa lên, có điều y mới hạ dao, đã thấy Mundra đứng dậy nói: "Ăn xong rồi"

"..." Gregory bình thản hạ dao dĩa xuống, "Tôi đưa em ra ngoài một chút"

Mundra nói: "Anh không ăn à?"

Gregory lấy khăn ăn lau miệng căn bản chưa dính tí bữa sáng nào, đứng dậy nói: "Tôi không đói"

Hai người liền cứ như vậy ra cửa, loanh quanh trong vườn hoa.

Người làm vườn ở trong vườn hoa đương tỉa tót cành lá, nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức trèo xuống khỏi thang chào hỏi.

Gregory nói: "Xin lỗi. Tôi không nhớ tên của ngài, ngài có thể nói lại một lần cho tôi biết được không?"

Người làm vườn nói: "Tôi là Martin, thiếu gia Gregory"

Gregory nói: "Chào ông Martin"

Người làm vườn nói: "Cậu trở về thật tốt. Ông chủ chắc chắn sẽ rất vui. Từ sau khi thiếu gia Audis ngã bệnh, ông chủ vẫn cứ mặt ủ mày chau"

Gregory ngạc nhiên nói: "Ngã bệnh?"

Người làm vườn nói: "Cậu không biết à? Thiếu gia Audis bị bệnh lâu rồi, cả tháng nay tôi không thấy cậu ấy"

Gregory nói: "Xin lỗi, tôi mất trí nhớ, cho nên rất nhiều chuyện đều... Audis là ai?"

Người làm vườn kinh ngạc che miệng, "Trời ạ! Rốt cuộc thần xui rủi còn quanh quẩn nhà Dana bao lâu nữa, vì sao hết chuyện xui xẻo này lại tới chuyện xui xẻo khác đổ lên đầu các thiếu gia"

Gregory vỗ vai ông nói: "Tôi rất khỏe, đừng lo cho tôi"

Người làm vườn tròn mắt.

Gregory nói: "Sao vậy? Martin?"

Người làm vườn nói: "Trước đây cậu chưa bao giờ vỗ vai người khác"

Gregory nhún vai nói: "Có lẽ tôi đang thích ứng với con người mới của mình"

"Tôi rất thích thiếu gia Gregory như vậy". Người làm vườn ngượng ngùng cười cười.

Gregory thấy Mundra không hứng thú, liền nói: "Ông nội sắp dùng xong bữa sáng rồi, em không ngại theo tôi cùng đi gặp ông chứ? Monica"

Bỏ hai chữ tiểu thư, để quan hệ giữa hai người trong mắt người ngoài càng gần thêm một bước.

Quả nhiên người làm vườn lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Hydeine không tham dự vũ hội, không thể cởi vòng tay sử dụng ma pháp vong linh, hai chuyện này đã đả kích rất lớn tới hứng thú với mọi chuyện của Mundra. Bởi vậy đối với lời mời của Gregory cậu chẳng buồn quan tâm cứ thế mà đồng ý.

Hai người băng qua hoa viên, lại băng qua một cánh rừng nho nhỏ mới đến nơi ở của Murdoch.

Khi bọn họ ra khỏi rừng đã có người đi thông báo cho Murdoch, cho nên chờ bọn họ vào nhà, quản gia trực tiếp dẫn bọn họ vào thư phòng.

Murdoch ngồi phía sau chiếc bàn rộng lớn.

Bất kể ông ta nắm trong tay quyền lực lớn thế nào, có thể gây ra ảnh hưởng đối với đế quốc sâu sắc thế nào, nhìn bề ngoài, ông ta vẫn chỉ là một ông lão gầy guộc rất bình thường.

"Xin chào, Monica". Murdoch nhìn Monica như đang nhìn một vãn bối rất gần gụi, hoàn toàn không giống lần đầu tiên gặp mặt, "Rất vui có cháu tới làm khách"

Mundra nói: "Cảm ơn"

Murdoch chỉ vào hai chiếc ghế phía trước nói: "Ngồi đi"

Mundra không khách khí ngồi ngay xuống, nhưng Gregory lại do dự một chút mới kéo ghế ngồi xuống.

Murdoch hạ mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, liền đó cười nói: "Ở quen chưa?"

Mundra nói: "Không quen"

Murdoch nói: "A? Không quen chỗ nào? Cháu nói cho ta biết, ta có thể lập tức cho người điều chỉnh"

Mundra nói: "Không phải gian phòng của tôi"

Murdoch cười nói: "Cháu quả là một đứa trẻ thẳng thắn. Phòng của cháu hình dạng thế nào, có thể nói với Gory, ta nghĩ nó sẽ tận lực cho cháu cảm thấy như đang ở nhà"

Gregory vội nói: "Đúng vậy"

Murdoch nói: "Phu nhân Demi gần đây khỏe không? Lần cuối ta nhìn thấy cô ấy đã là chuyện năm sáu năm trước"

Mundra nói: "Tôi nghĩ chắc là khỏe"

Murdoch nói: "Đúng vậy. Cô ấy là người phụ nữ biết hưởng thụ nhất trên đời"

Gregory im lặng không nói. Mấy câu hỏi của Murdoch đều là những vấn đề đơn giản nhất cơ bản nhất, cho dù Mundra chưa từng gặp Monica, thậm chí căn bản không biết thân thế của Monica, lịch sử của gia tộc Gulaba cũng chẳng thể trả lời hố. Mấy câu mình nghĩ dùng để đánh lạc hướng vấn đề một câu cũng không dùng đến. Y thầm lấy làm lạ. Y rất hiểu ông nội mình, ông hoàn toàn không phải người sẽ lãng phí thời gian cho những vấn đề vô nghĩa. Như vậy mục đích của ông ta là gì?

Vấn đề này cho đến tận khi cuộc nói chuyện kết thúc, y và Mundra ra khỏi cửa vẫn không nghĩ thông.

Chờ tiếng bước chân bọn họ hoàn toàn tiêu thất nơi đầu kia hành lang, Murdoch mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Không lâu sau, quản gia liền đưa hai người bọn họ ra cổng chính.

Gregory ngoảnh lại nhìn, vừa vặn đối diện đường nhìn của ông.

Murdoch mỉm cười, vẫy tay với y, hoàn toàn không có vẻ xấu hổ bị bắt gặp nhìn trộm.

Trái lại Gregory có phần mất tự nhiên, ngay cả động tác vẫy tay cũng cứng ngắc.

Chờ bọn họ hoàn toàn biến mất trong rừng cây, quản gia mới xuất hiện tại thư phòng, "Ông chủ"

Murdoch nói: "Ngươi nghĩ nó có mất trí nhớ không?"

Quản gia nói: "Tôi không dám khẳng định. Nhưng đích thực rất nhiều thói quen của cậu ấy không còn giống trước"

"Đúng vậy". Murdoch nói, "Trước đây ngoại trừ dùng bữa bên ngoài, nó chưa bao giờ ngồi xuống trước mặt ta"

Quản gia nói: "Chẳng nhẽ thiếu gia Gory thực sự mất trí nhớ?"

Murdoch lắc đầu nói: "Đáng tiếc, trước khi ngồi xuống nó do dự một chút. Nếu không phải vì thói quen trước đây tác động, vì sao nó phải do dự? Nó hẳn là phải giống Monica lập tức ngồi xuống mới phải"

Quản gia nói: "Cậu ấy không hề mất trí nhớ? Vậy vì sao..."

Murdoch khoát tay nói: "Vì sao không trọng yếu"

Quản gia thức thời ngậm miệng lại.

Murdoch nói: "Về Monica..."

Quản gia vội hỏi: "Tôi đã thu thập tất cả tư liệu có liên quan tới cô gái đó. Tư liệu cực kỳ ít, thậm chí ngay cả tuổi tác cũng rất mơ hồ. Chú của cô ta bảo vệ cô ta rất kĩ, giống như... giống như vật sở hữu cá nhân không cho phép kẻ khác dòm ngó"

Murdoch nói: "Rất lâu trước đây, ta có nghe một lời đồn về cô gái đó"

Quản gia hiếu kỳ ngẩng đầu.

"Lời đồn nói, cô ta đích thực là vật sở hữu cá nhân của chú cô ta". Murdoch chậm rãi nói.

Quản gia lúc đầu không hiểu, liền sau đó mở to hai mắt, nghẹn giọng nói: "Ý ngài là..."

Murdoch gật đầu.

.

20, Đại điển đăng cơ (mười)

Quản gia vẫn còn chìm đắm trong kinh hãi, "Nhưng, bọn họ không phải là chú ruột và cháu gái sao?" Lão nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp mà ngây ngô kia, trong lòng không khỏi sinh ra niềm xót thương. Bị người thân nhất bức hại, đây là chuyện khiến người ta đau lòng cùng căm phẫn hận biết bao.

Murdoch nói: "Bọn họ cũng là nam nhân và nữ nhân"

Quản gia vừa thương hại lại vừa có vài phần chán ghét, "Thiếu gia Gory có biết không? A, cậu ấy nhất định là bị lừa gạt! Thiếu gia Gory khát khao tình yêu sao có thể là đối thủ của cô ta!" Nghĩ tới đây, thương hại đối với Monica hoàn toàn biến thành căm ghét.

Murdoch nói: "Nếu nó không biết, sẽ không xứng trở thành người thừa kế của gia tộc Dana"

Quản gia giật mình nhìn ông, "Ngài thực sự định để thiếu gia Gory trở thành tộc tưởng tương lai của gia tộc Dana? Nhưng, không phải ngài nói thiếu gia Audis vẫn còn cơ hội tỉnh lại cơ mà?"

Murdoch chầm chậm trở về bàn ngồi xuống, từ tốn nói: "Chuyện này không liên quan tới việc Audis có tỉnh lại hay không"

Quản gia nói: "Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ ngay từ đầu ngài đã định để thiếu gia Gory kế thừa vị trí tộc trưởng?" Lão lại bị chấn kinh một lần nữa. Trước đây, ý kiến ủng hộ Audis làm người thừa kế luôn áp đảo Gregory, nhất là khi Gregory bị đưa tới thành Putra xa xôi, rất nhiều người đều cho rằng đây là một loại trục xuất trá hình. Bọn họ không tin một đại gia tộc như Dana lại thực sự vì khảo nghiệm người thừa kế mà đuổi người đó ra khỏi trung tâm chính trị của đế quốc, bởi vì chuyện đó sẽ hi sinh rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các quý tộc khác"

Murdoch nói: "Kể từ lúc Gory gia nhập học viện kỵ sĩ hoàng gia"

Quản gia nói: "Nếu ngài đã quyết định để cậu ấy trở thành tộc trưởng gia tộc Dana, vì sao còn muốn mai một thiên phú ma pháp của cậu ấy, đưa cậu ấy vào học ở học viện kỵ sĩ?" Mặc dù Gregory ngoài mặt chưa từng nói ra, nhưng lão biết, chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng y. Đích thực không ai có thể chịu được cảnh thiên phú của mình bị mai một dần, mà đối thủ có được đãi ngộ hoàn toàn bất đồng trở thành thiên tài trong cảm nhận của mọi người!

Murdoch nói: "Ngươi cảm thấy tính cách của Audis thế nào?"

Quản gia nói: "Thiếu gia Audis là thiên tài ma pháp. Cậu ấy đương nhiên sẽ có tính ngạo mạn cùng lập dị chỉ ma pháp sư mới có. Nhưng cậu ấy là người tốt, đôi khi cậu ấy sẽ dùng ma pháp của mình giúp đỡ người làm vườn xới đất các loại"

Murdoch nói: "Ngạo mạn và lập dị đối với ma pháp sư mà nói, là cực kỳ bình thường, nhưng tuyệt đối không thích hợp với tộc trưởng của một đại gia tộc"

Quản gia bừng tỉnh nói: "Chẳng nhẽ đây là lý do ngài ngăn cản thiếu gia Gory gia nhập học viện ma pháp?"

Murdoch nói: "Đem so sánh, kỵ sĩ học tập trung thành, kiên trì, nhẫn nại... Đó đều là những phẩm chất một tộc trưởng phải có"

Quản gia xúc động nói: "Ông chủ, ngài đối với thiếu gia Gory quả là dụng tâm lương khổ. Vì sao ngài không nói những lời này với cậu ấy? Cậu ấy biết nhất định sẽ rất cảm động"

Murdoch nói: "Không, còn chưa đến lúc. Nó còn chưa đạt đến kỳ vọng của ta"

Quản gia nói: "Nhưng, như vậy đối với thiếu gia Gory và ngài mà nói, đều rất không công bằng! Rõ ràng ngài rất yêu quý cậu ấy, vì sao không cho cậu ấy biết? Như vậy cậu ấy mới không cảm thấy cô độc, thậm chí muốn về nhà còn phải nghĩ ra biện pháp giả mất trí nhớ"

"Trên thực tế, ta rất ưng ý biện pháp này của nó". Murdoch nói, "Nếu chú ý thêm một chút tiểu tiết nữa thì càng hoàn hảo"

Quản gia nói: "Nhưng cậu ấy và tiểu thư Monica ở bên nhau, chẳng nhẽ ngài không lo lắng gì sao? Vô luận thiếu gia Gory thông minh cỡ nào, về lĩnh vực tình cảm cậu ấy vẫn chỉ là kẻ mới vào nghề!"

Murdoch nói: "Thất bại trong tình cảm sẽ giúp một người đàn ông thực sự trưởng thành. Đối với chuyện đó, ta rất chờ mong"

...

Trên đời này lại có ông nội hi vọng cháu trai mình thất tình?

Quản gia im lặng oán thầm trong lòng.

Murdoch nói: "Ta nghe nói tối qua Monica tới tham dự vũ hội hoàng cung"

Quản gia đột nhiên nhớ tới nói: "A, đúng vậy. Cô ta vào bên trong với tư cách bạn nhảy của nguyên soái Hayden! A, trời ạ, chẳng nhẽ cô ta dự định đạp lên con thuyền Hayden rồi một cước đá văng thiếu Gory? Thật quá ghê tởm"

Murdoch nói: "Chuyện tình của tiểu bối vì sao chúng ta phải quan tâm chứ? Bọn họ tự biết giải quyết"

Quản gia nói: "Vẻ mặt ngài lúc này với trước mặt bệ hạ thực sự là hai người khác biệt". Sau khi Audis được đóng băng, Ciro cùng Soso có tới thăm một lần. Ký ức lúc đó vẫn còn rất mới mẻ, Murdoch trong nháy mắt già đi cả chục tuổi. Đương nhiên, sau khi Ciro rời đi, năm tháng của ông lại quay trở về.

Murdoch trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Ta chỉ để mình rời bỏ thân phận tộc trưởng trở về với thân phận ông nội mà thôi"

Quản gia nhíu mày nói: "Thân phận tộc trưởng và ông nội mâu thuẫn nhau ư?"

"Thân phận không mâu thuẫn, nhưng lý trí và tình cảm mâu thuẫn". Murdoch nói, "Ta hi vọng có một ngày Gory có thể hiểu được đạo lý này. Muốn trở thành tộc trưởng, nhất định phải suy nghĩ trên góc độ gia tộc, mà không phải tính toán được mất lợi ích cá nhân"

Quản gia điều hiểu điều không.

Mundra băng qua cánh rừng cùng hoa viên, liền đi thẳng về phía cổng chính.

Gregory nhịn không được hỏi: "Monica? Em muốn đi đâu?"

Mundra không hề quay đầu nói: "Về nhà"

Gregory sửng sốt, không biết cậu nói nhà là chỉ thành Putra hay là nhà thực sự của cậu. "Vậy, để tôi đưa em đi?"

Mundra dừng bước, nghiêm túc nhìn y nói: "Có thể chứ?"

Gregory nói: "Đương nhiên. Em quay lại thành Putra phải không?"

Mundra lắc đầu nói: "Tôi muốn tới thành Mael"

Thành Mael, thành thị hoang vắng nhất ở cực tây bắc đế quốc, cũng là... thành thị gần Xiguimo nhất. Gregory nói: "Nhà của em không phải ở thành Putra sao? Hay là nơi đó có người thân của em?"

Mundra nghiêng đầu nhìn y, nói: "Anh không còn nhớ"

"... Không còn nhớ"

"Vậy là đã quên mất". Mundra tiếp tục đi về trước.

"..."

Gregory phát hiện cái cớ mất trí nhớ cũng không phải vạn năng, ngược lại, nó có một nhược điểm rất lớn.

Hai người một trước một sau đi rất lâu. Mắt thấy Mundra sắp bước ra khỏi cổng lớn, Gregory cuối cùng nhịn không được nói: "Tôi đưa em đi"

Mundra lại dừng bước, quay lại hỏi: "Thật?"

"Ừ". Gregory đã hiểu được, pháp sư vong linh trước mặt này mặc dù nhìn có vẻ ngơ ngác, nhưng chẳng khác gì tường đồng vách sắt không chịu ai. "Có điều tôi phải đi chuẩn bị đã. Em biết đấy, hiện tại thậm chí tôi còn không biết có thể tìm được một cỗ xe ngựa thoải mái đưa em lên đường hay không"

Mundra nói: "Anh luôn hứa trước rồi mới nghĩ cách làm à?"

"Không, tôi, à, xin lỗi"

"Thói quen này không tốt đâu". Mundra tỏ vẻ không bằng lòng.

"... Lần sau tôi sẽ chú ý". Gregory nói, "Chúng ta trước tiên cứ trở về đã"

Mundra suy nghĩ một chút, chậm chạp xoay người.

Gregory thầm thở phào.

Hai người vừa mới quay vào chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa cùng tiếng lục lạc vui tai. Không lâu sau, một cỗ xe ngựa chạm hoa tulip màu tím xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Gregory vô thức lẳng lặng che người Mundra.

Mặc dù thân hình y rất cao, nhưng động tác này hiển nhiên là tốn công vô ích. Bởi vì phu nhân Nicole vừa xuống xe liền đi thẳng tới chỗ Mundra, "Cô bé dễ thương của ta, hôm nay con có khỏe không?" Bà làm lơ luôn cái người che trước mặt Mundra.

Mundra nhoài đầu ra, "Hơi đau đầu"

Phu nhân Nicole nói: "Đau đầu là anh em song sinh của say rượu, bọn chúng xuất hiện trên đời như chân trước chân sau vậy. Ta mang thuốc giải rượu tới, có lẽ sẽ giúp được gì đó cho con". Bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo từ trong chiếc túi mang theo người, đưa cho cậu.

Mundra thản nhiên nhận lấy, "Cảm ơn"

"Đừng khách khí". Phu nhân Nicole nói xong, làm như mới nhìn thấy Gregory quay sang nói, "Đã lâu không gặp, cái đầu của ngươi hình như lại chạy tít lên trên rồi"

Gregory áy náy nói: "Xin lỗi, cháu không biết người là... vị phu nhân nào? Cháu mất trí nhớ"

Phu nhân Nicole phất tay nói: "Ta nghe Hayden nói qua, lúc đó đầu của ngươi bị đập cho choáng váng, quả là chuyện bất hạnh"

Gregory nói: "Đôi khi cháu nghĩ, nếu đập lại lần nữa ký ức có thể trở về, thì tốt quá"

Phu nhân Nicole cười nói: "Ta nghĩ phu nhân Lillian nhất định sẽ không tán thành đề nghị của ngươi"

Gregory nói: "Người tới thăm mẫu thân của cháu à? Bà đang ở trong phòng"

"Không". Phu nhân Nicole lập tức phẩy tay nói, "Hôm khác ta sẽ tới thăm mẫu thân ngươi. Hôm nay, ta tới mời vị khách của ta". Bà cười tủm tỉm nhìn Mundra đương ngửi ngửi thuốc giải rượu đựng trong chiếc hộp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro