[ HE- Thượng] Lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cậu phải rời Hogwart, trở về nhà Dusley. Vốn cậu định trốn sang nhà Weasley trú tạm, lại không may bị cụ Dumbledore tóm lại... quả là xui xẻo đến cùng cực.

"Harry, bồ tươi tỉnh lên chút nào" Hermione kéo áo chùng của Ron, cười đầy vui vẻ.

" Ôi Merlin! Phải chi cẩn thận một chút tớ liền có thể đi chơi cùng mấy bồ rồi!" Harry chán nản, đưa tay cào tung mái tóc vốn đã rối bời.

" Yên tâm, tớ sẽ viết thư" Ron vỗ vai Hary rồi cùng Hermione bắt những con ếch chocolate.

Kể từ sau sự kiện "vinh quang Cứu Thế Chủ" kia, danh tiếng của cậu ngày một đi lên, theo đó càng nhiều nguy hiểm hệ luỵ. Dụ như ngồi ăn cũng bị chụp, học cũng chụp, đến cả gần đi vệ sinh cũng bị chụp, thật là quá quắc!

Về đến nhà Dusley, Harry không nói không rằng trực tiếp tiến tiến vào gầm cầu thang chật hẹp, cũng là nơi duy nhất cậu thuộc về trong căn nhà này. Quản cho dượng liên tục đập cửa, Harry co rút mình lại im lặng. Cậu ghét căn nhà này, ghét cả mùi chuột chết dơ bẩn, những mảng rêu sinh trưởng do mưa gió,... thật kinh khủng! Làm sao để hết mùa hè này nhanh nhất đây ?

" Cậu Potter" Một con gia tinh bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, quần áo rách rưới tả tơi đến đáng thương.

" Mi là ai? Muốn gì ở ta" Harry rút đũa phép, trong mắt có chút dữ tợn.

" Cậu Potter đừng sợ, Dobby đến để đưa thư từ ngài Tom" Dobby luống cuống lấy thư ra đưa Harry.

" Gửi đến cậu bé tóc đen của lòng ta
Ta gọi Tom Riddle, là chủ nhân của gia trang Riddle, nay dồn hết tâm tư vào lá thư này để mời cậu có thể nể mặt ghé qua gia trang tham quan. Tiện thể, ta có một món quà rất lớn dành tặng cho cậu, Potter. "

Giọng nói trầm ấm từ trong bức thư phát ra, kèm theo một tấm ảnh... là ba mẹ? Phu nhân Potter- Lily Evan đang thưởng trà kế James Potter, cùng trò chuyện với một người đàn ông bị ánh nắng che đi hình dạng. Cậu sững người, chưa kịp định thần thì bức thư tự bốc cháy, tan biến vào hư vô.

"Hắn! Chuyện quái gì thế này?" Harry tái xám mặt mày, tóm lấy Dobby một cách thô lỗ "Nhất định là trò yêu ma của hắn, bảo hắn đến đây gặp ta"

Như hiểu được ý nghĩ của Harry, chiếc khoá cảng xuất hiện ngay trước mắt cậu. Cậu thất thần, bất giác chạm tay vào khoá cảng, phép thuật do va chạm phải tường bảo vệ của Lily gây nổ lớn kéo Harry vào dòng chảy phép thuật.

Điều cậu dó thể cảm nhận duy nhất chính là cảm giác choáng váng kinh khủng, mọi vật đều quay cuồng đâm đầu đến điểm sáng cuối cùng.

" Cậu Potter! " Dobby lay người Harry, lo lắng nhìn xung quanh.

" Dobby, để cho em ấy ngủ một lát" Một người đàn ông vận Âu phục gọn gàng tiến đến, tay bế Harry lên. Hắn ta trông rất trẻ, lại mang một khí chất thanh đạm cỗ kính cùng mùi vị đàn ông đặc thù " Báu vật nhỏ ngủ thật ngon. Dobby, bảo gia tinh làm chút điểm tâm cho nhà Potter, ta nghĩ bọn họ sẽ có nhiều việc sau khi Harry thức dậy."

Harry hơi giật khoé mắt, cậu đã tỉnh hẳn từ lúc được bế lên, chỉ là hoàn cảnh hiện tại nếu thức sẽ khó xử. Đây hắn là gia trang Riddle đi?... Mẹ kiếp, sao cậu lại ở đây rồi?

"Tôi biết em đã thức rồi mèo nhỏ" Người đàn ông hơi cười " Cảm ơn em đã đồng ý đến gia trang của tôi, hãy cứ xem đây là nhà của em... tất nhiên nếu em thich em hoàn toàn có thể ở lại đây lâu dài"

" Anh là ai ?" Harry giật giật khoé miệng nhìn người đàn ông vừa rồi còn lạnh lùng nở một mặt dịu dàng trước mặt cậu.

" Rất vui vì em đã hỏi, ta gọi Tom Riddle, là chủ gia trang Riddle... ta là người khá thân thuộc với em... " Tom cười bí hiểm, khơi dậy hứng thú cho chú mèo đen của hắn.

" Thật sao? Tôi lại chưa gặp qua anh... nơi này hơi lạnh, người anh lạnh tái rồi này" Harry hơi nhíu mày, cái nhíu mày này đã lần đầu tiên khiến Tom cảm thấy vui vẻ với làn da bò sát của mình.

" Đừng lo, mọi thứ đều ổn, phù thuỷ không dễ bệnh như thế" Tom phì cười khiến Harry đỏ mặt, quái nào cậu lại quên chứ.

Dọc đường Harry hơi im lặng, thỉnh thoảng mới hỏi vài câu lấy lệ, dần mệt mỏi liền lịm đi từ lúc nào. Ngắm nhìn khuôn mặt say giấc Tom sản sinh ra cảm giác hạnh phúc không thể tả được. Bình yên mà huyền diệu biết bao.

Sau khi trở về gia trang Tom liền lay tỉnh Harry, giúp cậu chải gọn đầu tóc và chọn một bộ trang phục trông có vẻ quý tộc hơn nhiều. Cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra có vẻ... bản thân mình khá cẩu thả về vẻ bề ngoài, hiện nhìn sạch sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

" Ba mẹ em đang sốt ruột ngồi chờ ở phòng khách " Tom dắt Harry đến trước cửa" Căn thẳng hay không ?"

" Không căn thẳng " Nhưng những giọt mồ hôi lăn đều trên trán đã trực tiếp bán đứng Harry, xem ra căn thẳng hơn cả trong dự tính của hắn.

Tom mở cửa ra, một luồng ánh sáng ráng lam chiều mai tràn ngập trong căn phòng, phủ lên hai thân ảnh ngồi gần cửa sổ. Người phụ nữ mặc một chiếc đầm trắng trang nhã có dây buộc ngang eo, nam nhân mặc âu phục gọn gàng đang cùng người phụ nữ tranh luận về việc gì đó.

" ..." Harry thất thần, cậu không biết phải làm gì cho phải. Sống bao năm trên đời cậu chỉ được nghe về sự mạnh mẽ của cha, sự dịu dàng tài giỏi của mẹ, cậu coi đó là mục đích, là tinh thần... họ " đã chết" !

" Anh, con vào rồi kìa !" Lily tức đỏ mặt đẩy tên đần James ra.

"Anh không ngủ sofa đâu... a Harry... " James dừng động tác, bắt đầu đánh giá Harry" Lão ong mật thối tha này! Em xem Harry trông nhỏ xíu kia kìa, khéo chỉ bằng hai con gia tinh cộng lại." James bất bình.

" Merlin a, sao lại gầy thế này? Lão ta bạc đãi con sao ?" Lily tiến đến ôm lấy Harry "... thật sự là gầy kinh khủng!"

" ... Con không sao mà..." Mắt Harry mờ dần bởi những giọt lệ, đây là ước mơ bấy lâu của cậu, hiện cứ như thế xuất hiện khiến cậu thật không biết phải làm thế nào.

" Chuyện Harry đã xong, như thoả thuận nhé" Tom cười, xoa đầu Harry nhẹ nhàng.

" Tôi biết rồi, còn chuyện cụ Dumb... nhẹ tay một chút." James thở dài, đã như thế này anh sao còn bênh vực được cho ông ta đây?

" Gellet sẽ rất vui" Tom cười híp mắt

" Tom, thoả thuận gì? Sao tôi không biết?" Harry chuyển mắt lên Tom, mang theo sự ngây thơ không chút phòng bị.

" ... Ngươi chưa nói cho Harry biết à? Khụ... " James xoa mũi tránh sau Lily, anh phải mất rất lâu mới có thể chấp nhận được việc này... con anh...

" Harry... con nghe lời mẹ, con nhé. Mẹ xin lỗi vì đã ích kỉ như thế... đây là Tom Riddle, hay con có thể gọi ngài ấy là... Voldemort" Lily căn thẳng nhìn Harry.

"... Mẹ kiếp ? " Harry trợn tròn mắt, trân trân nhìn Tom " Anh... "

" Em bình tĩnh nào ..." Tom kéo Harry ngồi xuống ghế, khẽ mời hai vị" thân nương" ngồi xuống rồi nhẹ nhàng châm trà" Có một số việc tôi muốn hai người và cả Harry nắm rõ"

Tom nhẹ nhàng kể lại đoạn quá khứ nghiệt ngã của mình. Lúc hắn còn là học viên Hogwart, hắn cũng mang nhiều niềm hy vọng phơi phới về những ngày phía trước, một thế giới với những câu thần chú màu nhiệm. Sau đó cái mũ phân loại... nhà Slytherin. Hắn mệt mỏi cười trừ, hắn biết trước điều đó nhưng không tránh khỏi việc bản thân tự dày vò. Hắn đỗ đầu, hắn trở thành trường nhà, sau đó bị con người " hiền từ" dìm xuống- Dumbledore. Hắn thống khổ, tình cờ tìm được cách trở nên " bất tử" và mạnh mẽ, và cái giá hắn phải trả chính là đánh mất đi lý trí, trở thành " chúa tể Voldemort".

" Tom... không sao mà" Lily lên tiếng trước, hoà hoãn không khí trầm lặng này. Cô không ngờ được sự việc đằng sau lại... tại sao con người này có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy ?

" Và... chúng ta nên quay lại chuyện chính. Dù gì đó cũng chỉ là quá khứ, hiện tại tôi có mục tiêu lớn hơn nhiều so với ý tưởng xâm chiếm ngu ngốc kia " Tom cười giảo hoạt "Điều kiện của tôi chỉ nhẹ nhàng, em phải là của tôi."

" ... Harry, con bình tĩnh chút" James hơn lo lắng, mức độ biến động trạng thái của Harry hơi doạ người rồi.

" ... khụ, Tom... tức là... " Harry dần cúi thấp đầu xuống, cậu còn nhỏ, nhưng đủ lớn để hiểu hàm ý của Tom... chỉ là...

" Em không cần căng thẳng, tôi chỉ xin quyền được theo đuổi em thôi" Tom cười nhẹ " Em rất quật cường, nếu ép uổng em tôi cũng không được gì cả " Tom híp mắt.

" Tom... khụ... , cha mẹ, con xin phép đi nghỉ ngơi trước " Harry chân tay loạng choạng nhanh chóng chạy đi.

... cậu phải làm gì đây...
------
Truyện này phân phần (*'Д`*) tầm mấy ngày nữa ra tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro