Hồi 46: Ta phải phụ Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ thật sự .... sẽ chết sao..?
- Đúng..vậy
- Không đúng không đúng, tỷ đã chịu bao nhiêu cực khổ như vậy lúc này tỷ đáng lẽ phải hưởng trọn  hạnh phúc mới phải, sao có thể nói chết là có thể chết.
Lạc Uẩn ôm chặt Hạ Vũ nàng nức nở lên như đứa trẻ lên ba.
- Tỷ đừng suy nghĩ như thế nữa, nhất định đó chỉ là mơ đó không phải là sự thật nhất định nhất định tỷ sẽ không chết.
- Muội có phải là tỷ muội tốt nhất của ta không..?
- Đương nhiên đương nhiên rồi, nếu không có tỷ liệu ta còn sống đến hôm nay không. Cha mẹ ta đều qua đời khi ta 16 tuổi, bị bán vào kỹ viện, năm đó nếu không có tỷ chắc ta đã chết rồi, tỷ là tỷ tỷ là người thân duy nhất của đời ta.
- Vậy muội có thể giúp ta không ..?
- Bất cứ điều gì ta cũng nguyện làm.
.
.
- Chăm sóc nó giúp ta...
.
.
Hạ Vũ chậc cúi đầu hai tay xoa lên phần bụng.
.
-Tỷ là có.. thai ..
Đôi mắt Hạ Vũ ánh lên, nàng cười một nụ cười hạnh phúc, phải nàng đã mang thai, chính là cái đêm cách đây hai tháng. Tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái.
- Muội giúp ta được chứ, sau khi ta sinh đứa trẻ này ra hãy thay ta chăm sóc nó. Sau khi ta chết hẵng đưa nó đến gặp Tử Nguyệt, nói với huynh ấy rằng đây chính là món quà mà ta để lại cho huynh ấy.
- Tỷ..thật sự phải làm vậy sao..?
- Điều duy nhất ta có thể làm chính là đứa trẻ này.
.
.
- Tỷ nghĩ rằng mình có thể giấu chuyện mình có con bằng cách nào. Hai người chăng phải là rất thường xuyên gặp nhau sao.?
.
- Ta sẽ nhập cung...
.

—————————————————
Hoàng Cung
.
- Bẩm hoàng thượng, có mật thư từ An Nam.
- An Nam ?
- Bẩm là thư của Hạ Vũ cô nương
.
" Ta muốn nhập cung"
.
- Nàng ta muốn nhập cung, chuyện này là thật hay đùa vậy, chẳng phải đang rất hạnh phúc với Tử Nguyệt sao.
.
.
Chẵng lẽ...
..
.
- Bẩm Hoàng Thượng chũng ta có nên hồi âm hõi rõ lý do không ạ.
- Được thay ta hồi âm hỏi rõ.
.
" Hạ Vũ cô nương, lần này sau khi đọc được thư của cô nương Hoàng Thượng có phần kinh ngạc nên tại hạ mạo muội xin hỏi. Vì cớ gì cô nương lại muốn nhập cung, người nên biết rằng một khi đã nhập cung trở thành phi tần của hoàng thượng ngừoi không thể rời khỏi đó được. Xin cô nương hay suy nghĩ kĩ và ra quyết định."
.
.
- Tỷ tỷ trong thư hoàng thượng đã gặn hỏi như vậy tỷ liệu sẽ nói với hắn ta chuyện này chứ
- Ta sẽ nói, chỉ có cách này mới có thể khiến hắn trở thành lá chắn, ta mới có thể đường đường rời ca Tử Nguyệt.
- Muội thấy nếu chỉ là muốn rời khỏi Hãn Vương tỷ cần chi phải làm như vậy, chúng ta chúng ta cứ bỏ đi như ngày xưa, đến lúc đó tỷ có thể sống những ngày cuối đời thật bình lặng mà.
.
- Muội muội ngốc, nếu chỉ là đơn thuần bỏ đi nhất định Tử Nguyệt sẽ điên cuồng đi tìm ta. Lần trước chỉ vì chàng không nhớ ra ta nên mới không tìm được. Bây giờ chỉ cần chàng muốn liệu chúng ta có trốn mãi được. Mà chỉ cũng có cách này mới khiến cho chàng phải chết lòng với ta, có như vậy lúc ta chết đi chàng có lẽ sẽ không đau lòng.
.
.
- Thôi đừng suy nghĩ nữa, mau giúp ta mài mực, lần này sẽ phải viết rất nhiều.


—————————————————-
Tử Minh gấp bức thư trước mắt lại, hắn thật không ngờ lại có thể có chuyện như vậy xảy ra. Hắn hiểu rõ cảm giác mất đi người mình yêu thương đau khổ đến nhường nào. Hắn đương nhiên cũng biết nếu lần này hắn đồng ý giúp Hạ Vũ có lẽ giữa hắn và đệ đệ của mình sẽ chỉ còn là hận thù.
- Được, nếu như năm xưa đệ cướp đi Tiểu Di, khiến muội ấy đờu đời kiếp kiếp rời xa ta vậy bây giờ ta sẽ cướp đi Hạ Vũ của đệ, ta nhất định phải cho đệ cảm nhận được mất đi người mình yêu thương rốt cuộc là như thế nào..
.
.
- Mau truyền lệnh, qua lễ thất tịch sẽ an bài đón nàng ta vào cung. Tạm thời giữ bí mật cho đến lúc đó.
—————————————————
Lưu Li Các.
- Ta nghe nói phủ của Chàng đã hoàn thành, có thể ngự giá được rồi ?
- Đúng vậy, ngày mai ta sẽ trở về phủ, tạm thời sẽ không được gặp nàng thường xuyên nữa rồi.
.
Hạ Vũ cười nhẹ, ánh mắt nàng toát lên vẻ thâm tình, lúc này Tử Nguyệt lại tiến tới ôm nàng từ phía sau.

- Có phải ta chưa đi đã cảm thấy nhớ rồi đúng không ?
Hạ Vũ xoay người trên gương mặt lại bình thản lại
- Chàng đúng là đệ nhất thiên hạ tự luyến, hôm nay ta hơi mệt, muốn đi nằm sớm. Chàng..
- Được rồi được rồi ta sẽ đi, để nàng ngủ sớm mai còn có hẹn đấy. Sáng mai ta chuyển về phủ đệ nàng không cần ra tiễn đâu cứ nghỉ ngơi lấy sức tối mai đi cùng ta là được.
.
.
- Ưm, ta biết rồi.
.
.
—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro