Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên kịch - Hà Tây: Triệu hồi Tiểu Diệp Tử, gọi hồn Hắc Bạch đại nhân.

Tuyên truyền - Thịt Kho Tàu: Triệu hồi Tiểu Diệp Tử, gọi hồn Hắc Bạch đại nhân.

Trang trí - Hạ Hạ: Triệu hồi Tiểu Diệp Tử, gọi hồn Hắc Bạch đại nhân.

Kế hoạch - Hắc Bạch Tín Phong: ╮(╯▽╰)╭

Biên kịch - Hà Tây: Bắt lấy Hắc Bạch đại nhân!

Tuyên truyền - Thịt Kho Tàu: Bắt chung.

Trang trí - Hạ Hạ: Cầu giải thích! Rốt cuộc hậu kỳ bộ kịch này là ai vậy =-=

Hậu kỳ - Liễu Diệp Nhi: Là tui mà ﹁﹁

Biên kịch - Hà Tây: Cái tên xấu xa đội lốt người khác này! Mau xài tên thật đê!

Lâm Phong đang ngồi đối diện Lâm Hạnh bĩu môi: "Làm sao giờ ? Hình như bị lộ rồi."

Lâm Hạnh nhíu mày, nổi giận: "Làm sao cái quần? Còn không phải do chuyện tốt của chú mày! Không dưng làm hậu kỳ hay vậy làm gì?"

"Hứ, cái gì mà không dưng làm hậu kỳ hay vậy? Chẳng phải mấy người bắt em nhận kịch này sao, chị nghĩ em thích làm lắm ấy!"

"Hừ, bỏ đi, chỉ có thể nói rõ thân phận chú mày thôi!" Lâm Hạnh buồn bực nói.

Chuản bị - Hắc Bạch Tín Phong : Hậu kỳ lần này không phải Diệp Tử, Diệp Tử đi nước ngoài, tuần trước con bé nhận được thông báo đi Anh một tháng làm sinh viên trao đổi rồi.

Biên kịch – Hà Tây : Σ( ° △ °|||)︴Rốt cuộc vị hậu kỳ đại nhân đang đội lốt Diệp Tử này là ai đó!

Kế hoạch - Hắc Bạch Tín Phong : Đấy là em trai tôi, gọi vào tạm thế chân Diệp Tử

Tuyên truyền - Thịt Kho Tàu: Σ(っ °Д °;)っ Em trai cô!!!!!!

Trang trí - Hạ Hạ: Σ( ° △ °|||)︴ Con trai!

Biên kịch - Hà Tây: Σ( ° △ °|||)︴ Hắc Bạch đại nhân, cả nhà cô thiệt là lợi hại, cô là kế hoạch nổi tiếng, Diệp Tử hậu kỳ có tiếng, giờ nhảy ra một em trai còn là đại thần hậu kỳ luôn! Vậy mà tôi đánh rơi hết lễ tiết trước mặt một thằng con trai rồi!

Hậu kỳ - Liễu Diệp Nhi: Hà Tây, cô có thứ gọi là lễ tiết sao liếc

Biên kịch - Hà Tây: Tôi trong trắng như một tờ giấy! Cầu tên hậu kỳ đại nhân!

Hậu kỳ - Tiểu Phong Tử: Không cho.

Hậu kỳ - Tiểu Phong Tử: Đệt mợ! Ai đổi tên tôi đó!

Kế hoạch - Hắc Bạch Tín Phong: Chị sửa, thế nào? Có ý kiến?

Trang trí - Hạ Hạ: Gào khóc, Hắc Bạch đại nhân uy vũ, Phong Tử đại nhân thật ngốc manh!

Hậu kỳ - Tiểu Phong Tử: ngốc manh qq ╭(╯^╰)╮

Tích tích tích, đúng lúc này, đột nhiên Lâm Phong phát hiện QQ của mình có thông báo, bèn tiện tay mở luôn.

Hồng Đường: Sama sama sama sama sama sama sama sama sama!!!

Phong Hạ Mỹ Nhân: (〃> 皿 <) Chuyện gì thế, bé Hồng Đường?

Hồng Đường: Sama anh là Tiểu Phong Tử sao?!

Phong Hạ Mỹ Nhân: Σ(っ °Д °;)っ Nói! Cô là ai!

Hồng Đường: Em là Thịt Kho Tàu >▽<

Phong Hạ Mỹ Nhân: Σ(っ °Д °;)っ Mấy đứa dám đội clone đi lừa con nhà người ta!

Hồng Đường: Sama anh mới là thứ gạt người! Quay về rồi mà không thèm nói cho tụi em biết!

Phong Hạ Mỹ Nhân: ~(﹁﹁)~~ Anh mới không có quay lại, chỉ là anh bị bà chị già bắt làm hậu kỳ cho bộ kịch này thôi.

Hồng Đường: (;′⌒') Sama, anh nói vậy, người ta thật muốn sama nhận kịch mà~

Phong Hạ Mỹ Nhân: ~(﹁﹁)~~ mở ổ mp4 của cô ra, cái đầu tiên đó

Hồng đường: o( ̄▽ ̄)o Cái đầu tiên là bộ "Điều dưỡng" của Thần Hi sama phối nha.

Phong Hạ Mỹ Nhân: Σ( ° △ °|||)︴Ngươi là Hồng Đường bé nhỏ nhà ta thật sao!

Hồng Đường: Mặc dù sama anh là bản mạng() của em, nhưng mà anh cũng không thể ngăn cản tình yêu của em đối với Thần Hi sama ~o(* ̄▽ ̄)o

(*) Bản mạng: Chỉ người được yêu thích nhất. Ví dụ bạn hâm mộ cả A, B và C nhưng bạn thích A nhất, vậy thì đó là bản mạng của bạn.

Phong Hạ Mỹ Nhân: Cô tránh ra ~(﹁﹁)~~

Hồng Đường: Tuy rằng sama anh không chịu phối kịch nữa khiến người ta rất thương tâm, nhưng mà sama có thể trở về giới võng phối đủ khiến tụi em thỏa mãn rồi! ~O(∩_∩)O

Phong Hạ Mỹ Nhân: Chỉ là một bộ kịch này thôi, chờ Diệp Tử về thì anh sẽ đi ngay.

Hồng Đường: Sama không cần nói sự thật ra mà, để người ta ảo tưởng chút không được sao /(ㄒoㄒ)/~~

Phong Hạ Mỹ Nhân: Được rồi, anh có việc phải đi đây.

Hồng Đường: Vẫy tay sama! /(ㄒoㄒ)/~~

Lâm Phong nhìn ảnh đại diện của Hồng Đường ngốc manh, không khỏi cảm thán, tài khoản phụ cái gì quả nhiên là đáng ghét nhất, cứ thế bị fan của mình bắt được. Mà dù sao thì cậu cũng tới dụ dỗ Thần Hi đại thần, phối kịch cái gì, đều qua cả rồi, chung quy cũng đã rời giới nhiều năm vậy rồi, cậu cũng không còn cái nhiệt tình với võng phối như năm nào đã từng.

Bên kia, Lâm Hạnh cũng nhận được tin nhắn của Lý Thượng Thần.

Lục Nguyệt Thần Hi: Quen cậu nhiều năm vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên tôi biết cậu vẫn còn một đứa em trai đó.

Hắc Bạch Tín Phong: Cảnh cáo cậu, không được bén mảng đến gần em trai tôi.

Lục Nguyệt Thần Hi: Tôi cũng không phải sói, có thể bén mảng gì đến em trai cậu, nói gì đến chuyện có thể ăn hắn không thành?

Hắc Bạch Tín Phong: Thằng công cặn bã như ông, tôi rất không yên lòng.

Lục Nguyệt Thần Hi: Cậu suy nghĩ nhiều rồi...

Hắc Bạch Tín Phong: Suy nghĩ nhiều còn tốt hơn suy nghĩ ít, dù sao bà đây cũng nói rõ với cậu trước, cậu ăn chơi đàng điếm bên ngoài thế nào thì kệ cậu, tóm lại đừng có đưa cái tâm địa chó cắn của cậu lên người em tôi, cậu dám động đến một sợi lông của nó thì đừng trách vì sao bà đây bất chấp tình nghĩa bao nhiêu năm của tôi với ông. Hừ, giấu thật kín nha. Lý Thượng Thần châm một điếu thuốc hút một hơi, khẽ nheo mắt. Xem ra "Tiểu Phong Tử" này thật sự là bảo bối tốt, mới có thể khiến Lâm Hạnh khẩn trương như thế, còn không cho động đến hắn, hừ, anh vốn là kẻ đào hoa, nhưng cũng chưa đến mức ra tay với trẻ con đi, phụ nữ quả là thật phiền toái, cứ sợ lớn hãi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro