Thế giới vô trùng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Draco trở lại Dinh thự Malfoy vào kỳ nghỉ Giáng sinh, Voldemort ngay lập tức phát hiện ra sự thay đổi của cậu.

Cậu đã mất đi vẻ trẻ con, thay vào đó là sự trưởng thành.

Voldemort nghĩ rằng cậu sẽ nhắc lại chuyện yêu đương và kết hôn, nhưng Draco không nói một lời nào về chuyện đó.

Lúc ăn sáng, Draco cứ nhai nhai nuốt nuốt mà chẳng cần để ý là mình đang ăn cái gì, mắt vẫn nhìn vào trang báo đang đưa tin về trận tập kích.

"Nếu những điều này làm con khó chịu," Voldemort nói, "Ta có một tin tốt cho con đây, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ không thể đưa ra những báo cáo tương tự nữa."

Draco nhìn hắn một cái, không trả lời. Cậu cảm thấy cổ họng của mình hơi sưng lên, nuốt thứ gì cũng vô cùng tốn sức.

"Con không thích, phải không?"

"Con không biết. "Draco trả lời.

Voldemort nhận ra Draco dường như đã cao hơn một chút, đường nét khuôn mặt cũng không giống như trước. Cậu vẫn giữ dáng vẻ vênh váo tự đắc, nhưng ánh mắt lại không đúng lắm.

"Con tại sao lại không vui?"

Draco lắc đầu, "Không có gì, chỉ là con đang suy nghĩ lung tung thôi."

Voldemort rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi tới bên cạnh cậu. Draco ngẩn ngơ, giống như không biết nên làm như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, dựa vào trên người đối phương.

"Con bị bệnh?" Voldemort hỏi.

"Có khả năng," Draco cười nói, "Con vì Người mà bệnh."

*

Kỳ nghỉ Giáng sinh đó thật tuyệt vời đối với tất cả Tử thần Thực tử. Lực lượng kháng chiến ngày càng ít, số người bị giết và bị bắt ngày càng nhiều.

Draco chưa bao giờ nhắc tới chuyện tập kích, chỉ có một lần, cậu nhắc tới Trường Sinh Linh Giá, nhưng Voldemort tỏ vẻ không cần lo lắng, vì vậy Draco cũng không hỏi nữa.

Ban đêm, cậu lại chạy tới phòng Voldemort để ngủ.

Mặc dù Voldemort từ chối cậu, nhưng hắn vẫn ôm cậu trong đêm khi ngủ. Draco ở trong lòng oán giận: Đây là kiểu đối xử gì với một đứa trẻ vậy? Nếu như Tom thật sự coi mình như một đứa bé, làm sao có thể có những hành động thân mật như này?

Nhưng điều này cũng không đáng để oán giận. Có đôi khi không đâm thủng lớp ngăn mỏng manh sẽ tốt hơn, nếu như nói rõ ràng, chỉ sợ về sau Voldemort sẽ giữ khoảng cách với cậu, Draco hiển nhiên không muốn tình huống này xảy ra.

Cậu được Voldemort ôm vào lòng, tay vẫn nắm lấy tay cậu.

Cậu sợ hắn chết. Sợ một ngày nào đó bỗng nhiên xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không bao giờ có thể nắm lấy bàn tay này nữa.

*

Nhưng Tom vẫn quá lơ là.

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra. Draco biết Tom đang rất tức giận, hắn phát hiện Trường Sinh Linh Giá của hắn liên tiếp bị hủy, hiện tại, chỉ còn lại có Nagini.

Draco thậm chí còn cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian trước khi Tom chết. Và cậu hoàn toàn bất lực.

Cậu không thể trở thành Tử thần Thực tử, cũng không thể giúp Voldemort.... làm gì? Đi tra tấn người khác? Đi bắt Potter và hai đứa bạn của nó?

Việc này không liên quan gì đến lòng tốt. Theo quan điểm của cậu, điều này chỉ là không hợp lý và không cần thiết. Cũng có thể là do cậu còn quá trẻ, quá yếu đuối.

Như thể không có gì trong cuộc sống này nằm trong tầm kiểm soát của cậu vậy. Cậu không thể quyết định bất cứ điều gì, cũng không thể làm bất cứ điều gì.

Bây giờ Draco chỉ hi vọng có người nào đó đến gây rắc rối cho mình, và sau đó cậu sẽ trả thù kẻ đó để thể hiện "sức mạnh" của mình, che giấu sự yếu đuối và bất lực của bản thân, đồng thời trút bỏ cảm giác bất lực của chính mình.

Và cậu đã làm điều đó.

Cuối cùng, sau một cuộc đụng độ với những học sinh khác trên lớp, vào buổi tối, cậu uống rượu trên tháp với Pansy và Blaise, sau đó cậu từ trên đỉnh tháp nhảy xuống.

Cậu thực sự hạnh phúc, phải không? Cậu xứng đáng được hạnh phúc.

Cậu dang rộng hai tay của mình, cũng xòe các ngón tay ra, để gió thổi qua đầu ngón tay của mình.

Hoàn toàn tự do.

Một đêm làm những điều cậu muốn, một thế giới theo trật tự mà cậu muốn.

Trên đời này không có chuyện gì mà cậu không làm được, không có người nào mà cậu không thể trở thành. Cậu mới mười bảy tuổi, tương lai của cậu có vô số khả năng, cậu sẽ đi thử từng khả năng một trong đó, cậu đã từng có một tương lai như vậy.

Đêm sao lấp lánh trên đỉnh đầu Draco, cậu như hoà vào bóng đêm, được gió nâng lên, được bao quanh bởi sự mát mẻ và dễ chịu của màn đêm.

Cậu dang rộng vòng tay, xa khỏi các vì sao, ôm lấy thế giới của mình.

Cậu rơi xuống rất nhanh, và sau đó hạ cánh một cách nhẹ nhàng vào bụi cây.

*

Ngày hôm sau, nhà trường nhanh chóng mời cha mẹ của Draco đến, để cho bọn họ mang cậu về nhà.

Draco bình an vô sự, cậu đã dùng một câu thần chú đỡ được mình, nhưng nhà trường cho rằng điều này quá nguy hiểm, cũng cho rằng cậu có khuynh hướng tự sát.

Do đó, Draco được cha mẹ đưa về nhà trước khi tốt nghiệp.

Cậu đã giải thích với cha mẹ rằng cậu chỉ nổi hứng đùa ác một chút thôi. Cha mẹ cậu lại không tin, nhưng cũng không nói ra miệng, bọn họ nhận thấy được loại cảm xúc đau thương này, cũng biết cậu quả thật rất thích Voldemort. Điều này có lẽ là không nên xảy ra, nhưng tình cảm hiển nhiên không phải là thứ chỉ cần ngăn cản là có thể giải quyết được. Nếu như Draco muốn đi yêu một người, nếu như cậu thật sự yêu một người, bọn họ làm sao có thể ngăn cản cậu?

Họ chỉ quan tâm đến niềm vui của Draco. Nhưng bây giờ, ngay cả niềm vui của Draco cũng đã biến mất. Cậu trở nên buồn bã theo cách không phù hợp với lứa tuổi của mình, trong khi vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.

Trong ký ức của Lucius và Narcissa, trưởng thành lẽ ra không cần phải đau khổ như vậy.

Nhưng sự hỗn loạn của hiện tại tất nhiên không thể so sánh với thời đại của bọn họ, tình cảnh của Draco cũng quá đặc thù.

*

Sau khi trở về nhà, Draco lẽ ra phải giải thích cho Voldemort những gì cậu đã làm, nhưng cậu không muốn. Cậu đang giận dỗi, cậu cảm thấy tất cả đều là vì Voldemort. Nếu cậu không lo lắng cho Tom, cậu cũng sẽ không điên đến mức dùng chuyện nhảy lầu để trút giận (mặc dù cậu có thể đảm bảo an toàn cho mình).

Thấy cậu không muốn nói, Voldemort cũng không có hỏi. Sau khi xác nhận Draco không bị thương, cũng không phát điên, hắn mới hỏi Draco đang suy nghĩ gì.

Lần này Draco mở miệng, "Con đang nghĩ về Người," Cậu dừng lại một lát, "Con đã định nói, 'Con chỉ nghĩ về Người', nhưng đó không phải là sự thật. Con cũng đang nghĩ về bản thân mình....Con đã từng có một tương lai tốt đẹp hơn bây giờ."

"Vậy là ta đã hủy hoại tương lai đó?" Voldemort hỏi.

Draco gật đầu,."Nếu như Người chết, vậy tương lai tự nhiên cũng sẽ bị phá hủy."

"Ta sẽ không chết."

Draco bỗng nhiên tức giận.

"Người chỉ còn lại một cái Trường Sinh Linh Giá!" Cậu nâng cao giọng, "Potter đã liên tục phá hủy mấy cái Trường Sinh Linh Giá khác, sao Người lại nghĩ con sẽ tin rằng nó sẽ không giết Nagini, sau đó giết luôn Người?"

"Con cho rằng nó có khả năng giết ta?"

"Đừng có hỏi con mấy vấn đề này, Người tự đi mà hỏi bản thân mình, tại sao mấy cái Trường Sinh Linh Giá kia lại bị phá hủy!"

Cậu giận dữ, lần đầu tiên cậu nổi giận với Voldemort, và đó cũng là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau.

Voldemort không mở miệng ngay lập tức.

Sau một lúc lâu, cho đến khi cơn tức giận của Draco dần lắng xuống, hắn mới lần nữa nói chuyện.

"Con vì chuyện này mà tức giận?"

"Còn vì cái gì nữa? Trên đời này con quan tâm tới nhiều chuyện lắm à?" Draco hỏi.

Cậu vẫn tỏ ra khó chịu. Voldemort cảm thấy vừa hài hước vừa thú vị, đứa nhỏ của hắn đã lớn, đồng thời cũng đã bước vào thời kỳ dậy thì, ban đầu là sống động và rất dính người, còn bây giờ lại trở nên cáu kỉnh và u sầu.

"Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu," Voldemort đáp, "Trường Sinh Linh Giá không chỉ có Nagini, mà còn có Harry Potter."

09,

Mọi thứ dường như khá phức tạp, nhưng cũng cho thấy một mặt dễ dàng.

Ít nhất, Tom đã bớt đi một người cần phải giết. Lời tiên tri tin đồn kia tuyên bố Potter là khắc tinh của Tom, Draco rất sợ Potter thật sự sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn. Mà nếu Tom từ bỏ kế hoạch giết Potter, Draco cũng có thể bớt lo lắng cho hắn một chút.

Đêm đó, Draco trở về phòng mình ngủ, trên danh nghĩa, cậu vẫn còn đang tức giận với Voldemort, cho nên ít nhất cậu vẫn phải làm ra bộ dáng tức giận. Cậu biết làm như vậy rất ấu trĩ, nhưng cậu chỉ mới mười bảy tuổi, hoàn toàn có tư cách làm mấy trò ấu trĩ đó.

Đến nửa đêm, Draco bỗng nhiên tỉnh lại.

Cậu biết là kỳ phát tình đã tới, lập tức sờ tới bình thuốc ở đầu giường, nuốt hai viên thuốc. Nhưng thuốc ức chế lần này hoàn toàn không có tác dụng. Cậu cố gắng nhịn vài phút, cơ thể lại càng khó chịu hơn.

Trong lúc mơ hồ, cậu đã đem cả lọ thuốc đổ hết vào trong miệng, nhưng vẫn như cũ, không có tác dụng.

Mười mấy phút sau, Draco đã chịu không nổi nữa. Cậu muốn rời khỏi phòng ngủ, đi tìm Voldemort, nhưng cơ thể không thể động đậy. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng. Draco cầm đũa phép chỉ về phía cửa, nhưng ngay cả sức lực để thực hiện bùa chú cũng không có.

Đang lúc cậu đang giãy dụa, Voldemort vội vàng chạy tới. Pheromone của Draco đã nhanh chóng tràn ra, tìm kiếm Alpha cho mình.

Voldemort ôm lấy cậu dỗ dành, một bên dùng bùa chú trấn an Draco, muốn làm chậm lại ảnh hưởng của kỳ phát tình đối với cậu. Nhưng câu thần chú không có tác dụng, tình trạng của Draco ngày càng tệ hơn, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn. Trong nhà kỳ thật đã chuẩn bị vài loại thuốc ức chế khác nhau, nhưng Draco vừa mới uống một bình lớn, nghĩ thế nào cũng không nên uống thuốc nữa.

Voldemort ngay lập tức quyết định đưa cậu đến St.Mungo.

"Con không đi," Draco đỏ mặt, "Người thấy tình huống hiện tại còn chưa đủ tồi tệ hay sao, Người còn muốn cho bao nhiêu người nhìn thấy bộ dáng này của con nữa!"

Voldemort cảm thấy chuyện này không có gì quan trọng, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi. Nhưng đối với một đứa nhỏ đang ở tuổi dậy thì như Draco mà nói, chỉ sợ không có gì quan trọng hơn mặt mũi.

Draco hét lên, "Con sắp điên rồi, sắp chết luôn rồi, Người vẫn còn nói những thứ vớ vẩn này!"

Cậu đã khóc đến không còn chút sức lực nào. Quá khó chịu, ngọn lửa trong cơ thể như muốn thiêu chết cậu.

Vài phút trôi qua, cả hai đã bị cuốn vào pheromone của nhau. Voldemort cũng bắt đầu dao động.

Draco vừa khóc vừa ôm lấy cổ Voldemort, vừa khóc vừa hôn hắn, sau đó kéo áo ngủ lên.

-Tbc

('・ω・')

~17/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro