Thế giới vô trùng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Draco cố ý không chịu phá bỏ đứa bé, Voldemort mỗi ngày đều phải để mắt tới tình trạng của cậu, bên kia chuẩn bị kế hoạch đi bắt Potter.

Sau khi hắn từ bỏ ý định giết chết Potter, hành động bắt giữ so với trước kia thuận lợi hơn không ít. Cuối cùng, Potter bị nhốt ở Dinh thự Malfoy vài ngày trước khi bị đưa đến một lục địa khác.

Về phần Bộ Pháp Thuật và Hội Phượng Hoàng, tất nhiên đều đã có người đứng ra sắp xếp. Chuyện khiến Voldemort phải lưu tâm bây giờ chỉ có tình trạng của Draco.

Draco vẫn luôn nằm trên giường, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Voldemort nói chuyện với cậu, cậu cũng có không phản ứng gì, trong phòng chỉ có giọng nói của Voldemort vẫn đều đều vang lên.

Hắn thì thầm, cũng không biết những lời đó có thể lọt vào tai Draco hay không.

"Ta hối hận, biết không?"

*

Trong ký ức của hắn, Draco vẫn luôn là một đứa trẻ.

Khi Draco lên bốn tuổi, hắn mang cậu tiến vào trong nhật ký.

Nhóc con này không khác lắm so với những gì hắn đã tưởng tượng, coi như là đáng yêu, rất nghe lời, hai má phúng phính, vừa nhìn đã biết cậu được cha mẹ chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Bọn họ ở trong phòng ngủ của trường. Draco trèo lên giường Riddle và đặt lên đó một đống kẹo.

"Cho Tom," Draco nói, "Tom ăn kẹo."

Riddle quan sát đứa nhỏ bốn tuổi trước mặt. Hắn đã dạy Draco được nửa năm rồi, đứa bé này không tệ, không giống mấy đứa bé ồn ào ở trại trẻ mồ côi, chỉ biết khóc lóc không ngừng.

"Tom," Draco duỗi cánh tay mũm mĩm của mình ra, "Ôm."

Riddle nhìn cậu.

"Nếu ta không ôm con thì sao?"

Draco ngơ ngác nhìn hắn, hạ cánh tay xuống, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một viên kẹo khác từ trong túi và đưa cho Riddle.

"Kẹo cũng không thể hối lộ ta được đâu."

"Hối lộ là gì?" Draco hỏi.

"Nói cách khác, cho ta kẹo ta cũng sẽ không ôm con."

Draco nhìn hắn chằm chằm một lúc, "Ồ" lên một tiếng, sau đó tự mình ăn hết viên kẹo.

Ăn xong, cậu lại lấy ra một viên khác và nhét vào túi Riddle.

Draco cũng không đề cập đến việc muốn Riddle ôm mình nữa, cậu nhảy lên giường hắn, tự tìm trò tiêu khiển, chơi đến vui vẻ.

Đến lúc Draco phải đi, cậu tự lực cánh sinh trèo lên người Riddle, vòng cánh tay ngắn ngủi qua cổ hắn.

"Muốn làm cái gì?"

"Hôn một cái," Draco nói, rồi để lại một nụ hôn ướt át trên mặt Riddle.

*

Bây giờ đứa bé kia đang ở trước mắt, mười tám tuổi, đang mang cốt nhục của hắn.

Đây có phải là điều nên xảy ra không?

Voldemort cho rằng, hắn nuôi dưỡng một đứa bé là Draco đã đủ rồi, hắn không muốn đứa bé kia. Cứ như thể đứa trẻ đó đến để tranh giành tình cảm với Draco vậy.

Hắn thậm chí không thể nảy sinh dục vọng đối với Draco, làm sao hắn có thể nảy sinh dục vọng đối với một đứa bé?

Hắn biết Draco đã là người lớn. Cậu đã lớn, đã trưởng thành, cũng đã phân hóa thành Omega, hắn đã từng nghĩ đến việc nuôi dưỡng cậu thành cánh tay phải của mình, nhưng bây giờ kế hoạch đó đã thay đổi.

Draco chỉ cần tiếp tục là đứa bé kia là được rồi. Trong túi có vô số kẹo, trong cuộc sống của cậu cũng chỉ cần có kẹo là đủ rồi.

Chuyện này tất nhiên là không thể xảy ra. Không ai có thể thoát khỏi việc lớn lên, thoát khỏi gánh nặng về trách nhiệm, nhưng Voldemort sẽ để Draco làm ngoại lệ.

*

Draco đã hôn mê rất lâu, rồi đến một đêm, cậu đột nhiên giãy giụa dữ dội, tưởng chừng như đã bên bờ vực cái chết.

Voldemort ngay lập tức dùng bùa chú để làm dịu cơn đau của cậu, nhưng đề phòng trường hợp tồi tệ xảy ra, hắn vẫn đưa Draco đến St.Mungo. Các Lương y trị liệu đã cố điều trị cho cậu theo nhiều cách khác nhau, nhưng không cách nào có hiệu quả.

Khoảnh khắc đó mọi thứ dường như không còn tồn tại.

Trên đời này không nên có chuyện như vậy, không nên có thời khắc như vậy. Điều này hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết. Voldemort không thể nào không cứu được người duy nhất mà hắn quan tâm, người đó còn đang mang thai đứa con của hắn. Đứa con mà hắn không mong đợi cũng không mong muốn kia lại đang cướp đi sinh mạng của Draco.

Lucius và Narcissa bất lực chờ đợi bên ngoài, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố kìm nén sự hoảng sợ và nước mắt.

Trong nháy mắt, hình ảnh cái chết của Draco hiện lên trong tâm trí Voldemort. Cậu vẫn nằm trong phòng phẫu thuật, ngay trên chiếc bàn mổ này, mặc chiếc áo choàng trắng cỡ lớn, bụng phồng lên, đôi mắt mở to, chỉ là không còn hơi thở.

Cho dù chết cũng dễ dàng hơn so với thừa nhận một màn kia.

Voldemort giải tán mọi người rời khỏi phòng, sau đó chĩa đũa phép vào bụng Draco.

12,

Khi mở mắt ra, chào đón cậu là khoảng không gian tối đen.

Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tầm nhìn bị chặn lại bởi tấm màn cửa sổ ngăn cách, cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cơ thể cậu nặng nề, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng khác thường.

Tay Draco chạm vào dưới người. Phần bụng phẳng lì, không còn to như trước.

Cậu sợ hãi xoa bụng, rồi lại hít thở một cách khó khăn. Cậu muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng.

Draco thở hổn hển, giống như người sắp chết đuối. Một lần nữa, cậu cố gắng hét lên, nhưng chỉ có tiếng nức nở không thành lời, như thể cậu bị câm rồi.

Cậu cào mạnh lên bụng một cách điên cuồng. Không thể nào, con của cậu vẫn ở đây.

Voldemort vội vã bước vào phòng và giữ tay cậu lại.

"Đứa bé không sao, con cũng không sao," Voldemort thắp sáng căn phòng, hắn ôm lấy Draco và giúp cậu ngồi dậy, chỉ cho cậu thấy một cái lồng kính ở cuối giường, bên trong có một bào thai đang ngủ, bùa chú trên đó còn phát ra vầng sáng xanh nhạt.

"Phản ứng của con quá nghiêm trọng, sẽ không tốt cho cả con và đứa bé. Ta đã đưa đứa bé ra ngoài, nhưng vẫn giữ cho nó sống, nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Vì vậy, không có gì phải lo lắng....Con cảm thấy khá hơn chưa?"

Draco không trả lời. Cậu mở to hai mắt, không rõ nguyên do gì mà rơi nước mắt, như thể những giọt nước mắt đó không liên quan gì đến cậu, cậu không thể kiểm soát hay cảm nhận được chúng. Cậu giãy dụa, muốn đi xem đứa bé. Voldemort bế cậu lên, đưa cậu đến cuối giường.

Draco vuốt ve lồng ấp có hình dáng kỳ quái, gần như dán lên nó. Cậu không ngừng run rẩy, gắt gao nhìn đứa con của mình.

Bởi vì ma pháp duy trì, thân thể đứa bé nhẹ nhàng phập phồng, tựa như đang hô hấp.

"Người..." Draco cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn và run rẩy, "Người không nên lấy nó ra....nó là của con, nên để cho con...."

"Con sẽ chết," Voldemort nói, "Ta cướp con khỏi tay Tử Thần một lần là đủ rồi, ta không hi vọng có lần thứ hai nữa."

Draco dường như không hiểu lời hắn nói. Cậu chăm chú nhìn đứa bé thật lâu, như muốn phát điên.

"Đứa bé không sao, nhưng đã đến lúc con nên ăn uống rồi," Voldemort nói.

Draco không trả lời hắn.

Voldemort mang thức ăn đến cho cậu. Từ đầu đến cuối Draco vẫn không nói lời nào, ánh mắt của cậu thỉnh thoảng sẽ dời khỏi bào thai, nhưng lại lập tức trở lại trên người nó.

*

Trạng thái kỳ lạ của Draco kéo dài rất lâu. Cậu quá mức lo lắng, giống như sợ bào thai không ở trong cơ thể cậu thì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng sự thật thì ngược lại, cơ thể cậu không thể thụ thai tốt, nếu như duy trì trạng thái trước đây thì chính là cực hình đối với cả cậu và thai nhi.

Draco có loại cảm giác tội lỗi khó hiểu, cậu cảm thấy mình hẳn là nên cùng đứa nhỏ chịu khổ, hiện tại nó không hề tra tấn cậu, ngược lại là lỗi của cậu, cậu nên cảm thấy có lỗi vì điều đó.

Nhưng sau hai tháng, tình trạng của đứa trẻ vẫn không được cải thiện. Nó dường như không thể phát triển được nữa, cũng không thể được 'sinh ra'.

Draco đưa đứa bé đến St.Mungo và ở cùng nó trong bệnh viện.

Vào ban đêm, khi Voldemort đến, Draco đang ngồi ngủ gật bên chiếc lồng ấp. Voldemort vừa định bế cậu lên giường thì Draco đã tỉnh lại.

Draco nắm chặt cánh tay hắn, "Tom, Lương y trị liệu nói nó bị bệnh....Bọn họ còn bảo con hãy chuẩn bị cho điều xấu nhất....Người cứu nó, Người nhất định có thể cứu nó, có phải hay không?"

Voldemort không muốn cứu nó.

Trong khoảnh khắc đó, Voldemort chỉ muốn giết nó.

Hắn vốn không muốn đứa bé này, nhưng bây giờ có rồi, Draco lại hy vọng sinh ra nó, vậy thì cứ nuôi dưỡng nó đi. Nhưng bây giờ, nó khiến Draco lo lắng, điên cuồng và bệnh hoạn, Voldemort chỉ muốn giải quyết nó theo cách mà hắn muốn.

Một lần và mãi mãi.

Hắn bắt đầu kiểm tra tình trạng của thai nhi.

Trong bệnh viện trước đây cũng đã từng xảy ra những trường hợp như thế này, những bào thai không thể phát triển tốt trong bụng mẹ sẽ được đưa vào lồng ấp, được bảo vệ và nuôi dưỡng bằng phép thuật, nhưng các Lương y trị liệu đều đồng ý rằng đứa trẻ của Draco rất khó sống sót, đây là một trường hợp đặc biệt.

Voldemort cũng nghĩ như vậy.

Draco chờ Voldemort mở miệng, chờ hắn nói cho cậu biết mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nhưng Voldemort chỉ có thể nói sự thật.

"Nó rất tệ. Như các Lương y đã nói, nó không thể sống sót."

Draco nghe xong phán quyết này, cậu chỉ chết lặng nhìn Voldemort, dường như không thể tiếp nhận thêm thông tin và cảm xúc. Mắt cậu sưng húp, hai gò má hóp lại.

"Nếu con vẫn còn thực sự nghe ta nói," Voldemort nói, "Ta muốn nhắc con rằng, con đã quá ám ảnh với đứa bé, rằng con đã hoàn toàn bỏ bê chính mình, và cha mẹ con cũng đang rất lo lắng cho con."

"Con không nên làm vậy sao, đó là con của con, con quan tâm đến nó thì có gì sai?" Cậu lẩm bẩm một cách thất thường.

"Con đã hoàn toàn quên mất chính mình và những người xung quanh."

"Không thể được sao? Con không thể yêu ai sao? Con không thể yêu con của mình sao?"

"Con mới mười tám tuổi, con yêu bản thân mình là đủ rồi."

"Đừng có nói với con mấy lời này," Draco bỗng nhiên tức giận, lập tức lấy tay đỡ lấy đầu, tay kia vịn vào tường để tránh ngã sấp xuống. Voldemort ôm lấy cậu, tay kia chỉ đũa phép vào Draco, xoa dịu cơn choáng váng và đau đớn của cậu, nhưng hắn không thể xoa dịu được sự lo lắng, điên cuồng và ám ảnh của Draco.

Draco mềm nhũn người trượt xuống. Voldemort định đỡ lấy cậu, nhưng Draco chỉ cố giãy ra.

"Cứu nó, Tom, làm ơn, cứu nó....Người có thể làm được mà, đây là con của chúng ta..."

"Nó hết thuốc chữa rồi. Hơn nữa, ta không muốn nó." Voldemort nắm chặt tay cậu, ngăn không cho cậu lộn xộn.

"Người điên rồi!" Draco điên cuồng vùng vẫy, "Đây là con của chúng ta đấy!"

"Ta chưa bao giờ yêu nó, tất cả những gì ta muốn là con."

"Người ngay cả con cũng không muốn," Draco nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt vừa điên cuồng lại vừa tỉnh táo, "Người từng nói rồi, Người chỉ cảm thấy con là một đứa bé. Vậy hiện tại cùng lắm chỉ là lại có thêm một đứa bé nữa mà thôi....Đến làm bạn với con." Cậu nở nụ cười, cơ thể cũng run rẩy.

Voldemort thậm chí còn không dùng đến đũa phép, một câu thần chú bay thẳng qua, khiến Draco ngủ thiếp đi.

Hắn ôm lấy người nhỏ tuổi đặt lên giường bệnh, sau đó xoay người nhìn thai nhi kia.

Lần này hắn sẽ không thương lượng với Draco nữa, Draco đã hoàn toàn mất trí rồi.

Voldemort đi đến bên lồng ấp và rút đũa phép của mình ra.

*

Draco sau khi biết mọi chuyện thì tâm tình lập tức sụp đổ. Cậu ngay cả đũa phép cũng không cầm, nhưng cơn bạo động ma thuật của cậu đã đủ để làm rung chuyển cả tòa nhà St.Mungo.

Cậu khóc rất lâu, cuối cùng sức cùng cùng lực kiệt hôn mê bất tỉnh.

Voldemort không nghĩ phản ứng của cậu như vậy là bình thường. Dù sao, đứa bé cũng không có chết, chỉ là vì duy trì sinh mệnh của nó, để cho nó tiến vào trạng thái ngủ say mà thôi. Nếu không làm như vậy, trong vòng vài tuần nó sẽ chết, để cho nó chìm vào giấc ngủ là biện pháp tốt nhất hiện giờ.

Lucius và Narcissa đều đồng ý với phương pháp này, bọn họ không muốn nhìn thấy con trai mình đau khổ, cũng không muốn nhìn thấy cháu trai hoặc cháu gái mình chết đi, để cho thai nhi rơi vào giấc ngủ say ít nhất có thể bảo vệ tính mạng của nó.

Draco lại vì chuyện này mà tức giận với Voldemort. Cậu không gặp Voldemort nữa, cũng rời khỏi Dinh thự Malfoy và sống một mình trong một ngôi nhà khác. Thậm chí, khi Voldemort đến thăm cậu, cũng bị cậu từ chối gặp mặt.

Cậu nghĩ việc làm đó là một cách giết người khác. Cũng có lẽ, cậu chỉ là muốn tức giận với Voldemort mà thôi.

Điều này càng khẳng định suy nghĩ của Voldemort.

Đứa bé sẽ chia rẽ bọn họ. Dấu hiệu này đã xuất hiện từ trước, Draco không thể cân bằng tốt mối quan hệ với đứa bé và với những người khác, cậu chỉ tập trung vào đứa bé, hoàn toàn phớt lờ Voldemort.

Mà quan hệ giữa Voldemort và Draco cũng rất kỳ quái, bọn họ không phải người yêu, Voldemort luôn cảm thấy Draco là một đứa nhỏ, đối với cậu cũng không có cảm giác yêu đương.

Nhưng cho dù trước mắt Voldemort đối với cậu không phải yêu thích theo kiểu người yêu, thì cũng không thể chịu đựng nổi khoảng cách này.

Hiện tại, bọn họ thậm chí cũng không qua lại nữa.

-Tbc-

Thật ra thì Lord chăm Draco từ nhỏ nên theo bản năng coi bé nó như con mình, cảm thấy bé nó còn nhỏ mới là phản ứng bình thường. Mọi người cứ từ từ chờ ảnh thông não =)))))))

('・ω・')

~19/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro