Hồi 3: Duyên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị bán đế nhà của Đại vương gia làm tỳ nô, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều hả hê vì từ nay sẽ chẳng phải lo chồng mình sáng tối chìm đắm trong tiếng đàn của cô.
_______________________________

Đại Vương Phủ là một nơi không phải ai cũng có thể ra vào tuỳ tiện. Mà ngay cả Đại Vương Gia cũng không phải là người có gia thế tầm thường, ngài là anh ruột của Hoàng thượng, nhưng vì không ham danh vọng nên chỉ làm trợ thủ đắc lực bên em trai của mình, ông là người ngay thẳng luôn coi việc nước trên cùng. Trong Phủ ông cũng ít lo lắng chỉ giao cho phu nhân là Lạc Tư phu nhân trông nom, hai người họ có một người con trai là Tử Nguyệt. Tử Nguyệt từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh lạ khiến cho đôi mắt bị yếu, mọi thứ đều mờ căm như mù, đổi lại ông trời cho anh một đôi tai cực kì nhạy bén. Nhưng vì anh không thấy gì nên 23t vẫn chưa kể yêu một ai.

Từ ngày Hạ Vũ bị bán vào Phủ thì luôn tay luôn chân làm việc không ngừng nghỉ, dù cho làm việc liên tay nhưng cô vẫn không cất một lời nào, đến độ người ta còn tưởng cô không nói được.

Kì thực nếu ngày hôm đó Lạc Tư Phu nhân không ra giá cao như vậy chắc có lẽ cô đã bị bán cho mấy tên nhà giàu sở khanh kia rồi. Trong lòng cô vẫn luôn thắc mắc tai sao Lạc Tư phu nhân lại giúp cô. Làm việc ở phủ tuy việc nhiều nhưng lại khiến cô luôn dễ thở. Chẳng như trốn kĩ viện kia, vô phàm vô thức thật khiến con người ta sức tàn lực kiệt

Một lần cô vào rừng hái ít dược phẩm cho phu nhân thì bắt gặp một nam nhân , nhìn thì cô đoán đó là Tử Nguyệt vì cô đã gặp hắn hai ba lần khi cô rót trà giúp Lạc Tư phu nhân, đúng là do hắn không hình thấy gì nên không hề nhận ra cô.
Tử Nguyệt đứng trên một tảng đá lớn trên mắt có lấy một mảnh vải trắng che đi đôi mắt, nghe nói mắt hắn không thể tiếp xúc với ảnh sáng mạnh nên hắn luôn che một mảnh vải mỏng trước mắt. Giữa rừng trúc từng con gió mang theo mùi thanh tiết của từng lá trúc xen lẫn cái vị ẩm ẩm của đất mang cho người ta cảm giác như mọi thứ đàn chầm chậm ngay trước mắt

Hạ Vũ ngồi lên một tảng đá lớn trước mắt hắn, cô đem chiếc đàn ra rồi đàn, lâu lắm mới đàn lại nhưng sao tiếng đàn vẫn mang cho người khác một cảm giác huyền ảo như nuốt trọn tâm hồn của người nghe k ai khác là Nguyệt, Hắn vân đứng đó nãy giờ, vẫn biết người bước tới là Hạ Vũ, hắn cũng biết tiếng đàn đó là của cô. Cả hai đều biết đến sự hiện điện của nhau nhưng không ai làm phiền ai, họ chìm vào thế giới của riêng họ nhưng trong hai thế giới đó họ vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của đối phương.

Không một ai cất lời vì họ muốn một khoảng trời riêng nhưng chung , chung như riêng.
________________________________

- Sao ngươi không nói gì ?
Tiếng đàn ngừng lại, theo đó là ánh mắt của một nữ nhân nhìn thẳng về phía nam nhân đứng đó.
- Ngươi biết ta là ai chứ?
Nam nhân đáp lại băngg một câu hỏi.
- Người là Thiếu Gia Vương Tử Nguyệt của Đại Vương Phủ.
Cô đáp
- Thì ra ngươi biết ta, vậy ngươi có biết ta..
- Biết Người không thấy tiểu nữ ?
Một cơn gió kéo theo hương lá trúc phảng phất kéo theo cả bầu không khí theo đó mà bay nguý lên tật trời xanh.
- Ta đã từng thấy ngươi, tiếng đàn của ngươi.
- Mắt người từ nhỏ đã vậy làm sao thấy đc ta.
Ánh mắt cô nhìn nam nhân đứng đó, trầm ngâm

- Ta đã từng thấy cô trong mơ, tiếng đàn đó, y phục đó, cả ánh mắt cô đang nhìn ta ngay bây giờ.
Nói đến đó Tử Nguyệt xoay người rồi chậm rãi bước từ từ trên con đường mòn.
Đi được hai bước thì quay lại nói :
- Gọi ta là Nguyệt.

___________________________
Bóng hình nam nhân khuất dần, Hạ Vũ mới thôi ánh mắt nhìn theo.
- Trong mơ., Cô nở một nụ cười mỉm, rồi tự nhận ra đã lâu lắm rồi trên khuôn mặt này mới có môt nụ cười.
Hắn rốt cuộc đã thấy gì trong giấc mơ, cô tò mò hiếu kì về giấc mơ đó, và cả con người đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro