Chương 36 -37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là năm mới, một ngày rất náo nhiệt.

Sáng sớm, Nagini ở đại sảnh xem TV, Voldemort vô cùng bất mãn, nhưng hôm nay là ngày đầu năm mới, tốt xấu gì cũng cố nhịn xuống. Hắn thi triển phép thuật trên TV, hình ảnh trong TV nhảy ra khỏi màn hình, biến thành thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, có thể cảm nhận bộ phim bằng năm giác quan. Hiệu quả cũng tốt, ít nhất Voldemort ngẫu nhiên phê bình vài câu," Phim TV rất ngu ngốc! Sao hắn có thể đối xử với người kia như vậy?" Ít nhất gia tinh lấy rất nhiều lý do đến đại sảnh trộm ngắm TV vài lần.

Nagini được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đòi Voldemort tạo một tàu lượn tại trang viên. Tất nhiên Voldemort không chịu, Nagini liền lăn lộn. Ngẫm lại xem, một con rắn dài mười hai thước làm nũng! Đó là một cảnh tượng đáng sợ đến thế nào! Harry có cảm giác cả người đều nổi da gà. Sau khi Voldemort cực lực chịu đựng mười phút, bại trận, đành tạo một tàu lượn cao ngất trên bãi cỏ.

Thời gian còn lại của kỳ nghỉ, không khí ở trang viên Voldemort yên bình và ấm áp, mỗi ngày Harry cùng Nagini ngồi tàu lượn, xem TV. Quan hệ của cậu và Voldemort nhờ cuộc nói chuyện buổi tối giao thừa mà trở nên thân mật hơn nhiều.

Kỳ nghỉ chấm dứt, Harry hào hứng trở lại trường học tìm Snape. Snape đang ở phòng yêu cầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nồi thuốc. Harry liếc mắt liền nhìn thấy mái tóc dài bóng nhờn của hắn.

" Merlin! Severus, đã bao lâu cậu không tắm rửa?!" Harry thất thanh thét lên. Đúng là tên quen thói mất vệ sinh!

Cực kỳ bất mãn với tiếng ồn Harry tạo ra, Snape vừa hung hăng liếc Harry, vừa thêm vào giữa chất lỏng màu đỏ trong nồi ba gai nhím." Đừng làm ồn! Có việc gì chờ tớ làm xong đã!"

Ai! Lúc điều chế ma dược quả thực Snape không hề quan tâm đến bạn thân. Thậm chí Harry còn nghi ngờ rằng, ngay cả Voldemort đến quấy rầy Snape điều chế ma dược, kết quả chắc chắn cũng giống cậu, không ngẩng đầu lên được.

Harry kiên nhẫn chờ, cuối cùng Snape cũng đại công cáo thành. Cậu chắm chú nhìn Snape đổ lang dược vào bình, đặt bên cạnh mười bình thủy tinh khác.

" Cậu định khi nào đưa nó cho Lupin?"

Snape hiện lên vẻ mặt buồn rầu," Tớ không biết dùng tên gì."

" Cậu cứ nghĩ ra một cái tên là được." Harry đảo cặp mắt trắng dã.

Snape do dự trong chốc lát," Cậu nghĩ lấy tên Hoàng tử lai được không? Mẹ của tớ họ Prince."

" Quá được!" Harry lớn tiếng đồng ý," Chơi chữ, chơi chữ."

Được Harry phụ họa, tay trái của Snape cầm lấy bút lông ngỗng, nhưng thói quen khắt khe hàng ngày khiến hắn không biết phải biểu hiện thái độ ôn hòa với Remus như thế nào, sau 10 phút đắn đo, cuối cùng hắn chỉ có thể để Harry biên soạn nội dung. Sau đó bọn hắn mới trở về tẩm thất tắm rửa,rồi gói những cái bình thủy tinh thành hai bọc, cột vào chân hai con cú, để bọn chúng đưa tới tháp Gryffindor, nơi Remus ở.

Một bình thủy tinh 100 ml, có thể uống 5 lần, đủ cho Remus trong vòng một tháng. Nói cách khác, năm nay, Remus không cần lo lắng đến sự cố có thể xảy ra sau khi biến hình.

Remus đang ở tẩm thất đọc sách một mình. Hai có cú bay vào từ cửa sổ, đưa tới cho hắn hai cái bọc. Hắn khó hiểu lấy tờ giấy được xếp thành hạc dán trên cái bọc, mở ra.

Remus Lupin thân yêu!

Cậu có một vấn đề nho nhỏ, đúng không? Ma dược này có thể giúp cậu giảm bớt phiền não. Trước lúc trăng tròn bốn ngày, mỗi ngày một lần, một lần 20 ml, cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi ham muốn cắn xé con mồi, yên lặng nằm ngủ trong phòng.

Nên làm nóng trước khi uống.

Của cậu.

Hoàng tử lai.

Remus như bị sét đánh, nhất thời đầu óc trống rỗng, cả người như chìm trong mộng. Hoàng tử lai là ai? Tại sao hắn biết bí mật của mình? Còn đưa ma dược cho mình? Người sói không có thuốc cứu, ít nhất là đến bây giờ vẫn không có, không có ma dược có thể kiềm chế ham muốn cắn xé con mồi. Nếu đúng, người phát minh ra ma dược này nhất định có thể đạt được huy chương của Merlin, tuyên dương cống hiến vĩ đại của hắn cho giới phù thủy.

Hắn nghi ngờ độ chính xác của lời nói trên giấy, tay hướng đến hai cái bọc. Hai cái bọc đều được bọc bởi một lớp da rất giày, cỡ 5 phân, vật phẩm được đặt trong hộp gỗ không hề bị sứt mẻ. Nhưng bên ngoài hộp gỗ và lớp da bọc không có gì, Remus không thể xác định được thân phận của người gửi tới. Hắn run rẩy mở hộp gỗ, mỗi trong hộp gỗ có sáu bình thủy tinh màu xanh lục, trên nắp bình màu bạc được khảm đá quý. Trên thân bình khắc vạch chia đến 100 ml.

" Remus, ai gửi ma dược cho cậu vậy?" James luyện tập Quidditch trở về, cùng Sirius, Pettigrew đi tới.

Remus như gặp được cứu tinh, cầm lấy bọc da đưa cho bọn hắn xem.

Sirius chưa xem xong đã nổi cơn thịnh nộ. " Đây là một cái bẫy! Chắc chắn là bẫy! Không hề có ma dược có thể giảm bớt thú tính của người sói, cả thế giới phù thủy giới đều công nhận!" Hắn đột nhiên giác ngộ," Nhất định là Harry Potter làm, hắn biết bí mật của chúng ta, nên dùng này ma dược này để trêu đùa chúng ta!"

James cầm lấy một cái bình cẩn thận xem xét," Nhìn cái bình này, chắc chắn là bút tích của Slytherin, xa xỉ lãng phí. Tớ cũng không nghi ngờ hiện tại Harry Potter có cũng đủ tiền để trêu đùa. Nhưng, Sirius, tớ không nghĩ đây là một cái bẫy. Theo bức thư, một bình là một tháng, mười hai bình là một năm, nếu mục đích của người kia là trêu đùa chúng ta, hoặc là bức Remus rời khỏi Hogwarts, hắn hoàn toàn không cần gửi nhiều như vậy, hai ba bình là đủ rồi. Tớ không cho rằng Slytherin có kiên nhẫn làm nhiều ma dược như vậy để giải trí. Bọn họ thích dùng thời gian để thể hiện giá trị của mình, ví dụ như, quan hệ tình dục."

" Có lẽ lần này bọn họ thay đổi, nên nhớ rằng Harry Potter không phải là kẻ coi trọng truyền thống của Slytherin." Sirius vẫn không tin.

James cười nhạt, không để ý tới hắn, chuyển hướng nói với Remus:" Chúng ta có thể đi tìm hiệu trưởng Dumbledore, nhờ ông ấy tìm giáo sư Horace Slughorn kiểm tra ma dược này một chút, xem nó có hiệu quả như lời viết trên thư hay không. Nếu không phải, chúng ta ném nó đi, hơn nữa tra ra ai là người dám lấy chuyện cậu thương tâm nhất chọc ghẹo cậu, tớ sẽ không tha cho hắn; nếu đúng, thì đây là một tin tức tốt mà người kia mang lại cho cậu, Remus."

Đề nghị này được nhất trí đồng ý. Vì thế bọn họ tìm được giáo sư McGonagall nói tình huống này, giáo sư McGonagall lập tức dẫn bọn hắn đi vào văn phòng của Dumbledore.

Nghe xong lời của Remus, Dumbledore cầm lấy bình thủy tinh nhìn nhìn, lại mở ra ngửi ngửi, cuối cùng," Aha, ít nhất chúng ta cũng biết tên của ma dược này." Ông đưa nắp bình cho những người khác nhìn, dưới nắp bình có ghi chữ lang dược.

" Được rồi, xem ra chúng ta nên mời giáo sư Horace Slughorn đến, dù sao đây là lĩnh vực của ông ấy. Hy vọng ông ấy có thể làm rõ công dụng của 12 bình ma dược này, sắp đến thời gian 4 ngày trước trăng tròn."

Sáng sớm, trước ngày trăng tròn 4 ngày, sau khi dạy xong lớp ma dược, giáo sư Horace Slughorn đưa 12 bình lang dược cho Remus, nở nụ cười: " Rõ ràng, trò có một người bạn rất tốt, trò Lupin, một người bạn thiên tài. Mấy bình lang dược này có thể kiềm chế thú tính lúc trò biến hình vào ngày trăng tròn, em sẽ yên lặng ngủ. Sự uy hiếp của người sói sẽ giảm tới mức thấp nhất, trước mắt cũng là cách tốt nhất, chỉ sợ cũng là cách duy nhất, nếu vị ma dược sư thiên tài này có thể công bố công thức ra ngoài thì tốt biết mấy. Ý tưởng thiên tài, lối suy nghĩ thiên tài, tổ hợp thiên tài! Ta thật muốn gặp vị hoàng tử lai này, nhìn xem rốt cuộc là dạng người gì có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời như vậy!" Ôngvỗ vỗ vai Remus," Trò là một người may mắn, trò Lupin. Những người khác không có cái may mắn này."

Remus đã không còn nghe được Horace Slughorn nói cái gì, hắn chỉ biết ít nhất trong vòng một năm nay, hắn sẽ không phải cắn rứt lương tâm!

" Như vậy, rốt cuộc hoàng tử lai là ai?" Pettigrew tò mò. Nhưng bốn người vắt hết óc cũng không nghĩ ra được.

Bởi vì Horace Slughorn thổi phồng, việc này nhanh chóng truyền đến tai các giáo sư Hogwarts. Voldemort vốn cũng không để ý, nhưng nghe được mấy loại ma dược trong thuốc, hắn bắt đầu có một ý tưởng.

Snape bị gọi vào văn phòng của hắn.

" Giáo sư Voldemort, thầy có việc tìm em?"

" Ngồi, Severus." Voldemort nói," Có chuyện muốn hỏi trò. Lang dược là do trò làm phải không?"

Snape rùng mình, ra vẻ trấn tĩnh." Không, không phải."

Sớm nhìn thấy sự bối rối của hắn, Voldemort cười to, " Một cậu bé đang trưởng thành, có một số việc người lớn cũng không nên nhúng tay. Trò yên tâm, Severus, ta chắc chắn sẽ không vì việc này mà trách trò. Trò làm việc luôn biết chừng mực."

Snape thật cẩn thận hỏi:" Thầy...... Không tức giận?"

Voldemort hào phóng khoát tay," Có cái gì mà giận. Trò làm việc có chừng mực, không mất lòng người khác, ta tức giận làm cái gì."

Snape thấy tâm trạng Voldemort có vẻ tốt, không giống đang tức giận, rốt cục thả lỏng thần kinh, dựa vào ghế.

" Nhưng, Severus, một khi ta đã cho phép trò giúp đỡ người sói kia, trò cũng có thể cho ta làm một chuyện." Voldemort nói tiếp.

Snape nhanh chóng ngồi thẳng," Giáo sư, nguyện vọng của thầy dù có phải gác kiếm trên cổ em cũng làm."

" Ta muốn cách chế tạo lang dược." Voldemort ra lệnh.

Snape nhíu mày, chuyện này không dễ làm." Giáo sư, không phải em không muốn đưa cho thầy, mà là...... Cái này không phải do em nghĩ ra, là Harry nói cho em. Em không thể tùy tiện nói cho thầy khi chưa được sự đồng ý của cậu ấy."

Trong mắt Voldemort hiện lên sự thú vị. Harry nghĩ ra lang dược, kẻ khác phải giật mình. Harry có thể nghĩ ra chủ ý thiên tài như vậy, không hổ danh là hậu duệ của Salazar Slytherin. Thật muốn biết trong cái đầu bé nhỏ xinh đẹp kia còn chứa bảo vật gì. Chẳng qua là, chuyện này có thêm chút rắc rối.

" Cái này trò không cần lo lắng, ta sẽ nói với Harry."

" Giáo sư, em tin rằng nhất định Harry sẽ nói cho thầy." Snape chỉ có thể hứa hẹn như thế, hắn không thể chưa được sự đồng ý của Harry, nói chuyện này cho người thứ ba.

Voldemort rút đũa phép, xa xa chỉ hướng cái trán của Snape. " Severus, đừng ép ta dùng Chiết tâm bí thuật? Bế quan bí thuật của trò chưa đủ để ngăn cản ta." Hắn nheo mắt lại, " Cho nên, trò cứ giao ra phương thức điều chế thuốc, ta tự giải thích với Harry."

Rõ ràng thực lực của mình không thể đấu lại Voldemort, Snape khuất phục, hắn là người hầu trung thành của Voldemort, mà Harry, hiển nhiên là của Voldemort. Dưới sức ép của Voldemort, toàn bộ Slytherin chỉ có mình Harry không bị ảnh hưởng.

Voldemort hài lòng ghi lại phương thức điều chế thuốc, giao cho cú mang đi, " Đi thôi, Severus, ta đi giải thích với Harry."

Harry nghi ngờ nhìn Voldemort, hoàn toàn không tin lời nam nhân. " Ngươi nói, ngươi muốn tạo lang dược bán cho người sói sao?"

" Đúng vậy." Voldemort mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Harry, nhẹ nhàng hôn. "Trên thế giới này có bao nhiêu người sói, chắc chắn không ít, trong đó có một bộ phận không hền muốn bản thân sau khi biến hình thì có ham muốn giết người. Ma dược này bán ra sẽ mang lại tiền bạc."

Harry không nghi ngờ điều này, chỉ cần mục đích của Voldemort đơn giản như thế.

" Ngươi có thể tìm đến ta, vì sao phải tìm Severus tới? Thậm chí ngươi còn uy hiếp hắn."

Voldemort chẳng hề xấu hổ trả lời:" Ta cho rằng em sẽ không đồng ý ta dùng lang dược kiếm tiền, mà ta cho rằng cậu của em có nghĩa vụ bảo vệ những thành quả có giá trị cho em."

" Thật không ngờ ngươi biết làm ăn như thế." Harry châm chọc.

" Hiện tại biết cũng không muộn." Voldemort giả cười.

" Ngươi định bán bao nhiêu tiền?" Harry đành từ bó ý định châm chọc Voldemort, tên kia chẳng biết xấu hổ là gì.

"100 ml 50 Gallons, rất công bằng."

Công bằng cái quỷ! 100 ml lang dược chỉ mất chi phí điều chế là 10 Gallons, tên khốn khiếp này lại tăng lên 400%! Hơn nữa là trong một tháng!

" Ngươi không thấy giá quá cao sao?"

Voldemort nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, " Tuyệt đối không cao. Lang dược có nhiều nguyên liệu không dễ tìm, quá trình điều chế lại quá phức tạp, nếu mức giá thấp hơn không bằng ta trực tiếp đăng báo công khai."

" Ngươi không sợ ta đăng báo công khai?" Harry nghiến chặt răng.

Voldemort giảo hoạt nói ra một chuỗi con số:" Mỗi một phần lang dược, Severus sẽ đượ 3‰ thù lao, tứclà 0.15 Gallons; 100 ml, Severus có thể kiếm được 15 Gallons; 1000 ml, là 1500 Gallons. Lang dược bán được càng nhiều, Severus càng thu được nhiều tiên. Ta nói, Harry, em định cắt đứt tiền tài của Severus sao?"

Khốn khiếp, lấy Snape dồn ép mình! Harry tức giận trừng mắt nhìn Voldemort, hận không xuyên 17, 18 lỗ trên người hắn.

" Ngươi sẽ không cố ý tạo ra nhiều người sói để tiêu thụ lang dược chứ?" Harry lại thỏa hiệp một lần nữa.

" Harry, em đang vũ nhục nhân cách của ta." Voldemort trừng mắt.

" Thực xin lỗi." Harry thẳng thắn xin lỗi, trong lòng cũng cảm thấy không đúng, ít nhất Voldemort không cho rằng cậu vũ nhục trí tuệ của hắn.

" Không sao, ta biết em không cố ý ." Voldemort ôm Harry một cái. Trước mắt, số lượng người sói vẫn đủ.

Sau khi Voldemort rời đi, Snape hỏi Harry:" Có phải giáo sư định dùng lang dược khống chế bộ phận người sói không nghe lời, phải không?"

Harry cười lạnh." Tới cũng muốn biết khi nào hắn sẽ dùng lang dược khống chế bộ phận người sói kia ." Sau đó cậu cầm lấy bút lông ngỗng, " Severus, viết nhanh một bức thư, nói cho Lupin, sau này lang dược đều do cậu điều chế miễn phí cho cậu ta, bảo cậu ta không phải mua. Voldemort có thể không chế bất cứ người sói nào, trừ Remus Lupin!"

Remus lại nhận được một bức thư của Hoàng tử lai.

Remus Lupin thân mến.

Phương pháp điều chế bị cướp rồi, sau này lang dược sẽ được bán ra. Nhưng cậu đừng mua, tớ sẽ đưa miễn phí cho cậu.

Tình yêu của cậu.

Hoàng tử lai.

Sirius trêu chọc," Tiểu Lupin của chúng ta có một người âm thầm ngưỡng mộ a."

" Đừng nói bậy, Sirius!" Remus trách. Nhưng mặt hắn đỏ, Hoàng tử lai hắn chưa từng gặp mặt lại đối xử với hắn tốt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro