Hồi 56: Hoàng Tuyền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ từ mở mắt ra, toàn thân mỏi nhừ. Nhớ lại tất cả mọi chuyện, Tử Nguyệt bắt đầu nhớ lại hương thơm trước đó.
- Nàng ấy , là nàng ấy đang ở đây.
Hắn bật dậy, thấy y phục mình thay đổi thành y phục đỏ thẫm như màu máu, vết thương không còn đau nữa. Nhìn xung quanh không có gì khác lạ chỉ thấy vài ngọn gió thổi qua. Bất chợt hắn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc.
Hắn đi theo hướng mùi thơm đó, một chặng đường dài lại gặp một bờ sông, nước ở đây không nhìn rõ đáy, hai bên bờ còn có đèn đăng trôi. Chắc hẳn đây chính là Vong Xuyên Hà

Nhìn thật lâu, cuối cùng hắn cũng thấy một đóa hoa Bị Ngạn trắng giữa rừng bỉ ngạn đỏ .

Hắn liền tiến lại gần, cảm nhận đươc hương hoa thơm ngát mà trên người nàng mới có
.
- là Nàng sao ?
.
Cánh hoa đung đưa, lay trong gió.
Tử Nguyệt nhẹ nhàng vuốt lên cánh hoa mà rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt rơi trên cánh hoa.
.
.
Tách.
.
.
Một ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ bông hoa bỉ ngạn trắng đó.
.
.

Bông hoa bay lên lại xoay chuyển luân hồi biến thành một hình nữ nhân quen thuộc.
.
.
Tử Nguyệt còn chưa thể tin vào mắt mình liền được người con gái này ôm chặt.

- Ta đợi chàng rất lâu rồi.
.
- là nàng là nàng thật sự là nàng
Tử Nguyệt ôm chặt nàng vào lòng
- thật sự là nàng, ta không buông sẽ không buôn nàng ra lần nào nữa.
Hạ Vũ cười rất tươi, nàng biết nam nhân nàng chọn là một người nàng thật sự có thể gửi gắm cả đời, có trách cũng chỉ nên trách số nàng đoản mệnh.
.
- Chàng đến đây kiếm ta, điều đó có có nghĩa là ta đã chết được ba năm phải không? Kỳ Nhi đã đến gặp chàng đúng chứ , bây giờ nó thế nào, chắc phải rất giống chàng, rất khoẻ mạnh đúng không?
Hạ Vũ hỏi không ngớt, Tử Nguyệt chỉ đứng đó nhìn nàng mỉm cười, rất lâu rồi mới nhhe được giọng nàng.
- Kỳ Nhi rất khoẻ, nó rất giống nàng, thông minh lanh lợi. Lạc Uẩn thật sự đã tốn rất nhiều công sức.
.
Lúc này Hạ Vũ mới để ý trên người Tử Nguyệt mặc một bộ y phục đỏ đặc trưng liền hỏi.
- Chàng đã gặp Mạnh Bà Chi Thất?
- Mạnh Bà Chi Thất?
.
- đúng vậy, đây là người cai quản sông hoàng tuyền này, phàm là kẻ được mặc bộ Y Quy Phục này nhất định đã thực thiện giao kèo với bà ta.Chàng chàng ...
- yên tâm, bà ta nói nàng bị một chưởng phạt mà hồn bay phách tán. Nói là muốn nàng quay về phải cho bà ta 10 năm tuổi thọ. Ta cho ta cho, chỉ cần nàng trở về, ta liền cho.
- Tử Nguyệt...
Chàng không cần vì ta mà đánh đổi đến như vậy, 10 năm tuổi thọ chẳng phải là quá nhiều sao.
Hạ Vũ mơ hồ nàng vẫm siết chặt Tử Nguyệt không buông.
- không nhiều không nhiều, chỉ cần nàng trở lại tính mạng này ta cũng không cần. Nhưng tại sao nàng lại bị một chưởng hồn bay phách tán? Là kẻ nào?
Hạ Vũ ngồi xuống hai tay vòng qua gối nhìn thẳng ra bờ vong xuyên mà nói
- Ta vì quá nhớ chàng cùng con, liều mình dùng mọi cách trở về phàm giới, diêm vương biết chuyện liền sai người nhốt ta lại. Nhốt ta ta lại trốn ra, càng nhốt ta lại trốn. Phụ thân và mẫu thân vốn định đợi khi ta chết có thể cùng đoàn tụ, nhưng đến khi ta chết cả hai người họ đã được đưa đi luân hồi đổi kiếp. Một mình ta ở đây, dùng nguyên thần của mình cố gắng kết nối với chuông vong ưu của Kỳ Nhi, có điều nó còn quá nhỏ mỗi lần ta chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của nó. Lần đó , chính là cách đây một tháng, ta giao ước với Mạnh bà Chi Thất, chỉ cần đưa ta trở về phàm giới gặp lại hai người ta sẽ nguyện dùng 1000 năm kiếp sau để ở vong xuyên này. Vốn giao ước đã thành nhưng lai bị Diêm Vương phát hiện. Ta bị người đưa vào âm lao , ở nơi đó ta lại tiếp tục dùng nguyên thần của mình kết nối với Kỳ Nhi lần cuối. Không lâu sau đó ta bị xử vi phạm vào âm luật, phạt một chưởng hồn bay phách tán.
- Vậy tại sao nàng lại còn có thể trở về.?
- Mạnh Bà Chi Thất không đành lòng, liền lén thu lại chút nguyên thần cuối cùng của ta đặt vào Một bông bỉ ngạn đỏ khác.
.
- Nhưng lúc ta gặp nàng là nhìn thấy nàng từ một bông bỉ ngạn trắng mà ra.
.
- Nhờ nộ khí của chuông vong ưu và quan trọng hơn là nhờ nước mắt của đôi mắt chàng, hẳn là vì đây là đôi mắt thấu rõ âm dương khiến khi chạm vào làm cho chân thân của ta hiện lại nguyên trạng.
.
.
.
- Bây giờ chúng ta trở về thế nào?
Chưa dứt lời, Hạ Vũ và Tử Nguyệt lại thấy mây đen kéo tới, trên đó là nhiều tinh binh mặc áo giáp đen.
.
- Không hay rồi, đây là đến bắt chúng ta.
.
- nàng đừng sợ, ta bảo vệ nàng.
Cả hai nép vào tán cây, sau đó men theo lối mòn ban nãy mà chạy về cánh rừng. Cả hai vừa chạy không ngừng, Hạ Vũ không may bị ngã, vết thương không quá nặng nhưng khiến nàng không thể đi được.
- Ta bế nàng
- ta ta rất nặng
- Ta không quan tâm.
Nói hồi Tử Nguyệt bế thốc nàng lên rồi tiếp tục đi


Cả hai đi sâu vào cánh rừng, phía sau vẫn nghe được tiếng truy đuổi của tinh binh.
- Chúng ta làm sao đây, ta sợ sẽ không thoát được.
.
- Nàng yên tâm, dù có chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ nàng.
.
.
-------------------------------------------
Phàm giới
.
- Dì Uẩn, phụ thân sẽ cứu được mẫu thân chứ?
.
- Kỳ Nhi ngoan, ta tin tằng cả hai người họ nhất định sẽ bình an.
--------------------------------------------

Hai người họ đi rất lâu vào phía cánh rừng, bất ngờ Hạ Vũ cảm nhận được một luồn nộ khí lớn.
- Họ đuổi kịp chúng ta rồi.
Cả hai quay đầu lại đã thấy tinh binh bao vây, đồng loạt chĩa mũi giáo về hai người họ. Từ phía sau một tên cầm đầu bước ra
- Tiểu Bạch tinh linh ngươi phạm phải âm luật tày trời mà vẫn ngoan cố. Lần này cả hai theo ta về Diệm Vương để cho Diêm Vương xét sử.
.
Tử Nguyệt nắm chặt tay Hạ Vũ,
- Nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng. Gặp hắn nói lý lẽ
- Tử Nguyệt ...
- Ta vốn dĩ chẳng còn đường lui, vậy hãy cùng nhau nắm chặt tay, biến cố nào chúng ta cũng sẽ vượt qua được thôi.
.
.
- Mau giải đi.
.
.
Tử Nguyệt và Hạ Vũ được đưa đến Diệm Vương, nơi đây vốn là nơi cai quản của Diêm Vương.
.
- Tiểu Bạch Tinh linh ngươi năm lần bảy lượt vi phạm vào âm luật, lần này ta thật sự phải ra tay trừng trị ngươi rồi.
Diêm Vương tức giận, chuẩn bị ra tay.Tử Nguyệt liền đứng đỡ cho Hạ Vũ một chưởng này, đột nhiên có một luồn sáng bật tới đẩy chưởng vừa rồi của Diêm Vương.
.
- Mạnh Bà Chi Thất?
- Diêm Vương, người vuốt mặt cũng nên nể mũi. Vội vội vàng kết án không thể đợi ta sao.
.
- Mạnh Bà Chi Thất, người đến cứu ta.
Mạnh bà quay người nhìn Hạ Vũ mỉm cười.
- Đương nhiên, giao kèo của ta và ngươi không thể bỏ lơ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro