Văn án
Tần Dụ Lãng ngửa mặt lên trời thở dài, nói: " Đúng vậy, ông đây là hủ nam, nhưng ông đây là thẳng đấy, thẳng. Anh hiểu không?"
Một tên con trai mím môi cười, sau đó ngoắc ngoắc ngón út , đợi tên ngạo kiều nào đó đến gần, một tay vòng qua thân thể của cậu hung hăng hôn xuống, dùng ánh mắt say mê hỏi: "Em chắc chắn chứ?"
"Tôi... Tôi không chắc chắn lắm..."
Nam nhân cười trộm, vươn tay ôm ngang cậu lên, ném tới trên giường, hai tay hướng quần áo của cậu: "Còn không chắc chắn lắm sao?"
"Quân Dĩ Duệ!" Tên ngạo kiều nào đó rốt cục cũng ý thức được mình sắp bị ăn hết, lau nước mắt lăn đến góc giường "Người ta không chắc chắn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro