Tập 8: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du trông thấy Sa Hạ đang ngồi đợi trong phòng phỏng vấn việc thì đứng hình mất 5 giây. Cũng khá là may khi cô kịp nấp sau bức tường chứ không thì bị phát hiện rồi đấy chứ. Mất 5 phút để lấy lại tinh thần của mình, Tử Du bỗng nảy ra 1 ý tưởng. 1 ý tưởng khá là... ờm... nói sao giờ... thôi bỏ đi. Quay lại với Tử Du, với cái ý tưởng đó, cô chạy 1 mạch lên văn phòng trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên.

'Này, cô có thấy gì lạ ở giám đốc không?'

1 cô nhân viên lên tiếng với 1 cô nhân viên khác.

'Hình như... giám đốc vừa mới cười?'

'Hình như là thế thật. Ai ngờ giám đốc cũng cười ha'

'Thôi đi làm việc đi không thì bị đuổi giờ'

'Ừ ừ'

Nó chỉ là 1 nụ cười, vậy mà sao hai cô nhân viên kia lại phản ứng như vậy chứ? Rất đơn giản, đó là vì từ lúc Tử Du vào công ty tới giờ chưa ai thấy cô cười cả. Chỉ là 1 nụ cười nhỏ, nhưng trong nụ cười này là cả 1 bầu trời hạnh phúc.

Sa Hạ, ngồi điếm cừu tới con thứ 7749 thì đã bắt đầu thấy chán. Ngước lên đồng hồ, mới có 2 giờ 30 phút. Vầy là Sa Hạ lại tự nhủ rằng phải ngồi chờ thêm 1 lúc nữa. Sau tầm khoảng 15 phút thì có tiếng mở cửa. Cố nở 1 nụ cười thân thiện thì nó ngay lập tức bị đóng băng lại khi cô nhìn thấy người mới bước vào phòng. Khá là vui, gương mặt của Tử Du là thứ cô không hề muốn thấy nhất bây giờ.

'Cô tới đây làm gì?'

Chất giọng lạnh như băng của Sa Hạ cất lên làm Tử Du đứng hình thêm 5 giây, sau đó thì lấy lại vẻ mặt vốn có của mình. Nhưng mà Tử Du đâu có làm gì sai, sao lại bị gọi như thế.

'Em đi xin việc thì tình cờ gặp chị'

Sa Hạ nhíu mày, không thể tình cờ tới vầy được cơ chứ. Tuy là ghét, nhưng trong tình huống này thì nên lịch sự, thế là...

'Ngồi cách xa tôi ra'

Ngoài mặt thì đơ nhưng bên trong thì đang khóc ròng đây. Có ngồi mà cũng không được ngồi gần nhau nữa hả. Ơ mà chị ấy ghét cô tới vầy mà, vậy là Tử Du im lặng kéo ghế ngồi xuống.

Tuy không có được ngồi gần nhưng thế này thì vẫn đủ để ngắm Sa Hạ mà không bị phát hiện. Đối với Tử Du, như vậy là quá đủ rồi. Bầu không khí lại 1 lần nữa rơi vào im lặng. Sau khoảng 20 phút thì có tiếng mở cửa, cô nhân viên bước vào. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị Sa Hạ cắt lời.

'Nè, giám đốc của các cô đâu rồi?'

Cô ấy nhìn quanh phòng 1 lượt, vừa đủ để thấy Tử Du ngồi im lặng và ra hiệu là trật tự. Cô nhân viên ngầm hiểu ra là Tử Du đang muốn trêu cô ấy 1 phen. Cô mỉm cười, cặp đôi này thật thú vị. Nếu mà Tử Du biết được cái này thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ?

'Dạ thưa cô, giám đốc của chúng tôi sẽ tới sau 5 phút'

Nghe vầy thì Sa Hạ ỉu xìu quay về chỗ ngồi. Tử Du chứng kiến 1 màn như vầy thì bất giác mỉm cười, nhưng vẫn cố nhịn cười. Sa Hạ cứ như vầy mà đi về, không hề để ý tới ai đó đang ngồi nín thở nhue sắp chết ở gần cô.

Sau 5 phút thì cô nhân viên kia cũng quay lại. Sa Hạ để ý là không có ai đi cùng cô ấy, vậy mà trên tay cô ta lại có hồ sơ xin việc của Sa Hạ.

Sa Hạ định lên tiếng hỏi thì bị cắt ngang giữa chừng.

'Tổng giám đốc của chúng tôi đã ở đây cùng với cô khá lâu rồi đó ạ'

Cô nhân viên vừa dứt lời thì 1 cỗ khó hiểu hiện rõ lên mặt Sa Hạ. Chưa kịp định thần lại thì tiếng ghế bị xê dịch thu hút sự chú ý của cô. Tử Du sau giờ phút mà cô nhân viên vừa dứt câu nói thì đứng dậy, di chuyển sang phía bên kia bàn và ngồi xuống. Sa Hạ giờ phút này mới ú ớ được vài ba từ.

'Em... em... không phải chứ...?'

Tử Du ngồi xuống, mặt lạnh như tiền nhìn Sa Hạ. Bất giác, người ngồi đối nổi da gà. Sa Hạ không hề biết rằng Chu Tử Du là 1 giám đốc công ty nào đó.

Sau 1 hồi ngồi im lặng thì Tử Du, với chất giọng lạnh như tiền, cất tiếng nói.

'Tôi là Chu Tử Du, tổng giám đốc công ty này...'

Tử Du ngưng lại 1 chút, quan sát biểu cảm của Sa Hạ. Cô nhếch mép cười, tiếp tục câu nói của mình.

'Và chào mừng tới đây, Sa Hạ'

To Be Continued...

_________________
Truyện giờ quá flop, chắc chả ai nhớ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro