Hồi 3: Sao Chị Lại Ở Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ba ngày sau lần gặp ở quán cơm...

Bây giờ là 8 giờ sáng. Tử Du đang đi bộ đến trường thì em nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ. Tuy đã dập máy nhiều lần, nhưng số máy này vẫn ngoan cố gọi lại. Bực mình, em nhấc điện thoại lên để xem ai là người gọi mình.

"Ai đấy?"

Vì có hơi bực mình, nên giọng em hơi có to tiếng.

"Này, không muốn nhấc máy thì nhắn tin được mà"

"Chị... chị Tỉnh Nam?! Làm sao chị có số của em?"

"Nhóc à, em đưa số cho chị từ vài tháng trước rồi. Quên à?"

"Vậy hả? Sao em không có số chị nhỉ?"

"Chắc em quên không lưu"

"Chắc là vậy thật. Mà chị gọi em có việc gì?"

"À quên mất. Hôm nay trường em sẽ có giáo viên mới"

"Ồ vậy hả"

Đọc đến đây thì có thắc mắc tại sao Tỉnh Nam lại biết trường bé con có giáo viên mới không? Không thì nói cho nghe, Tỉnh Nam cũng là 1 giáo viên trong trường em đó. Còn chuyện chi tiết thì sau này em sẽ kể.

"Chết em sắp muộn học rồi. Chào chị"

"À m-"

Không để Tỉnh Nam nói hết câu nói, em liền tắt máy và chạy đến trường. Đầu dây bên kia...

"Hây da cái đứa nhóc này. Có đi cùng không để mình đưa cậu đi?"

"Ừ"

"Ok xuống nhà đi, mình xuống sau"

Không đáp lại lời nói của Tỉnh Nam, cô gái đó chỉ lẳng lặng đi xuống nhà. Hây da, đến bao giờ thì mới chịu nói nhiều lên đây là suy nghĩ của Tỉnh Nam.

Tại Đại Học JYP...

Tử Du chạy nhanh vào lớp học của mình, cũng vừa hay đúng lúc chuông báo vào học reo lên. Haiz, may thiệt. Đang ngồi... thở thì người bạn bên cạnh lên tiếng.

"Êi, hôm nay nghe nói có giáo viên mới đó"

"Đã biết"

"Ê nói nhiều lên đi chứ. Có miệng thì cứ việc phun ra đi"

"Kim Đa Hân, mình không có nhớ là bạn nhiều chuyện đến thế"

"À mình xin lỗi"

Cô gái tên Kim Đa Hân làm động tác kéo khóa miệng, bất dĩ làm Tử Du mỉm cười. Nói qua về người bạn này 1 chút. Đa Hân năm nay cũng bằng tuổi Tử Du, sinh viên cùng ngành. Tuy ngoài miệng nói là không khá giả gì, nhưng mỗi khi Tử Du muốn mượn tiền thì liền đưa, lại còn nói bé không cần trả lại. Điều này làm bé nghi ngờ gia phả họ Kim Đậu Phụ này lắm nha.

Ngồi nói chuyện được 1 lúc thì cánh cửa bỗng nhiên được mở ra. Cả bọn không hẹn mà quay ra phía cánh cửa. Ô kìa giáo viên mới! À, nhưng sao người này nhìn quen quen...

Đợi chút nào, Tử Du nghĩ thầm. Đó không phải là Sa Hạ sao?! Sao chị ấy lại ở đây. Trong khi cả bọn vẫn bình thường, thì em lại trưng ra bộ mặt rất là... ngố tàu :))

"Xin chào tất cả các em, tôi tên Thấu Kỳ Sa Hạ. Mong các em giúp đỡ"

To be continued...

____
Note: chap này liên quan đến chap trước đó. Không rõ thì lên đọc lại. Má nó càng ngày càng ngắn đi à ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro