Vong oán P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💐Vong oán P2💐
Tác giả Phú Dương
Page: Phú Dương- Mrs Dương🍀

Cái chết của chú Nam nhanh chóng được đồn đại ra bên ngoài. Bà con hàng xóm nghe tiếng hô hoán mặc dù mưa gió cũng chạy tới ngó nghiêng hóng chuyện. Bởi lẽ cái chết của chú Nam quá bất ngờ. Trước giờ gia đình chú nổi tiếng gia đình có văn hoá, vợ chồng thuận hoà, chưa khi nào có to tiếng hay lời qua tiếng lại.

Chú Bắc thương anh trai chết tức tưởi khi vừa nhìn thấy đã lao ngay xuống ôm chân đỡ anh trai. Chú Nam vẫn mặc y nguyên chiếc áo mưa màu xanh như lời cu Khanh tả. Chú Đông lấy vội con dao tính chặt chặt đứt cái dây để mọi người đưa chú Nam xuống thì bị ngăn lại

Cậu Tiến quan sát anh rể xem xét: mọi người thử nghĩ xem, tại sao anh Nam lại dại dột làm điều này trong khi gia đình vốn yên ổn hạnh phúc cơ chứ. Có khi nào...

Cậu Tiến bỏ dở câu nói lại cho mọi người suy ngẫm. Chú Bắc đáp: cậu nghi ngờ điều gì?

Cậu Tiến nói tiếp: em nghi ngờ anh Nam bị giết chết. Mọi người thử nghĩ mà xem, nếu tự tử sao anh ấy phải chọn đêm mưa bão cơ chứ? Đã vậy anh ấy lại còn đi ra vườn chống chuối. Mọi người không thấy anh ấy đã chống được hai cây chuối ở góc vườn rồi đấy à? Anh Nam là người sống lạc quan, có trách nhiệm như thế. Em không tin anh ấy lại tự tử.

Chú Mạnh gật gù: cậu này nói không phải không có lý. Tôi làm công an, chúng tôi cũng hay gặp những trường hợp như thế này. Nếu bị giết thì trên người chắc chắn có dấu vết. Mọi người mau cử người đi lên công an báo án đi. Bên pháp y họ sẽ cho chúng ta câu trả lời nguyên nhân cái chết của chú Nam.

Chú Bắc: thế chúng ta phải giữ nguyên hiện trường chờ công an đến điều tra hay không hay chúng ta đưa anh ấy vào nhà. Giờ để anh Nam ở ngoài này khổ thân anh ấy lắm.

Chú Mạnh đáp: chúng ta giữ nguyên để cho bên công an làm việc.

Cậu Tiến đi xung quanh cây mít nhìn ngó nghiêng ra điều rất suy tư: không thể nào tự tử. Mà nếu bị giết ở đây thì cũng vô lý lắm. Mọi người nhìn xem ai có thể mang anh ấy ngoài vườn vào tận trong này cơ chứ?

Quả thật, nơi xảy ra vụ tử tử của chú Nam rất đặc biệt. Nhà chú Nam xây tường bao xung quanh. Chú làm nhà và công trình phụ khép kín nhưng không làm sát ra phía đường đi mà lui lại 4m. Sau khi làm nhà xong thì phía đất chừa lại phía sau thành một cái vườn khép kín không có chỗ vào, trong vườn lại chỉ trồng duy nhất một cây mít. Chú xây tường bao cao hơn 2m mà cành mít chú dùng để treo dây tự tử lại cao xấp xỉ bờ tường nên người ngoài đường sẽ không thể nhìn vào bên trong được.

Chú Bắc: anh Nam không có lí do gì để tự tử, hoặc nếu có tự tử anh ấy cũng không chui vào cái vườn xẹp này đâu. Chắc chắn là anh ấy bị người ta hại chết rồi. Mọi người nghĩ lại mà xem: có ai đi tự tử mà tối còn vui vẻ ăn cơm rồi dặn dò con cái ở yên trong nhà, một mình ra vườn chống chuối không? Mà nếu có thật đi chăng nữa thì làm gì có người muốn chết mà vẫn cố chống hai cây chuối rồi mới lấy dây thừng rồi chui ra cái vườn xẹp này treo cổ cơ chứ?

Nói đi nói lại thì mọi người phán đoán rằng chú Nam không có lí do gì để tự tử hết. Công an nhận được thông liền ngay lập tức tới nhà chú Nam. Họ tiến hành bảo vệ hiện trường vụ án nhưng mấy chú lắc đầu nói với nhau: đêm vừa rồi mưa bão đã xoá sạch hết dấu vết thế này điều tra khó lắm. Giờ chúng ta chỉ còn chờ bên pháp y kết luận.

Có chú vào kiểm tra qua thi thể quay lại nói với đồng nghiệp: cơ thể nạn nhân không có dấu vết của giằng co, thậm chí chiếc áo mưa còn nguyên vẹn thế kia thì hơi vô lý.
--------
Mẹ chú Nam nghe tin con trai treo cổ tự tử lội mưa chạy tới. Tiếng bà khóc lóc ầm ĩ cả xóm làng: ối con ơi là con. Sao con lại chết tức tưởi thế hả con ơi! Sao con lại để người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này hả con ơi là con. Ới Nam ơi! Con mau nói cho mẹ biết. Nam ơi là Nam ơi!

Bà lao vào đòi ôm lấy xác chú Nam thì bị chú công an ngăn lại: chúng tôi đang làm nhiệm vụ, mong gia đình bớt thương tâm.

Bà ôm lấy chú bắc đấm vào lưng chú mà than: ối con ơi! Làm sao ra cớ sự này hả con ơi? Thằng Nam làm sao hả con ơi! Có phải nó doạ mẹ không con ơi!

Chú Bắc đỡ lấy mẹ: mẹ ơi! Anh Nam mất rồi! Hiện tại công an đang điều tra mẹ ạ! Con tin họ sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Nam.

Cô An tỉnh dậy nhưng nghe thấy tiếng khóc ai oán lại ngất lịm đi nên công an phải lấy lời khai của chú Bắc, chú Đông và cậu Tiến trước. Hai cậu Con trai chú Nam cũng được các chú công an hỏi han chung một lượt với các chú và cậu. Hai cậu tuy sợ hãi và hốt hoảng nhưng vẫn trả lời các câu hỏi mạch lạc bà rõ ràng.

Cái chết của chú Nam quá bất ngờ nên mọi người trong xóm bán tín bán nghi đồn nhảm ra bên ngoài. Mọi người nói khả năng chú bị giết, khả năng chú tự tử, khả năng chú bị ma quỷ nhập hồn nên mới gây ra chuyện thương tâm như thế. Gia đình chú Nam một mực khẳng định rằng chú Nam không có lí do nào để tự sát. Công an cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay dấu hiệu đáng nghi ngờ về cái chết của chú Nam bởi chú sống tình cảm, không gây thù chuốc oán với ai nên không ai có động cơ ra tay giết hại. Hơn nữa bên pháp y xác nhận nguyên nhân cái chết do sợi dây thừng siết cổ dẫn đến ngạt thở rồi tử vong.

Đám tang chú diễn ra nhanh chóng bởi người trẻ tuổi mất sẽ khiến ai nấy đều đau lòng. Sợi dây thừng chú Nam dùng để treo cổ tự tử khi gỡ xuống được mọi người hô nhau mang tẩm xăng mà đốt, bởi lẽ mọi người đồn nhau rằng nếu nhà nào có người treo cổ tự tử thì phải đốt sợi dây đi ngay kẻo mỗi năm sẽ có một người bị vòng dây oan nghiệt ấy đoạt mạng sống.

Cô An vẫn không chấp nhận được sự thật chồng mình đã tự tử nên cứ ngất lên ngất xuống. Mấy ngày liên tiếp sau đó cô cứ thơ thẩn như cái xác không hồn, mọi người phải cắt cử nhau thay phiên tới trông chừng vì sợ cô thương chú quá nghĩ quẩn mà làm liều.

Một tháng sau cái chết thương tâm của chú Nam cô An mới bình tâm trở lại. Tuy nhiên cô hay trèo lên mái nhà nhìn xuống cây mít mà chú Nam treo cổ tự tử. Hai con của cô thấy vậy rất sợ hãi nên gọi điện thoại mách với cậu Tiến. Cậu bèn thuê người tới nhà cô cưa cây mít đó đi. Cô An một mực ngăn cản không cho ai chặt cây mít nhưng mọi người không ai tán thành.

Cậu Tiến giục hai thanh niên được thuê ra vườn cưa hạ cây mít xuống. Hai thanh niên khoẻ mạnh được cậu Tiến thuê đến bắt đầu hăm hở vác đồ nghề ra vườn. Vì khúc vườn thừa này bị tường vây kín nên họ phải trèo tường vào để cưa. Họ làm nghề này lâu rồi nên việc đốn một cây mít chả có gì là khó khăn với họ. Tuy nhiên, vừa đặt cái cưa máy lên cây mít thì cái cưa bị hỏng. Sự việc chỉ là coi như sự trùng hợp ngẫu nhiên cho đến khi họ bỏ cưa máy dùng cưa tay thì một người bị trượt thang ngã nhào xuống đất. Cô An thấy vậy nghĩ chuyện chẳng lành gàn: mấy chú đừng chặt cây mít đi nữa. Tôi sợ lắm, Lỡ có chuyện gì không may.

Một người nói: chị khỏi lo, chúng tôi đốn cây quen rồi. Chả có chuyện gì đâu mà chị lo lắng.

Họ nhất quyết leo lên và cưa cho bằng được, cành đầu tiên được hạ xuống rồi các cành khác lần lượt được hạ. Các chú cười: chị thấy chưa, tôi đã nói không sao rồi mà. Cây mít cỏn con thế này chúng tôi không đốn được thì chúng tôi làm nghề này làm gì nữa.

Chú vừa nói dứt câu thì trượt chân ngã nhào xuống đất, lần này cái cưa bập luôn vào tay chú làm máu tuôn ra xối xả. Chú còn lại hoảng hốt nhảy xuống đưa chú bị thương đi cấp cứu.

Cây mít chỉ còn 2 cành trơ ra mà không ai dám chặt. Những ngày sau cũng có người vác cưa đến chặt cây mít đi nhưng không hiểu vì lí do gì mà cưa toàn bị hỏng, người ta cũng nghĩ đến chuyện tâm linh nên không ai dám đốn cây mít ấy đi nữa.

Chú Bắc và Chú Nam thấy vậy cũng bàn nhau cúng 49 ngày cho chú Nam tiện đông người sẽ tranh thủ mỗi người một tay một chân chặt cây mít đi nhưng trước đêm cúng 49 ngày chú Nam cả 2 đều mơ thấy giấc mơ lạ. Trong giấc mơ hai người thấy chú Nam về ôm lấy cây mít mà khóc . Hai chú nghĩ anh trai gàn không cho chặt nên cũng không ai nhắc đến chuyện sẽ chặt cây mít ấy đi nữa. Cái cành mít chú Nam treo cổ tự tử cũng còn y nguyên như vậy.

Cô An dần dần lấy lại được tinh thần. Cô không còn thẫn thờ trèo lên mái bếp nhìn sang cây mít ấy nữa.Tuy nhiên mẹ chồng cô cũng sợ cô nghĩ quẩn nên từ hôm chú mất bà thường sang nhà trò chuyện với cô. Bà khuyên: thằng Nam nó dại nghĩ quẩn bỏ vợ bỏ con mà đi. Nó không biết thương vợ, thương con thì nó có tội. Con là vợ nó, là mẹ của hai đứa trẻ rồi, con phải phấn chấn lên lấy tinh thần mà nuôi dạy hai đứa con thành người. Tụi nhỏ nó bé quá mà đã mồ côi bố tội lắm con ạ! Con nghe lời mẹ. Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe chứ cứ để trong lòng đau khổ lắm con ơi.

Cô An nghe mẹ chồng nói lại tủi thân: mẹ xem vơi chồng con có chuyện gì sứt mẻ đâu mà anh lỡ lòng nào bỏ con, bỏ các cháu bơ vơ thế hả mẹ? Giá như bảo nhà có chuyện gì cho cam, đằng này đang êm ấm anh lại ra đi đột ngột như thế. Con đau lòng lắm mẹ ạ. Các cháu còn nhỏ dại, một mình con biết sống ra sao hả mẹ?

- Mẹ biết con vất vả. Cũng tại mẹ hết, sao mẹ lại có thằng con trai yếu đuối như thế chứ? Có chuyện gì nghĩ không thông thì tâm sự, chuyện trò với mọi người tìm cách giải quyết là xong. Sao nó dại dột bỏ đi để lại vợ trẻ, con nhỏ. Mẹ thương con lắm An ạ! Con cố gắng lên con nhé. Có chuyện gì khó khăn cứ nói với mẹ, mẹ và các em sẽ không bỏ mặc con và các cháu đâu.

Thím An xúc động: anh Nam đi rồi nhưng may mắn con còn có mẹ và các em. Chắc kiếp trước con tu nhiều lắm nên kiếp này con được về làm con dâu của mẹ.

- Mẹ chưa khi nào coi con là dâu. Con là con gái của mẹ. Nhưng từ hôm thằng Nam mất đến giờ con có mơ thấy nó lần nào hay không?

Cô An lắc đầu: con không mơ thấy nhà con về lần nào mẹ ạ! Có chuyện gì không mẹ?

- Tại mẹ thấy thằng Bắc và thằng Đông đêm qua đều mơ thấy thằng Nam về ôm gốc cây mít mà khóc. Mẹ cũng thấy lạ lắm. Chắc nó muốn báo chuyện gì mà không báo được nên chỉ đứng khóc. Mẹ cũng không mơ thấy nó về nhà lần nào cả.

- Con cũng mong anh ấy về để hỏi cho ra sự tình sao anh ấy dại dột như thế. Tiếc là anh ấy không về báo mộng cho con mẹ ạ!

- Tiếc thật! Hôm nay cúng 49 cho nó, thầy cũng lập đàn và gọi vong mà không thấy nó về. Mẹ muốn gọi nó lên hỏi cho tường tận nguyên nhân nó bỏ vợ bỏ con mà đi chết như thế! Đau lắm! Xót lắm! Không có gì đau bằng việc kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh con ạ!

- Chuyện cũng qua rồi mẹ ạ! Mẹ không cần ở lại ngủ cùng con nữa đâu. Anh Nam mất cũng 49 ngày rồi, chắc anh không muốn cả nhà thương tâm, đau lòng với nhớ nhung nên anh không về.

- 3 mẹ con ngủ ở nhà có sao không? Mẹ sợ con buồn thôi.

- Con không sao, mẹ cứ về bên ấy còn nhà cửa vườn tược nữa mẹ ạ!

Mẹ chồng cô An nghe vậy cũng yên tâm nên bà ăn tối xong là gói ghém đồ đạc về nhà. Cô An tranh thủ dọn dẹp nhà cửa vì cúng bái nên nhà nhiều đồ đạc bày biện lung tung. Cô dọn khá muộn mới xong rồi đi tắm. Lúc vào giường ngủ,cô giật mình thấy cu Khanh đứng ngay đầu giường.

Cô hỏi: Khanh, con không ngủ sao mà giờ còn đứng ở đây? Muộn lắm rồi, con mau về giường đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học.

Cu Khanh không trả lời mà đứng yên, cái đầu gục xuống hơi ngoẹo sang một bên. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ cô thấy mắt Khanh trợn lên đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vongam