10. nothing's going to change my love for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"moon hyeonjoon, mày có nhớ hôm nay có lịch gì không?"

"hả, lịch gì là sao?"

"hôm nay tập quidditch thằng kia! dạo này đầu óc mày làm sao đấy? hết quên lịch học lại quên cả lịch tập của đội là thế nào?"

moon hyeonjoon trầm ngâm trước câu nói của ryu minseok. đúng như bạn hắn nói, dạo gần đây tên rắn tóc trắng bị đau đầu nhiều hơn trước. vốn mỗi khi trở trời moon hyeonjoon hay bị đau đầu, hắn cũng nhớ dùng đủ thuốc như lời dặn, nhưng gần đây tần suất của những cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn, thậm chí hắn còn bắt đầu quên quên nhớ nhớ và lẫn lộn một vài thứ. chúng chỉ là những tiểu tiết nhỏ nhưng vẫn đủ khiến bạn bè hắn lo lắng. lee minhyung cúi xuống thầm thì với cậu rắn nhỏ nhà bên

"có cần cho thằng hyeonjoon xuống bệnh thất khám không? tớ sợ để lâu nó càng nghiêm trọng hơn đó"

"hai đứa mình nói không được thằng đầu đất này đâu minhyung. choi wooje cũng bảo tớ sẽ lựa lời khuyên hyeonjoon rồi, giờ chỉ có em ý may ra thằng này mới chịu nghe thôi"





"hộc hộc"

moon hyeonjoon giật mình bật dậy. trán hắn ướt đẫm mồ hôi còn bộ đồ ngủ thì đang dính sát vào người. hắn đánh mắt sang ryu minseok giường bên, người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. moon hyeonjoon thở phào, may không làm tên bạn tỉnh giấc. hắn lại nhìn đồng hồ, mới 2h sáng và màn đêm vẫn còn bao trùm ngoài kia. tên tóc trắng ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở bản thân

lại là giấc mơ đó

không biết đây đã là lần bao nhiêu moon hyeonjoon mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. hắn mơ thấy chính bản thân đang truy đuổi một băng nhóm tội phạm, trong lúc bất cẩn bị chúng phát hiện và dùng cây gậy sắt đánh vào đầu. hắn lại nhìn thấy người giống hệt mình tỉnh dậy trên chiếc giường trắng bóc đầy dây rợ xung quanh. một người y hệt lee minhyung bước vào hỏi thăm, cấp trên của hắn y hệt anh sanghyeok. một thế giới khác hoàn toàn với hiện tại, không có pháp thuật, không có những cỗ xe vong mã, chỉ thấy những khối sắt bốn bánh đang lăn trên những con đường rộng thênh thang

nhưng trong những giấc mơ đó, bóng hình em lại mờ ảo vô cùng

moon hyeonjoon trong cơn mơ đã nhiều lần đuổi theo em nhưng chẳng lần nào bắt được. em như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, mờ ảo trong màn sương. dù hắn đã bao lần cố gắng đuổi theo nhưng chẳng thể đuổi kịp, chỉ cần chạm vào em thì cả thế giới sẽ vỡ ra thành từng mảnh, cuốn hắn rơi xuống vực sâu

thế giới trong mơ kia thực sự quá chân thực, chân thực đến nổi da gà. nó làm hắn nhiều lần phải tự hỏi liệu đâu mới là thật đâu mới là ảo. hai thế giới lẫn lộn lúc thực lúc mơ làm hắn hoài nghi chính mọi thứ xung quanh bao gồm cả bản thân. liệu hắn có đang thực sự tồn tại, liệu cơ thể này chính là hắn hay chỉ là một thế giới mô phỏng trong cơn mơ?

liệu em có tồn tại không?

liệu tình cảm này có thật hay không?





choi wooje càng ngày càng lo lắng trước tình trạng của anh người yêu. moon hyeonjoon trông thiếu sức sống vô cùng, tuy vẫn cười đùa yêu chiều em nhưng cứ khi ngồi một mình em lại thấy anh ngồi thần ra và nhìn vào một khoảng không vô định. em biết căn bệnh đau đầu kinh niên của hyeonjoon, cũng luôn nhắc nhở anh uống thuốc đầy đủ và cũng nhờ anh minseok chú ý đến hành động của anh nhưng mọi thứ dường như ngày càng khó đoán. choi wooje biết về những lần nhớ nhớ quên quên của anh dù anh cố gắng giấu đi, em cũng đoán rằng cơn đau đầu dai dẳng của hyeonjoon không đơn giản chỉ là do thời tiết và chắc chắn chúng liên quan đến sự lẫn lộn trí nhớ của anh, nhưng em không thể biết chính xác chuyện gì đang xảy ra

chiều hôm đó moon hyeonjoon có tiết còn choi wooje là tiết tự học. em quyết định đến thư viện tìm thêm thông tin. dạo gần đây mỗi khi có thời gian rảnh là choi wooje lại đắm mình trong những cuốn sách dày cộp đến tận khi thư viện đóng cửa. dù cố gắng rất nhiều và có một vài suy đoán nhưng choi wooje không quá tin vào những suy luận của mình. đến cùng em cũng không phải chuyên gia. nhưng em không thể đứng im nhìn người yêu mình bị bệnh tật hành hạ như vậy, moon hyeonjoon cần phải gặp chuyên gia, càng sớm càng tốt

choi wooje vu vơ nhìn ra cửa sổ, rồi choáng ngợp trước cảnh vật bên ngoài. những bông tuyết đang rơi thành từng ụ lớn tạo nên khung cảnh trắng xóa. ô cửa sổ nhanh chóng trở nên lạnh buốt làm em phải ngồi dịch vào bên trong một chút

"sắp đến giáng sinh rồi nhỉ.... a!"

choi wooje thầm nói một mình rồi bừng tỉnh, một ý tưởng lóe lên trong đầu em. em vội vàng lấy giấy rồi chấm ngòi bút, bắt đầu cặm cụi viết





"hyeonjoonie! sắp đến giáng sinh rồi đó!"

"kính ngữ của em đâu rồi hả? anh chiều em quá rồi đó"

"hì hì. nhưng mà hyeonjoonie có muốn về nhà em đón giáng sinh năm nay không?"

moon hyeonjoon bất ngờ quay sang nhìn em nhỏ. hắn biết em có nhiều ý tưởng táo bạo nhưng chưa bao giờ nghĩ em sẽ rủ mình về nhà em nghỉ lễ. hắn cũng chưa từng về nhà bạn, và về nhà em thì tức là sẽ gặp cả gia đình em nữa. moon hyeonjoon lo lắng không thôi, nhỡ bố mẹ em sẽ ghét hắn, sẽ ngăn cấm hai người đến với nhau hay sẽ bắt hắn phải rời xa em thì hắn biết phải làm sao đây?

"liệu có ổn không? dịp để gia đình sum vầy mà anh lại xuất hiện liệu bố mẹ em có phản đối không?"

"họ nói rất muốn gặp anh đó" choi wooje huơ huơ lá thư trong tay "em đã viết thư về và xin phép họ cho em đưa anh về chơi, cả nhà em đều rất vui vẻ đồng ý. họ sẽ buồn lắm nếu để bạn trai em phải một mình trong ngày lễ giáng sinh đó. hôm đó còn là sinh nhật anh mà, sao em lại bỏ rơi người yêu trong ngày quan trọng như thế được chứ. với cả dạo này anh đang bệnh tật, em cũng không yên tâm để anh ở lại hogwarts một mình" em cau mày càng về cuối nói càng nhỏ

moon hyeonjoon cảm thấy một sự ấm áp dâng lên trong lòng. bé con của hắn thật biết cách quan tâm khiến hắn chẳng thể dừng yêu em, thương em. vậy nếu em bé đã có lòng thì hắn cũng chẳng từ chối nữa

và thế là gần ngày giáng sinh, có hai bóng hình ngồi bên nhau trên chuyến xe lửa về ga 9 3/4. moon hyeonjoon vẫn cảm thấy mọi thứ không thực. đến tận khi đã đứng trước cửa nhà em, hắn vẫn không tin được mọi thứ đang xảy ra

trái với suy nghĩ của hắn về một cuộc ra mắt khó khăn và lâm li bi đát, mọi thứ diễn ra đơn giản vô cùng. khi em giới thiệu hắn là bạn trai, bố mẹ em chẳng có chút cáu giận nào mà ngược lại còn niềm nở tiếp đón hơn nữa. hắn được gia đình em xếp một phòng riêng ấm cúng ngay cạnh phòng em, được chăm lo hỏi han nếu cần bất kì sự giúp đỡ. moon hyeonjoon cảm thấy bản thân rất nhanh chóng đã hoà nhịp với gia đình này. hắn ngồi đánh cờ với bố em rồi lại giúp mẹ bê vác đồ đạc và trang hoàng cây thông. phòng khách trở nên ấm cúng và vui vẻ, trái tim moon hyeonjoon đang đập từng nhịp hạnh phúc, bập bùng như đốm lửa trong lò sưởi

sáng ngày 24, moon hyeonjoon thức dậy với thân hình bé nhỏ của em lọt thỏm trong lòng mình và nụ hôn ngọt ngào mừng sinh nhật. khi hai người bước xuống, đón chào hắn là chiếc bánh kem ghi tên hắn phía trên và gia đình em đang hát vang bài hát happy birthday, trên mặt ai nấy cũng đều nở nụ cười tươi rói

đó là một ngày hạnh phúc. họ quây quần bên bữa tối giáng sinh với con gà quay núng nính thịt cùng một bàn đồ ăn đầy ắp bên ánh nến bập bùng. trước khi lên phòng ngủ, moon hyeonjoon cùng choi wooje treo hai chiếc tất hình mặt trăng và tia chớp cạnh nhau trên bệ lò sưởi. hắn ôm em trước khi chìm vào giấc ngủ và thủ thỉ với em đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời

những ngày nghỉ lễ vui vẻ cứ thế trôi qua, thời gian trôi nhanh đến mức moon hyeonjoon ngỡ ngàng khi chỉ còn một ngày nữa là phải quay về hogwarts. chiều hôm đó, choi wooje dẫn hắn vào gặp riêng ba mẹ em

qua lời kể của em, moon hyeonjoon biết ba mẹ em là bác sĩ chuyên về thần kinh và tâm lý. choi wooje đã viết thư kể về tình trạng của hắn và nhờ họ giúp đỡ, đó cũng là lý do em đưa hắn về nghỉ lễ lần này. moon hyeonjoon được họ khám xét cẩn thận, làm một loạt bài test rồi được kết luận não bộ đang trong tình trạng mệt mỏi vì nhịp sống không điều độ, chỉ cần cải thiện điều đó là được

choi wooje nửa mừng nửa lo trước kết luận của ba mẹ. em không tin mọi thứ lại đơn giản như thế, nhưng em cũng không nghi ngờ về nó. hai người cảm ơn rồi nhanh chóng về phòng. đêm hôm đó, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, choi wooje lại chui tọt vào lòng anh người yêu, vẽ loạn xạ trên ngực anh

"anh ơi nếu mình phải xa nhau thì sao hả anh?"

moon hyeonjoon hôn lên trán em thì thầm

"thì anh sẽ đi tìm em. dù ở bất kì thế giới nào, anh vẫn sẽ luôn yêu em, luôn là mặt trăng của riêng mình em mà thôi"

choi wooje cũng vòng tay ngang người anh mà ôm chặt hơn, giọng em hơi ngái ngủ

"anh không cần phải đơn độc tìm em đâu. em cũng sẽ luôn hướng về anh và đi tìm anh bất kể nơi nào đi nữa, mãi mãi là mặt trời, là tia chớp chỉ dành cho mặt trăng moon hyeonjoon thôi"

moon hyeonjoon nghe thấy tiếng cười khúc khích be bé bên tai. một lúc sau, hắn không nghe thấy em nói gì nữa bèn cúi xuống và nhận ra em bé trong lòng đã ngủ say. moon hyeonjoon cẩn thận ghém lại góc chăn và ôm chặt em vào lòng, say mê ngắm nhìn thiên thần đang ngủ

choi wooje là tia nắng hè chiếu xuống tâm hồn đang đóng băng của hắn. em tưới dòng nước mát lạnh bằng sự trong sáng của mình làm mầm cây tình yêu đâm chồi trong hắn. em là bác làm vườn miệt mài vun trồng, chăm bẵm cây non thành một cây cổ thụ xum xuê bền chắc để tình yêu của hắn giành cho em ngày càng sâu sắc hơn. moon hyeonjoon biết hắn sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng yêu em, thương em, chăm sóc em, và hắn cũng tình nguyện bên em mãi mãi

moon hyeonjoon mỉm cười, rải những nụ hôn phớt khắp khuôn mặt bé xinh của em, từ trán, chóp mũi, xuống hai má rồi cuối cùng hôn chóc vào đôi môi hồng xinh đang hơi nhăn lại. hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nỗi lo lắng về giấc mơ đã chẳng còn đọng lại trong hắn nữa. giây phút này, chỉ còn hai trái tim đang kề nhau cùng chung nhịp đập mà thôi

mà dù thế giới này chỉ là ảo mộng, dù em và hắn chỉ là những bản thể không có thật, hắn biết tình yêu này sẽ luôn tồn tại, bất biến, và không gì có thể thay đổi tình yêu mà hắn dành cho em

anh sẽ luôn yêu em ở mọi vũ trụ

ta sẽ luôn bên nhau

mãi mãi...






"không có gì là thật, kể cả anh, em hay tình cảm của chúng ta"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro