16b-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16 tiểu Hòa thi vào trường cao đẳng (tt)

Hà Dực sáng sớm ngồi xe đến địa điểm thi, nhớ tới chủ nhiệm lớp công đạo, có điểm sờ không được ý nghĩ. Đúng rồi, ngày hôm qua quên hỏi là nam hay nữ, nhưng nếu là đẹp, khẳng định là nữ đi.

Chưa tới giờ vào thi, học sinh tụ tập trước phòng thi của mình. Một phòng thi chứa hai mươi mấy người, liếc mắt một cái liền xem xong hết. Quả nhiên có một nữ sinh rất đẹp đứng một mình. Hà Dực mang theo tươi cười đi ra phía trước, lễ phép hỏi:" Bạn chính là Lý lão sư nói Quý Tử Hòa đi?"

Khẩu khí thập phần khẳng định. Dưới vẻ mặt tươi cười, Hà Dực đã bắt đầu tính toán, không biết cô gái này cùng Lý lão sư có quan hệ gì, thật sự rất đẹp, một hồi phải tìm cái cớ hỏi điện thoại của nàng.

Cô gái kinh ngạc lắc đầu." Ta không phải."

Hà Dực trong lòng kỳ quái, tươi cười vẫn không thay đổi, lập tức giải thích nói:" Ngượng ngùng, ta nhận sai người."

Cô gái văn văn tĩnh tĩnh đáp:" Không sao."

Hà Dực sinh ra hảo cảm đối này nữ sinh. Hiện tại nữ hài tử im lặng như vậy thật sự hiếm thấy. Hắn vốn chính là người hướng ngoại, lúc này dường như không có việc gì bắt chuyện:" Hôm nay cuộc thi thực khẩn trương, vạn nhất làm bài không tốt, đến lúc đó nguyện vọng cũng không tốt điền."

Hắn mà khẩn trương mới có quỷ, không dấu vết đem đề tài chuyển đến cuộc thi, nếu cô gái hỏi thành tích của hắn, hắn sẽ khiêm tốn tiết lộ một chút, nói như vậy nữ sinh luôn có hảo cảm với nam sinh thành tích tốt.

Lúc này bạn Hà Dực đã hoàn toàn đem lão sư công đạo bỏ qua sau đầu.

Đại khái đánh trúng vào nỗi lòng, nữ sinh kia gật gật đầu:" Đúng vậy, rất khẩn trương."

Hà Dực đang định không ngừng cố gắng, bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo như trẻ con bên cạnh hắn vang lên," Xin hỏi, bạn có phải là Hà Dực?"

Thanh âm có điểm thấp, mang theo một tia khiếp ý không nhất định. Hà Dực trên mặt còn mang theo tươi cười, nghe tiếng quay đầu xem. Tươi cười vừa nhìn đến người trước mắt liền đình trệ lại. Vừa rồi đối mặt với nữ sinh ngưỡng mộ trong lòng còn cơ trí chồng chất tự nhiên, hiện tại nhìn nam sinh trước mặt bỗng nhiên mất đi giọng nói, ngốc lăng lăng nhìn nam hài.

Tiểu Hòa thói quen kiên nhẫn đợi vài giây, tròn mắt, lông mi nháy nháy vài cái, lại hỏi một lần:" Bạn là Hà Dực phải không?"

" Phải.. phải.. cậu...cậu là Quý Tử Hòa?" Hà Dực bừng tỉnh gật đầu. Hắn bị cặp mắt hắc bạch phân minh ánh mắt thủy quang mênh mông vừa thấy, thế nhưng không hề có cảm giác hô hấp. Bỗng nhiên hiểu được vì sao Lý lão sư nói ai tốt xem nhất, nếu có thiếu niên này ở, căn bản sẽ không cảm thấy được bất luận kẻ nào khác đẹp đi.

Vừa mới bản thân khẳng định biểu hiện giống như đứa ngốc, Hà Dực ảo não nghĩ. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thất thố như vậy, nhất thời cảm thấy quả thực rất mất mặt. Chính là nhìn nhìn bốn phía mọi người còn chưa có hoàn hồn, kể cả vừa rồi văn tĩnh xinh đẹp nho nhã nữ sinh, trong lòng hơi chút an ủi.

"Vâng." Tiểu Hòa gật đầu rồi không nói nữa, bắt đầu cúi đầu xem chân mình.

Hà Dực lúc này cũng chỉ là nhìn đầu của hắn mà phát run. Bình thường quen ứng xử lưu loát nay một câu cũng tìm không ra để nói, trong đầu toàn chuyển chuyển những ý niệm loạn thất bát tao. Một hồi thì nghĩ, lông mi hắn sao dài đến thế ; một hồi nghĩ, nếu hôm nay viết văn phải miêu tả dung mạo của hắn, bản thân khẳng định một chữ đều không viết ra được.

Hôm nay trung học X, phòng thi số 011 không khí đặc biệt quỷ dị, im lặng đến quỷ dị. Mà đúng thôi, phòng thi im lặng là bình thường, chính là, nếu các thí sinh không thường thường liền ngẩng đầu hướng về một địa phương nhìn xem, rồi phát ngốc một hồi, thì điều nầy là hiển nhiên.

Giám thị khụ một tiếng, lớn giọng nói:" Mọi người chăm chú làm bài, không cần hết nhìn đông nhìn tây. Chú ý kỷ luật phòng thi." Rồi đi hướng về thí sinh kia, ngăn trở mọi người tầm mắt. May mắn vị trí em này ngồi ở trong góc, bằng không thật đúng là không tốt giải quyết. Giám thị mập mạp ánh mắt uy nghiêm quét một vòng trong phòng. Ân, cúi đầu, xem bài thi của em này. Chữ viết cũng không tệ lắm, bất quá so với dung mạo còn kém rất xa, lão sư khủng hoảng nhận xét, giải quyết đề khá lưu sướng, xem ra thành tích không sai, không có kiểu người xinh đẹp đầu óc rỗng không.

Hà Dực thoăn thoắt ghi. Hôm nay môn đầu tiên là ngữ văn, là môn hắn tối am hiểu, một giờ đã viết xong toàn bộ, sau đó bắt đầu nhìn bên kia mà sợ run. Đáng tiếc giám thị mập mạp đáng ghét kia vẫn đứng ở đó.

Cuộc thi chấm dứt, tiếng chuông vang lên, bài thi thu xong, Hà Dực lập tức vọt tới trước bàn của tiểu Hòa, giúp hắn đem đồ vật ném vào cặp rồi nói ," Chúng ta đi mau." Tiềm thức cảm thấy được, nếu một hồi ra về cùng mọi người, tuyệt đối không phải ý kiến hay.

Lúc ra khỏi phòng học, Hà Dực nghe được một thí sinh kêu to:" Quá quá quá đẹp, là ai a, học trường nào ?"

" Ta quên làm bài rồi!"

" Ta nhận thức một người, tên là Hà Dực, rất nổi danh, học Nhất Trung."

Ông nội bà nội đưa tiểu Hòa đi thi liền luôn luôn đứng chờ bên ngoài, nhìn đến tiểu Hòa cùng một thí sinh xa lạ đi ra, bà nội cười nói:" Cháu chính là Hà Dực phải không ? Lý lão sư nói, cám ơn cháu chiếu cố."

Song phương lễ phép một phen, ông nội bà nội mang tiểu Hòa đi rồi. Tiểu Hòa luôn luôn tại bên cạnh không nói lời nào, lúc sắp về mới nói tiếng cám ơn với Hà Dực.

Hà Dực nói không cần cảm tạ, đứng ở cửa nhìn bọn họ đi xa, cảm thấy buổi sáng hôm nay giống như nằm mơ.

Hai ngày thi trôi qua, Hà Dực cũng chưa cùng tiểu Hòa nói được mấy câu, càng đừng nói chi Hà Dực bắt đầu tính toán thiết lập tốt quan hệ. Một là do tiểu Hòa nội hướng không quen nói chuyện, một là Hà Dực vừa thấy tiểu Hòa liền đầu ngây ngốc. Học sinh này hiểu được khá nhiều, biết từ 'đồng tính luyến ái', lo lắng cho mình biến thành đồng tính luyến ái, đi lên mạng tra xét tra tư liệu đồng tính luyến ái, ngẫm lại bản thân khi nghĩ đến xxx trong đầu vẫn là thân thể của con gái, mới yên tâm xuống.

Chính là trong đầu chưa từ bỏ ý định, quyết mượn chứng minh nhân dân của tiểu Hòa xem. Tuy rằng tiểu Hòa vừa thấy chỉ biết là nam sinh, nhưng hắn vẫn nhìn vào dòng ghi 'giới tính' vài lần, hận không thể đem cái chữ 'nam' nhìn xem biến thành 'nữ'.

———-

Mẹ là chủ nhiệm lớp cấp ba, thành tích thi tự nhiên biết sớm. Điểm ba môn vừa ra, tiểu Hòa lại có tiến bộ, nhóm cha mẹ rốt cục yên tâm, vốn lo lắng hắn không thích ứng được thi cử bên ngoài.

Kế tiếp chính là điền nguyện vọng. Hình thức thi vào trường cao đẳng hàng năm đều biến đổi, thực hành đã nhiều năm chế độ điền nguyện vọng sau kỳ thi, năm nay lại biến về xem xét trước kỳ thi. Đại học không có gì hay để thảo luận. Tiểu Hòa chỉ điền một cái, Đại học A, ngay cả bà nội gọi hắn điền một cái khác để đề phòng hắn cũng không chịu. Cha mẹ không có biện pháp, dù sao đứa con tuổi còn nhỏ, thi không đậu sang năm tái thi tiếp. Mặt khác, ông nội cũng liên hệ một bạn học cũ, kém vài điểm chỉ cần không quá phận, đều có thể qua.

Bất quá chọn ngành học liền khác nhau xa. Có ngành cần văn có ngành cần ngoại ngữ, bà ngoại kiên trì ngành chuyên về ngoại ngữ tốt nhất, tương lai tiểu Hòa làm về ngoại giao, xuất ngoại đi các nơi làm vẻ vang đất nước. Ông ngoại lập tức phản đối bà, lấy chuyện nhiều năm trước đại sứ quán bị tạc bom nhắc lại. Mọi người cũng đều nói không tốt, đứa nhỏ nếu tương lai xuất ngoại cũng không yên tâm. Trong một mảnh thảo luận náo nhiệt, tiểu Hòa ngữ ra kinh người:" Con muốn học sinh hóa!"

Đó là ngành học của Hạ Khinh Y.

Mọi người nhất tĩnh, bị dọa tới rồi, sau đó đều phản đối.

Bà nội nói:" Ngành này điểm cao lắm, con thành tích không đủ đậu vào đâu."

Mụ mụ nói:" Ngành này học mệt lắm, phải động não. Không bằng học văn khoa, pháp luật vân vân, lưng lưng là tốt rồi."

Ngoại công nói:" Không nên không nên, nổ ống nghiệm làm sao bây giờ."

Bà ngoại khó được hợp ý cùng ông:" Đúng đúng, còn có thể rò rỉ khí độc gì đó, phóng xạ vân vân."

Tiểu Hòa buồn bực.

Các đại nhân vây quanh tờ ghi nguyện vọng tiếp tục nghị luận. Tiểu Hòa phát hiện bản thân hoàn toàn không làm chủ được, trên thực tế hắn cũng không khái niệm học ngành nào, quay về phòng mình đọc sách đi. Tâm trạng không yên, nhìn nhìn nơi đặt dàn máy game, trong đầu tiểu Hòa chợt hiện lên ý niệm, không bằng đến hỏi Hạ đại ca đi.

Vài tuần không có online, trong trò chơi lại thay đổi mùa. Tiểu Hòa trước tiên xem Hạ Khinh Y có online hay không. Có, tiểu Hòa gửi nhanh tin tức tới : Hạ đại ca, ngươi ở trong hội sao?

Hạ Khinh Y: Ở, ngươi như thế nào login?

Hạ Khinh Y: Tốt.

Tiểu Hòa kích động hướng về Khinh Dương hội đi đến. Quẹo qua góc đường nhìn đến đại môn của Khinh Dương hội liền thấy một người không nghĩ đến từ bên trong đi ra.

Tiểu Hòa chớp chớp, không thể tin được hai mắt của mình. Như thế nào là Phi Lục?

chương 17 Vật không người không

Hạ Khinh Y nhìn thời gian, đã qua đi một hồi lâu, sao tiểu Hòa còn chưa tới ? Nghĩ muốn phát tin tức lại dừng lại, ở trong đại sảnh đi rồi một vòng, không tự chủ được hướng ra ngoài cửa đi đến.

Còn chưa đi tới cửa, liền nhìn đến thân ảnh chờ lâu không tới. Tiểu Hòa đưa lưng về phía hắn ngồi ở trước cửa bậc thang, ôm đầu gối, không biết suy nghĩ cái gì.

Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, tiểu Hòa quay đầu lại:" Hạ đại ca."

Tuy rằng nở nụ cười, chính là trên mặt rõ ràng biểu tình không vui. Hạ Khinh Y trong lòng do dự chần chờ nhất thời toàn bộ tiêu mất, ngồi xuống bên cạnh hắn :" Làm sao vậy?"

Tiểu Hòa buồn rầu nói:" Ta đang làm tư tưởng đấu tranh, muốn cáo trạng với ngươi hay không."

Hạ Khinh Y buồn cười," Cáo trạng ai ? Hồng Hạnh ?"

" Hồng Hạnh đại ca tốt lắm." Tiểu Hòa do dự lại do dự, vẫn là không nhịn xuống:" Hạ đại ca, Phi Lục kia không tốt."

Hạ Khinh Y suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Phi Lục là ai:" Nàng làm sao vậy?"

" Nàng từng đốt qua phòng ở của ta, chính là tiểu nhà tranh Mộ Dung đại thúc tặng ta đó, còn phá nát quán mì của ta." Tiểu Hòa hiện tại nói càng tức giận," Hạ đại ca nàng cũng nhập hội sao?"

Tiểu Hòa nghiêng đầu hỏi Hạ Khinh Y, lại phát hiện hắn sắc mặt thật không tốt xem. Tuy rằng Hạ Khinh Y bình thường cũng không có biểu tình gì, luôn luôn lạnh lùng, nhưng cũng không giống bây giờ...... Như vậy, tiểu Hòa không dám nói tiếp, lo lắng giật nhẹ tay áo hắn," Hạ đại ca?"

" Ta sẽ không cho nàng nhập hội."

" Thật sự?" Tiểu Hòa vui vẻ hỏi.

" Thật sự."

Tiểu Hòa tươi cười một cái thật to, lập tức bỏ chuyện này ra sau đầu." Hạ đại ca, ta muốn điền nguyện vọng, ta và ngươi học cùng một ngành được không?"

" Sinh hóa ? Bởi vì ta sao?" Hạ Khinh Y nhìn đứa nhỏ hưng phấn trước mắt," Tiểu Hòa, ta thực có thể không nghiên cứu."

Tiểu Hòa nhất thời không phản ứng lại, kinh ngạc nhìn hắn." Cái gì?"

" Chính là về sau có thể sẽ không theo tiểu Hòa học chung một trường." Hạ Khinh Y mỉm cười kéo hắn," Chúng ta đi ăn cơm đi."

" Vì sao ?" Tiểu Hòa lôi kéo hắn không chịu đi.

" Bởi vì Hạ đại ca tìm được một công việc tốt lắm, buông tha cho rất đáng tiếc." Hạ Khinh Y nhìn hắn, đáy lòng là ôn nhu mà bản thân cũng không dám miệt mài theo đuổi. Công việc kia đích thật tốt lắm, nhưng khi làm quyết định này, có bao nhiêu là bởi vì bản thân ? Hạ Khinh Y bản thân cũng nói không rõ, nhưng xuất phát từ bản năng biết rõ bản thân nên cùng với thiếu niên trước mắt xa một ít.

Tiểu Hòa logout, cầm sách ngẩn người, ba ba gõ cửa tiến vào:" Tiểu Hòa, chúng ta thương lượng một chút, nguyện vọng 1 giúp con điền là tài chính đại học A, nguyện vọng 2 là nghề thiết kế làm vườn đại học A, con cảm thấy được không ?"

" Tùy tiện." Tiểu Hòa dúi đầu vào trong sách, không nghĩ để ý.

————

Tháng sáu, cả nước trọng tâm chú ý thi đại học đã đến. Tiểu Hòa lần này ngay tại trường mẹ dạy học thi. Hà Dực thực xảo cùng hắn chỉcách một phòng thi, thân thiện chạy tới chào hỏi, nói cũng ghi danh đại học A.

Toàn bộ thi xong nhóm cha mẹ mới dám hỏi làm bài thế nào. Tiểu Hòa gật đầu, cảm giác so với thi tốt nghiệp còn muốn tốt hơn.

Cha mẹ nhóm đều yên tâm. Bà nội nói:" Từ giờ trở đi, con muốn chơi như thế nào liền chơi, bà nội không quản con nữa."

" Vâng." Được đến lệnh ân xá, tiểu Hòa lại trái sờ sờ phải lắc lắc, chậm chạp mới đi vào trò chơi.

Vừa online liền nhận được vài tin tức.

Phong Hồi Tuyết: Tiểu đệ thi xong rồi sao ? Thế nào, vào A khẳng định không thành vấn đề chứ!

Tiểu Đinh Đang: Ta thi tệ quá !!!!! Khó đã chết!!

Tiểu Hòa hồi âm từng cái. Hạ Khinh Y lúc này gửi đến tin: Tiểu Hòa, ra ngoài ngoại lâu đi.

"Vâng." Tiểu Hòa trở về tin tức, phía trước không vui bởi vì Hạ Khinh Y rời đi đại học A bỗng nhiên tan thành mây khói. Khổ sở gì chứ, cho dù không chung trường học, bên trong trò chơi cũng vẫn có thể đi theo Hạ đại ca chơi mà.

Tiểu Hòa vội vàng đuổi tới ngoại lâu. Vốn nghĩ đến chỉ có một mình Hạ Khinh Y, đi lên lầu hai lại nhìn thấy Phi Lục, Thu Thủy Y Nhân, Hồng Hạnh rõ ràng ngồi đó.

Tiểu Hòa đứng ở cầu thang, nhìn xem Hạ Khinh Y.

Phi Lục khẽ cắn môi, đi đến trước mặt hắn, ánh mắt nhìn vách tường, nói nhanh:" Thực xin lỗi, ta trước kia không nên làm như vậy."

Tiểu Hòa sửng sốt, nghĩ nghĩ nói:" Tuy rằng ta có thể tha thứ ngươi, chính là ngươi thật sự cảm thấy được ngươi làm như vậy không đúng sao?"

Hắn nói là thật lòng, chính là ở người khác nghe tới lại hình như đang làm khó dễ. Hồng Hạnh vèo cười đi ra, vỗ cái bàn:" Tiểu đệ ngươi thật sự là cường a."

Thu Thủy Y Nhân trên mặt nhục nhã, nói với Hạ Khinh Y:" Nếu đã xin lỗi, Phi Lục có thể nhập hội được không?"

Hạ Khinh Y nói:" Chuyện nhập hội ta lúc trước đã cự tuyệt."

Thu Thủy Y Nhân cứng đờ, Phi Lục cả giận nói:" Vậy ngươi bảo ta xin lỗi gì chứ!"

Hạ Khinh Y nhìn nàng nói:" Ngươi là con gái, ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, cho nên nếu nguyện ý xin lỗi thì thôi, nếu ngươi không muốn, cũng có thể dùng biệp pháp khác."

Phi Lục cảm thấy sợ hãi, nhìn về phía Thu Thủy Y Nhân.

Thu Thủy Y Nhân trong lòng cũng không chịu nổi, tính tới nay Phi Lục vẫn đi theo nàng an ủi nàng, hiện tại lại bởi vì nàng chịu nhục, nàng nghĩ muốn phẩy tay áo bỏ đi, chính là nghĩ đến Nguyệt Tại Thủy Thiên, lại không thể không ngồi ở chỗ này. Trong hiện thực trả thù Nguyệt Tại Thủy Thiên là không có khả năng, trong trò chơi chỉ có thể dựa vào Hạ Khinh Y...... Nghĩ đến Nguyệt Tại Thủy Thiên, Thu Thủy Y Nhân trong lòng liền dấy lên một cỗ hận ý.

Nàng xem hướng Hạ Khinh Y, bỗng nhiên trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyệt Tại Thủy Thiên phản bội nàng, nàng cực hận Nguyệt Tại Thủy Thiên, lúc trước nàng phản bội Hạ Kình, hắn sao không hận nàng chứ. Hôm nay để một tiểu nhân vật như vậy khó xử nàng, rõ ràng là mượn chuyện để làm khó mình mà thôi.

Thu Thủy Y Nhân tưởng tượng như vậy, nhất thời tâm bình khí hòa, áy náy hổ thẹn hối hận cùng nhau nổi lên trong lòng, ẩn ẩn còn kèm theo một tia vui mừng, chuyện cho Phi Lục nhập hội sẽ không nhắc lại nữa, chính là nói:" Ngươi sao để chút việc nhỏ này kích động như vậy chứ ? Hạ đại hội trưởng thế nhưng ngay cả chuyện lông gà vỏ tỏi cũng đều phải quản sao?"

Ngữ khí đã hoàn toàn bất đồng, nàng cười trong sáng:" Chuyện này xem như ta thay mặt vì Phi Lục nhất thời xúc động mà hướng tiểu Hòa xin lỗi, thế nào?"

Hạ Khinh Y nhìn về phía Phi Lục, Phi Lục nhìn nhìn Thu Thủy Y Nhân, không cam lòng nói khẽ với tiểu Hòa lặp lại một lần:" Thực xin lỗi."

Tiểu Hòa sẽ không đi khó xử nữ hài tử, lắc đầu nói:" Không có việc gì."

" Ăn cơm đi." Hạ Khinh Y nhìn Thu Thủy Y Nhân, trong lòng dù sao không đành lòng, sắc mặt hòa hoãn nói :" Ngươi có rảnh gọi điện thoại về nhà, dì gọi điện thoại nhiều lần cũng không liên lạc được ngươi, ngày hôm qua đã gọi hỏi ta, đừng cho nàng lo lắng."

Hắn nói xong đứng dậy mang theo tiểu Hòa và Hồng Hạnh xuống lầu. Thu Thủy Y Nhân kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn, đáy lòng trăm vị tạp trần.

Tiểu Hòa cùng Hồng Hạnh đi ở phía sau Hạ Khinh Y, tiểu Hòa kéo kéo Hồng Hạnh." Hồng Hạnh đại ca, Hạ đại ca giống như mất hứng."

" Vô nghĩa, nam nhân nào thấy tình nhân cũ lại cao hứng! Lão Đại gần nhất thật kỳ quái, luôn một mình ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì. Hơn nữa vừa rồi còn tức giận kia." Hồng Hạnh gõ đầu của hắn," Lại nói tiếp, đều là bởi vì tiểu tử ngươi!"

" Ta?"

" Tiểu Hòa." Hạ Khinh Y lúc này quay đầu lại.

" Vâng, Hạ đại ca." Tiểu Hòa chạy đến hắn trước mặt.

" Thi cử thế nào?"

" Cảm giác so với trước kia tốt hơn."

" Có nắm chắc vào A không?"

" Chắc!" Gật đầu.

Hạ Khinh Y nhìn hắn không nói nữa. Người đến người đi dài trên đường, hai người một trận trầm mặc.

" Đại ca?" Tiểu Hòa nghi hoặc nhìn hắn, như thế nào cảm thấy đại ca nhìn mình giống như lưu luyến không rời, hắn rõ ràng đang đứng trước mặt a.

Hạ Khinh Y xoa đầu hắn:" Tiểu Hòa, gần nhất ta có điều khá vội, đại khái không rảnh cùng ngươi, ngươi......" dường như hạ quyết tâm quyết định ," đi theo Hồng Hạnh chơi đi."

Hồng Hạnh che mặt:" Lão Đại, ta không cần làm bảo mẫu a!"

" Được." Tiểu Hòa gật đầu.

Hạ Khinh Y mỉm cười một chút, thu hồi tay, cùng Hồng Hạnh nói một tiếng rồi đi trước. Tiểu Hòa nhìn hắn chậm rãi đi xa, bỗng nhiên liền cảm thấy khó chịu, lại không biết nói vì sao.

Giống như trong một khắc, tiểu Hòa phát hiện bản thân cùng Hạ đại ca biến xa cách.

Tuy rằng Hạ đại ca đối hắn vẫn là tốt lắm, có khi còn có thể dẫn hắn đi ăn cái gì, đúng lúc đưa hắn trang bị phù hợp cấp bậc, chính là...... Tiểu Hòa trực giác nói cho hắn, Hạ đại ca giống như không nghĩ muốn để ý đến hắn.

" Hạ đại ca, chúng ta đi câu cá đi." Tiểu Hòa cao hứng phấn chấn.

" Tiểu Hòa." Ngừng lại một chút," Hôm nay Hạ đại ca cùng với vài người trong hội gặp mặt. Lần trước đưa cho ngươi trang bị dùng tốt không?"

"Tốt lắm."

" Vậy là tốt rồi." Mơn trớn tóc của tiểu Hòa, Hạ Khinh Y xoay người đi rồi.

" Hạ đại ca, dạy ta thổi sáo được không?"

" Tiểu Hòa, đại ca hiện tại không rảnh."

" Kia...... Ngày mai đâu?" Tiểu Hòa do dự truy vấn.

Hạ Khinh Y nhìn hắn chờ đợi mắt," Tiểu Hòa, Lạc Anh Hoa cũng biết thổi sáo, ta tìm nàng đến dạy ngươi nhé?"

............

......

" Hạ đại ca." Ở cửa nhìn đến Hạ Khinh Y, tiểu Hòa cao hứng gọi hắn.

" Tiểu Hòa, chuyện gì?" Hạ Khinh Y vẻ mặt ôn hoà hỏi.

" Không có, chì là muốn kêu kêu." Tiểu Hòa xem Thu Thủy Y Nhân phía sau hắn, cúi đầu bản thân đi rồi.

" Hồng Hạnh đại ca, ta có phải thực đáng ghét hay không?" Lúc luyện cấp tiểu Hòa nhịn không được hỏi.

" Không có không có, ngươi rất đáng yêu." Hồng Hạnh thuận miệng trả lời.

" Kia Hạ đại ca vì sao không để ý ta?"

" Đứa nhỏ a!" Hồng Hạnh vỗ vỗ tiểu Hòa," Phải biết rằng, lão đại là một nam nhân trưởng thành có bình thường nhu cầu, chung một chỗ với người khác giới đó là bình thường, mỗi ngày cùng ngươi ngoạn chúng ta mới hoài nghi hắn có vấn đề!"

" Phát ngốc gì a, nhanh đi nhặt đồ vật đi."

Tiểu Hòa đi nhặt những đồ vật rớt ra từ quái, trong lòng rầu rĩ. Vài ngày chưa nhìn thấy Hạ đại ca, cũng không có gửi đến tin tức, bản thân gửi tin đi cũng rất ít hồi âm. Tuy rằng không có sự tình gì, chỉ là báo cáo một chút bản thân đang làm gì, không hồi âm là bình thường, nhưng tiểu Hòa vẫn cảm thấy khổ sở.

Lúc còn ở trên tiểu đảo, tin tức có nhiều nhàm chán bao nhiêu Hạ đại ca đều hồi âm.

Nhìn xem kinh nghiệm lại vừa tăng lên rất nhiều, tiểu Hòa nói:" Hồng Hạnh đại ca, ngươi về sau không cần mang ta theo nữa."

Mỗi ngày đi theo Hồng Hạnh cọ kinh nghiệm miễn phí, tiểu Hòa thật không tốt ý tứ. Trước kia hắn đối với tổ đội đánh quái phân chia kinh nghiệm không thực hiểu được, gần nhất mới biết hắn chiếm người khác bao nhiêu tiện nghi.

Hồng Hạnh lo lắng một chút." Cũng đúng, ta gọi là người mang ngươi. Ta cấp cao quá, ngươi phân không đến bao nhiêu kinh nghiệm."

Hồng Hạnh kỳ thật cũng bề bộn nhiều việc, công tác chuẩn bị kiến thành hổn độn mà nặng nề, cũng không có bao nhiêu thời gian dẫn hắn, sau đó liền giao cho thủ hạ tin cậy. Nhưng người ta tổng cũng có việc cần hoàn thành, tiểu Hòa cấp bậc không cao, lại không thể giúp được gì, vì thế có khi lại tái giao cho người khác, tiểu Hòa cùng đội này hỗn hai ngày, cùng đội kia ngoạn hai ngày.

Không bao lâu, tiểu Hòa liền phát hiện, bản thân tựa hồ lại chỉ còn một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro