Hồi 4: Gặp Chuyện Ở Căn-tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì đó. Chị ấy là giáo viên trường em đó. Mà em cũng chả hiểu vì sao chị ấy lại chuyển về đây. Chị ấy nói là chị ấy làm ở công ty nào cơ mà nhỉ. Hừm... chắc có chuyện ở công ty. Đó em là nghĩ như thế. Bây giờ là tiết thứ 4 trong ngày. Em không có hứng học thế nên là bây giờ đang ngồi ngắm hoa anh đào ngoài cửa sổ. Hoa thì đẹp thật đấy nhưng mà không đẹp bằng chị đâu. Em cũng chỉ dám nghĩ thế, mà không dám nói ra. Người ta cũng biết ngại chứ. Đang ngồi tư tưởng 1 mình thì bỗng nhiên 1 tiếng nói vang lên bên tai.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Có ai nói là giọng chị ấy rất hay chưa. Chưa thì em nói cho nghe nè. Giọng chị ý rất là thanh cao luôn ý, mà nghe rất ngọt tai nữa. Được nghe giọng chị ấy mỗi ngày là như được rót mật vào tai ấy. Đấy là suy nghĩ thôi, chứ em vẫn không dám nói ra. Các bạn chắc cũng đã biết lý do.

"E... em... đang suy nghĩ thô... thôi ạ"

"Nói chị biết được không?"

Ối giời ơi! Nói sao bây giờ?! Chẳng nhẽ là nói rằng chị đẹp lắm, đẹp hơn cả hoa ngoài kia sao!? Không, không thể như thế được. Nói thế thì để cho chị ấy xa lánh em à!? Em không muốn thế đâu! Em muốn chị ấy thân với em cơ! Đang suy nghĩ xem nên nói cái gì thì chuông báo giờ ăn vang lên. Em vừa mừng thầm trong lòng, vừa nhanh nhảu nói.

"A đến giờ ăn rồi chị. Em đi trước nhé!"

"À, ừ"

Nói đoạn, em co chân lên chạy xuống căn-tin để ăn trưa. Tuy chạy rất nhanh nhưng vẫn không quên kéo theo cục đậu hũ trắng bóc kia đi cùng, làm ai đó cũng phải bật cười vì cảnh tượng đó. Trên đường đến căn-tin, cục đậu hũ kia đang ngồi thì bị lôi đi. Vẫn còn ngơ ngác không hiểu cái gì vừa diễn ra, thì nhìn thấy tên mặt than kia lôi mình đi thì cũng phó mặc bị lôi. Trong căn-tin vài phút sau...

"Hộc... hộc... hộc. May quá đi mất"

"Làm gì mà chạy dữ vậy Tiểu Du?"

"Ê ai cho gọi tớ bằng cái tên đó?

"Anyway, trả lời câu kia đi"

"Bị bà giáo viên kia bắt gặp tư tưởng"

"Ố ồ, mình không biết là cậu tư tưởng cái gì, nhưng mà cũng nên kín đáo tí nhé"

"KIM ĐA HÂN!!!"

Tuy hai cái đứa này trên danh nghĩa là bạn bè, nhưng mà cứ mở mồm ra là trêu nhau. Cái cảnh tượng này làm Au nhớ đến 1 thứ gì đó...

Sau 1 hồi nói chuyện thì cả hai cùng đi lấy đồ ăn, thì bỗng dưng bắt gặp 1 cô gái đang bị bọn côn đồ bắt nạt ở trong góc khuất của căn-tin. Nhìn cô gái ấy thì có vẻ như đang chống cự rất quyết liệt, nhưng sức của 1 cô gái thì nào đánh lại được 1 tốp đàn ông cơ chứ. Vừa nhìn thấy cảnh này, Tử Du lập tức sôi máu, hùng hổ đi đến chỗ đó. Đa Hân cũng chả cản làm gì. Vì sao hả? Vì cô biết là bạn cô sẽ đánh bại bọn chúng 1 cách dễ dàng. Tử Du đã kể cho cô nghe là có học võ, cũng đã đạt đai đen.

"Nào cô em, đi với bọn anh chút đi"

"B... bỏ tôi ra!"

"Đừng có bướng bỉnh thế chứ, bọn anh chỉ muốn vui vẻ chút thôi mà"

Nói đoạn, cái cánh tay của hắn vân ve trên người cô gái nọ. Nhưng vừa mới chạm vào thì...

*Chát*

1 cú tát vào ngay má trái của hắn. Không rõ có đau không, nhưng mà dấu tay hằn luôn lên má hắn. Tức giận, hắn vung đấm lên rồi chỉ nghe thấy tiếng tay mình bị chặn lại. Sau đó thì hắn ngã sõng soài trên mặt đất.

"Cút ngay"

"Mày là con khốn nào!?"

"Tao là ai đéo quan trọng. Quan trọng hơn là cái thể loại đéo gì lại đi bắt nạt con gái thế?"

"Mày nói đéo gì cơ!? Cái thể loại như mày cũng chỉ đ-"

*Bốp*

1 phát đấm ngay trên khuôn mặt hắn. Máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Thấy đại ca bị đánh, bọn đàn em kia cũng phát sợ không dám làm gì.

"Để tao thấy mặt mày lần nữa, thì mày không còn thấy ánh mặt trời được nữa đâu đấy"

Hắn lập cập bỏ chạy cùng đàn em, vừa đi vừa hét rằng hắn sẽ trả thù. Tử Du cũng chả để tâm, cái em để tâm là cô gái kia có bị làm sao không.

"Bạn có làm sao không?"

"À mình không sao"

"Thế thì tốt. Mà bạn tên gì?"

"Mình tên Kim Trí Tú. Còn bạn?"

"Cứ gọi mình là Chu Tử Du"

Bỗng nhiên có 1 tiếng hét vang lên. Mà giọng này là giọng khá là quen.

"KIM TRÍ TÚ!!"

"Kim Trân Ni? Sao em lại ở đây?"

"Chị có sao không? À quên mất. Mình là Kim Trân Ni, là bạn gái Kim Trí Tú"

"À mình tên Chu Tử Du, bạn ấy không sao hết"

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bạn"

"Không có chi"

Nói rồi cặp đôi kia cùng đi về lớp. Em cũng cảm thấy khá là vui, nhưng cái con người tên Du Trịnh Nghiên kia làm em nhớ đến 1 cái gì đó. 1 người rất là quen, nhưng em không nhớ được. Em vừa rạo bước đi thì bỗng có 1 tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Chu Tử Du, sau giờ ăn trưa lên văn phòng của tôi giải thích lại chuyện kia"

Hả?! Cô Thấu sao lại ở đây?!

To be continued...

________
Note: tâm trạng tui đã khá lên nhiều vì biết rằng Hạ đã cười lên. Vì thế nên chap này tặng làm quà nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro