Hồi 7: Chưa thể trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến mẫu thân nàng không kìm được lòng mà khóc nấc lên từng tiếng, ngày trước mẫu thân luôn căn dặn nàng nếu có chuyện gì bất trắc đều phải mang theo cái chuông bé này, nó sẽ tượng trưng cho mẫu thân và phụ thân quad cố mà ở bên cạnh nàng. Nhưng khi biến cố năm đó bất ngờ sảy ra, không ai kịp trở tay lại khiến cho mẫu thân và nàng bị chia cắt, chiếc chuông vẫn được mẫu thân nàng giữ vốn dũ đã đinhj đưa cho nàng nhưng không kịp.

Năm đó con trai nhỏ của Tể tướng đương triều chết trong Lưu li Các nhà nàng đã đem lại tai ương khôn lường, không ngờ còn làm cho gia đình phân cách khuynh gia bại sản.

"Suy cho cùng năm đó có một phần lỗi của muội, lúc đó muội nhớ năm đó chỉ 17 tuổi đã có thể ngồi chơi cờ cùng Tể tướng một nước, tuy không phải thân phận cao quý nhưng cũng thân là tiểu thư của Lưu Li Các, một trong những Khách Điếm ăn nên làm ra nhất lúc bấy giờ trong Lương quốc được mẫu thân gầy dựng suốt bao nhiêu năm tháng"

"Lỗi của nàng ?" Tử Nguyệt nhăn mày hỏi tiếp, khuôn miệng khẽ đậy

" Thì muội nhớ lúc đó tiểu thiếu gia khi đó chỉ mới 4 tuổi chạy lại nài nỉ ta chơ cùng hắn, có điều đang giữa ván cờ muội nào có thể đứng lên" ngắt lời giọng Hạ Vũ có phần run run " Muội nhớ lúc quay đi ánh mắt tiểu điện hạ rất buồn, một lúc sau lại có người truyền tin tới báo tiểu điên hạ bị té xuống hồ nước phía sau liền tức tốc chạy đến, tới nơi thấy báo mẫu thân là người đầu tiên phát hiện nhưng quá trễ, ai nấy đương nhiên đều nghi ngờ do mẫu thân ta hãm hại" Hạ Vũ nuốt trọn từng câu chữ tự hồ không muốn nói thêm

"Năm đó người âm thầm đối địch với tề tướng không hề ít, suy đi cũng có rất nhiều nghi vấn" Tử Nguyệt âm thầm nói
"Ý này của huynh cho rằng tiểu thiếu gia không phải do bất cẩn té sao" Hạ Vũ mở to mắt nhìn Tử Nguyệt
" Ừm" Tử Nguyệt chỉ đáp một câu rồi nghiêng mình đứng dậy.

Bóng lưng hắn to cao che phủ cả tầm mắt của nàng khiến cho nàng cảm thấy an tâm nhẹ lòng như vừa trút được tảng đá lớn trong lòng.
Chuyện này chưa bao giờ nàng mở lời kể cho ai nhưng hôm nay tại đây lại bộc bạch hết cho hắn, Nàng thầm cười tự diễu đúng là nàng vẫn không thể giồng mình giả tạo trước con người này.

"Đi thôi chúng ta hồi phủ"
—————————————————

Lúc đó tại Bạc Khanh Các Lạc Tư phu nhân vẫn ung dung ngồi uống trà, Tuyết Nhi đứng cạnh lo lắng hỏi
- Phu Nhân lần này thiếu gia ra ngoài quá lâu phải chăng đã sảy ra chuyện gì không? Ngài ấy lại còn không mang theo tuỳ tùng mà chỉ dẫn một mình Hạ Vũ đi theo, có cần tiểu nữ đưa người đi kiếm?
Lạc Tư phu nhân từ tốn dặt chén trà trên tay xuống, vẻ đep của người phụ nữ này thật không thể đùa được, tuy đã vào tuổi tứ tuần nhưng làn da vẫn mịn màng dáng người uyển chuyển như vừa ngoài hai mươi, Lạc Tư phu nhân nhìn Tuyết Nhi
- không cần vội, Lâu lâu thiếu gia mới đi ra ngoài chơi, không cần lo lắng, chút nữa khi nào về thì bảo Hạ Vũ đến gặp ta.
Tuyết Nhi kẽ nhíu mày , trong ánh mắt toát lên vẻ đố kị, cô gái Ha Vũ kia vừa vô phủ đã được Lạc Tư phu nhân để ý phong ả thành Trắc Phi, lại còn được đại thiếu gia để ý thật bất công nàng ta hầu hạ từ bé nhưng chẳng bao giờ được để tâm.
"Tuân" Tuyết Nhi nhẹ giọng đáp
——————————————-

Về đến phủ trời cũng đã chập tối, Tử Nguyệt dặt nàng về thẳng phòng không cần cùng hắn , Hạ Vũ nghe lời hành lễ rồi quay lưng tiếng về phía gian phòng của mình, hôm nay tâm trạng nàng rất mệt mỏi, khi nãy cũng khóc khá nhiều nên trong ngưoif cũng hơi mệt. Trên đoạn đường về lại còn trưng ra bộ mặt giả tạo đoan trang không chút tươi cười kiến nàng càng mệt mỏi hơn

Về gần đến gian phòng mình lại bắt gặp một nữ tử đứng ngay của phòng mình, Tuyết Nhi cô nương đến tìm ta là có chuyện gì?

Ánh mắt Tuyết Nhi ánh lên sự đố kị: " Lạc Tư phu nhân căn dặn khi nào Hạ Vũ cô nương hồi phủ thì đến găp người." "mà này Hạ Vũ cô nương cũng nên để ý để tưs một chút đi, thân thế thiếu gia cao sang lại đi cùng một ca cơ như cô có chút... không hợp mắt" nói đến đây Hạ Vũ mơ hồ nhìn ra tình ý của Tuyết Nhi cho Tử Nguyệt càng thấy vẻ đố kị trong mắt nàng ta.
Cô đáp lời: "chuyện này không cần Tuyết Nhi cô nương phải bận tâm, dù gì bây giờ ta cũng chỉ là nô tỳ bên cạnh thiếu gia, ngươi cứ yên tâm chăm sóc cho Lạc Tư phu nhân những chụt khác nên ít bận tâm thôi" ánh mắt Hạ Vũ ánh lên tia nhìn sắc lạnh khiên Tuyết Nhi khiếp sợ mà im lặng quay người đi.

—————————————————-
Tại Bạc Khanh Các Lạc Tư phu nhân đang ngồi đơih Hạ Vũ
- Tiểu nữ tham kiến Lạc Tư phu nhân
Hạ Vũ cúi đầu hành lễ
Lạc Tư ohu nhân cuối đầu cho lui tất cả các thị nữ bên cạnh, trong Bạc Khanh Các chỉ còn lại hai ngừoi.
Người ôm tồn rót chén trà rồi cất tiếng hỏi Hạ Vũ: " mẫu thân ngươi trước kia là chủ của Lưu Li Các?"
- Bẩm vâng, người hỏi chuyện này là có ý,,,?
- Bổn cung tuy không thân thiết nhưng đã được diện kiến vài lần khi còn là công chúa Hạ Quốc, khi du ngoạn đến Lương quốc đã có duyên ở Lưu Li Các và gặp mẫu thân của ngươi.
- Chuyện này thật có duyên, nay tiểu nữ lại còn có phúc phận hầu hạ phu nhân thật là có phúc.
Hạ Vũ chưng ra bộ mặt hèn mọn nhưng vẫn toát lên khí chất ngời ngời.

Thì ra Lạc Tư phu nhân trước kia lại là công chúa nước Hạ, lại được gả cho Khánh Lâm Vương làm Vương phi, nàng thầm cho rằng đây cũng là chiêu trò hoãn binh cầu hoà của hai nước Lương Hạ, vốn dĩ không kẻ nào muốn nhường nên đành đem con gái ra thấy thân đáo lễ cầu hoà sao. Tuy nàng không phải thân phận danh giá nhưng cũng chẳng xa lạ với kiểu đem con bán chợ như vậy.

- Phu nhân bây giờ đã là bậc vương phi sao có thể xem nhẹ được ạ. Người gọi tiểu nư phải chăng có điều cần sai bảo ạ?
Hạ Vũ thêm vài câu xu nịn, tỏ vẻ hèn mọn.
Nàng chỉ mong mau chóng vào vẫn đề chính, hôm nay đi cả ngày nàng đã rất mệt rồi.

Năm đó ở Lưu Li Các Tiểu thiếu gia nhà Tể Tướng thật sự không phải do mẫu thân ngươi hại sao?
Hạ Vũ nghe vậy ánh mắt khẽ run, tại sao lại nhắc đeen chuyện này.
- Bẩm phu nhân, năm đó thật sự là mẫu thân và Hạ Vũ đều bị oan, nhưng không ai làm chứng nên cũng không thể biện minh.
Ánh mắt nàng tràn vẻ đau thương tột cùng.

- Nếu ta cho ngươi biết được ai là người hại Tiểu thiêu gia năm đó , giải oan cho ngươi và mẫu thân của ngươi thì ngươi phải giúp ta một chuyện? Được chứ?
-......... Tiểu nữ.... tiểu nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro