Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu chợ tấp nập, ồn ào, đông người qua lại mua bán đồ. Tiếng giao bán hàng của người chủ, tiếng mặc cả của người khách, một không khí bình thường của phiên chợ sớm. Nhưng trong đây có hai người vô cùng khác biệt là công chúa Mạc và Vampire Đới Manh. Hai người cũng hòa trộn vào dân làng, cũng đi hỏi mua đồ. Đừng hỏi tại sao Đới Manh lại không thèm khát máu như các Vampire khác, việc này là do tập luyện, cũng là phục vụ cho công việc hòa trộn vào loài người.
Như có sẵn một mối lương duyên, hai người cùng lúc vào hỏi cùng một món đồ trong cùng một cửa hàng. Cả hai chỉ vào bộ ấm trà cổ kia, đồng thanh nói:
-Cho tôi hỏi cái kia bao nhiêu?
Thật kì lạ, ai định cướp bộ ấm trà của ta vậy? Daimo xoay qua nhìn nhau thì*xẹt* như tiếng sét vậy. Đây là yêu từ ánh nhìn đầu tiên trong cổ tích sao, đây là tiếng sét ái tình trong truyện sao. Chỉ khi chiếc vòng tay Mạc Hàn sáng lên, cô mới biết hóa ra đây là Vampire sao, là thứ cô cần lấy máu để duy trì sự sống, sắc đẹp. Vampire cũng đẹp, soái lắm chứ!
Ông chủ quán khó hiểu nhìn hai cô gái xinh đẹp đứng nhìn nhau:
-Hai cô có mua không?
-Thôi chúng tôi không mua nữa.
Ông chủ quán: ● ● ●
Đới Manh định đi thì Mạc Hàn giữ lại nói:
- Có vẻ chúng ta rất có duyên đấy, đi tìm một nơi nào đó nói chuyện đi.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
- Chỉ một chút thôi.* mắt long lanh*
- Vậy được.
Hai người cùng đi bộ ra công viên. Thời gian giờ đã gần trưa rồi, nếu ở trong điện thì Mạc Hàn đang ăn trưa nên bụng nàng đang kêu. Cả hai chuyển hướng vào một quán ăn. Chọn một bàn, phục vụ rất nhanh ra gọi món, thời gian chỉ vẻn vẹn vài phút. Quán này phục vụ thật nhanh. Mạc Hàn mở lời trước:
- Cô mới đến đây đúng chứ? Nhìn không phải người ở đây!
- Đúng vậy.
- Cô đang tìm nơi ở đúng không?
- Đúng, bị cô nhìn ra mất rồi!
- Vừa hay tôi cũng tìm nơi ở, nếu không có vấn đề gì chúng ta có thể ở cùng, cũng tiết kiệm chi phí.
- Tôi chỉ sợ cô không thoải mái thôi.
Mạc Hàn nghĩ: Lý do quá hợp lí, mình thật thông minh mà.
Đúng lúc đồ ăn đến, cả hai bắt đầu dùng bữa và không nói thêm nữa.
Ăn uống xong, hai người lên đường đi tìm nơi ở. Do công chúa cũng là người tinh nghịch không ít nên đang đi chẳng may vấp phải hòn đá. Cứ nghĩ là môi hôn đất nhưng Đới Manh đã kịp đỡ lấy nàng. Mặt Mạc Hàn bất giác đỏ lên. Đứng dậy rồi chạy nhanh lên phía trước. Thật lạ sao mặt mình lại nóng như vậy chả lẽ là do nguồn máu dồi dào bên cạnh này. Nguy hiểm, vậy lúc trong cơ thể chứa loại huyết này thì người sẽ phát nổ sao. Khó tin.

Cuối cùng cũng đã tìm được chỗ ở. Đây là một khu nhà được bao bọc bởi dãy tường cao, bước vào sẽ ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoáng dễ ngửi vô cùng. Bên trong khuôn viên rộng rãi, chia từng khu nhà nhỏ riêng, có hồ nước, núi nhỏ, cực kì khác biệt với ngoài kia. Tiền nhà trong này không hề nhỏ nhưng không thể làm khó được hai người. Bình thường, hai người sẽ ở hai căn riêng nhưng nếu vậy thì khó mà thực hiện được kế hoạch nên hai người chỉ thuê một. Làm thủ tục thuê nhà xong xuôi, mỗi người một phòng về nghỉ ngơi.

Căn nhà gồm ba phòng ngủ mỗi phòng đều có phòng tắm, phòng thay đồ riêng, một phòng bếp, một phòng ăn, một phòng khách, một phòng nước nóng, xông hơi nhỏ, và một khuôn viên mini. Nội thất không cần bàn, chúng được làm vô cùng tỉ mỉ, sắc sảo. Phải nói căn nhà này vô cùng tuyệt vời. Đúng là tiền nào của ấy. Dù sao thì căn nhà này rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như thế nào nên không cần thuê hai căn hai người cũng có thể thoải mái hoạt động.

Đồ đạc không có là bao, chỉ vài bộ trang phục và một số đồ dùng cần thiết nên việc sắp xếp đồ đạc rất nhanh gọn. Không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh đã đến một hai giờ chiều. Mặc dù việc dọn dẹp không tốn sức nhưng Mạc Hàn vẫn cảm thấy thật đói. Từ trước đến nay đối với sức ăn của cô không ai dám bàn luận. Một vị công chúa hoàng gia không thiếu thốn thứ gì nhưng gần như người trong lâu đài lúc nào cũng thấy cô đang ăn. Có lúc là bánh lúc lại là thạch, những thứ ấy lại chẳng khiến cô béo thêm chút nào. Thật sự kinh người.

Dù sao thì trong nhà cũng không chỉ có mỗi mình cô, từ nhỏ cô phải học rất nhiều những quy tắc nên cũng cảm thấy nên qua hỏi tên kia cho phải phép cũng lại sau này còn dùng nhiều. Cô mới không thèm quan tâm. Qua gõ cửa phòng, một hồi vẫn không thấy có tiếng động, chả lẽ cô ta chạy trốn rồi. Không thể nào, cô còn chưa làm gì để bị lộ mà. Ghé sát vào cửa nghe ngóng một lần nữa. Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra làm Mạc Hàn chuẩn bị nhưng một vòng tay mang theo cỗ mùi hương quen thuộc đỡ lấy cô. Một mùi bạc hà thơm mát, sảng khoái. Qua một hồi mới phát hiện có gì đó không đúng, khuôn mặt bỗng ửng đỏ, cô đứng thẳng dậy chạy thật nhanh hướng dưới lầu đi không quên để lại một câu: Tôi xuống ăn. 'Xì' sao mình lại nói thế nhỉ. Thôi kệ, cái gì vậy nè, lần thứ mấy rồi, tại sao bây giờ lại trở nên không cẩn thận như thế chứ Mạc Hàn. Mà nghĩ lại bạc hà thật thơm.

Đới Manh nhìn theo bóng người nhỏ bé vừa từ trong vòng tay mình không quản mặc váy mà chạy một mạch xuống dưới lầu bất giác cong cong khoé môi nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ ban đầu. Đóng cửa cũng bắt đầu theo hướng Mạc Hàn mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro