Hồi 27: phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Vĩ, rốt cuộc một tháng nay đã có chuyện gì sảy ra.
Hạ Vũ lại gặng hỏi Lưu Vĩ, vốn là tin tức trong ngoài thành đều bị phong toả, không có bất cứ động tĩnh gì lọt vào được Minh Vương phủ. Tử Nguyệt từ Ngày đó cũng không trở về phủ Minh Vương, Nàng hỏi Lưu Vĩ hắn lại không thèm trả lời nàng nữa chữ.

—————————————————

—————————————————
- Lưu Vĩ mau nói ta nghe ta còn phải bị nhốt ở đây đến bao giờ. ??????
.
.
.
- Đến khi ta trở về.
Một giọng nói quen thuộc cất lên, Hạ Vũ Nhìn ra phía trước , người này chính là Tử Nguyệt, Hắn lại trở về rồi, trong lòng Hạ Vũ vui sướng vô cùng. Nàng chạy đến ôm trầm lấy nam nhân trước mắt mình mà không cần suy nghĩ.
Nếu bảo là nhớ hắn cũng không sai nhưng trong lòng Hạ Vũ thì nàng lo lắng cho hắn nhiều hơn, dù tin tức bị phong toả nhưng nàng vẫn có cảm giác không lành, chỉ sợ hắn bị gì hoặc có khi là hắn không trở lại nữa giống khi lúc bé không một lời từ biệt cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của Hạ Vũ.

- Huynh đáng ghét, chẳng phải là nói chỉ 3 ngày thôi sao, bây giờ đã là hơn một tháng rồi
Nói rồi hai tay cô đánh nhẹ lên ngực Tử Nguyệt, bất chợt Hắn lùi lại trên gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn , Sau đó ngay lập tức ngã nhào vào cô. Lúc này cô mới cảm nhận được có vẻ như hắn bị thương, người được cô và Lưu Vĩ đưa vào trong giường.
—————————————————
 
- Bị thương như vậy sao huynh không nói? Có phải là muốn hại ta lo chết không?
Tử Nguyệt ngồi trên gường trên cơ thể có nhiều chỗ bị thương đã được băng bó
- Nàng không muốn hỏi ta chuyện gì đã xảy ra sao ?
- Không muốn
.
.
- Ta chỉ muốn huynh bình an trở về thôi, những chuyện khác không biết cũng không sao.

Tử Nguyệt nghe đến đây càng không kìm lòng mà kéo Hạ Vũ tới gần mình sát mình. Ánh mắt Tử Nguyệt dành cho cô lúc này đến chín phần là trìu mến.

- Chỉ cần nàng không sao, ta liền không sao.
————————-———————
2 Tuần sau.

- Bẩm chủ công, bên mật thám đã có thư
Tử Nguyệt đang ngồi cùng Hạ Vũ trong Ngự Minh Viên, liền đứng dậy.
- Muội ở đây đợi ta, ta quay về thư phòng có chút việc xong sẽ quay lại ngay.
Tiếng đàn dừng lại, Hạ Vũ khẽ gật đầu.
- Ừm

- Đi thôi

- Tuân

Thư phòng Minh Vương Phủ

- Bẩm chủ công, sau lần tẩy huyết đó một số kẻ sau khi bị bắt sống liền được nhốt trong nhà lao ngăn chặt tự vẫn đã bắt đầu khai báo rồi
- Là ai
- Bẩm, tất cả bọn chúng đều nói là do Đại Vương Gia và Chủ Công đứng sau. Bọn chúng còn khai chính Đại Vương Gia là người đã ra lệnh bọn chúng đốt Nhược Hoa cung

Ánh mắt Tử Nguyệt sắc lẹm
- Ta thật sự không ngờ Sư Huynh lại làm đến mức này.
- Bẩm chủ công, bây giờ bên ngoài thành đã dán thông cáo thiên hạ, -

- Thông cáo cả thiên hạ này Ta và Phụ thân là Phản thần, xử tội chết đúng không?
- Bẩm, chính là như vậy.
- Có điều thứ huynh ấy không ngờ là ta còn sống, mà ngừoi đã đỡ phát tên đó lại chính là Phụ Thân.
Tử Nguyệt Khựng lại, nhớ lại cảnh đêm đó
—————————————————
- Phụ thân
- Tiểu tử, là con sao ? ha ha ha ta biết làm sao tiểu tử này của ta lại bị mù được cơ chứ, nào ngồi xuống đây
- Phụ thân, lần này con lén xuất thành là để báo cho phụ thân một tin.
- Hừm chuyện con gửi mật báo cho ta, ta đã nhận được, ta thật sự không ngờ Hoàng thượng ngừoi đệ này của ta lại có thể nhẫn tâm đến như vậy.
- Phụ thân, người nhẫn tâm không phải hoàng thượng? mà là
- Là ?
- Thái tử điện hạ Vương Tử Minh
- Tử Minh?

- Đung vậy, theo tin mật báo thì đêm nay thái tử sẽ ..
- Công thành soán ngôi, sau đó đổ cho ta ?
- Phụ thân sao ngườii biết

Lúc này Vương Thừa Úc mới đứng dậy, hai tay chắp sau lưng quay người nhẹ nói

- Cách đây hai canh giờ, có một Nử tử đến đây, trên người có đeo tấm ngọc bội có Khắc chữ Mã, cô ta đến đây cầu kiến ta. Sau đó nói rằng đêm nay Thái tử sẽ hạ thủ đối với Hoàng thượng sau đó sẽ tẩy huyết cả hoàng cung. Vốn dĩ ta là không tin đứa cháu này có thể làm vậy.m, sau đó lại nghe tin mật  báo của con về tình hình trong cung ta là càng hoang mang hơn
- Vậy Phụ thân có biết một chuyện?
-Là chuyện gì?

- Cả con và Tử Minh đều là con của Phụ thân mà mẫu thân  đã sinh ra chính là Phan Y Liên Trắc phi năm xưa.

Vương Thừa Úc sững người trước những gì Tử Nguyệt nói, Ông không thể ngờ, lại có người nhắc đến cái tên ấy một lần nữa. Sau đó Tử Nguyệt đã kể lại tất cả những gì đã xảy ra năm đó. Đổi lại chính là những giọt nước mắt thống khổ, đau đớn đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro