Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu trở nên bất ổn từ sau khi Draco trở lại trường học.

Nhờ có vị cứu tinh tốt bụng và dũng cảm là Harry Potter mà gia đình Malfoy đã được miễn truy tố vì lời khai của cậu ta. Lucius có vẻ rắc rối hơn một chút, nhưng ông ta cũng đã vượt qua khỏi thử thách, đặc biệt là Draco, người thậm chí còn không bị truy tố trong Phiên tòa xét xử của Bộ pháp thuật, vì vậy không ai có thể nhận thấy bất cứ điều gì khác biệt trên người cậu.

Trở lại trường học sau chiến tranh.

Gia tộc Malfoy cũng không muốn để Draco học thêm năm thứ tám. Dù đã chuyển mình thoát khỏi thử thách, nhưng môi trường sau chiến tranh cũng không thân thiện với họ. Biện pháp tốt nhất là không hoạt động trong vài năm và sau đó dần dần khôi phục lại danh tiếng của gia tộc Malfoy. Nhưng Draco nhất quyết muốn quay lại, cậu muốn tốt nghiệp trường Hogwarts.

Malfoy khi còn đi học vẫn kiêu ngạo như trước, chỉ là buồn hơn rất nhiều, và một năm chiến tranh chắc chắn đã để lại nhiều ảnh hưởng trong cậu, xanh xao, mái tóc dài ngả sang màu bạc nhạt dưới ánh mặt trời. Cậu cũng đeo găng tay trắng, khiến việc tiếp cận ngày càng khó khăn.

Tai nạn đầu tiên xảy ra tại một hành lang hẻo lánh. Slytherin và Ravenclaw cần cùng nhau học lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Không có nhân chứng thứ ba khi vụ việc xảy ra. Theo mô tả của Malfoy và thu thập bằng chứng tại chỗ, đó là khi một phù thủy sinh nhà Ravenclaw đã cố gắng tấn công cậu ở hành lang, nhưng sau đó lại bị choáng váng bởi đòn phản công của Malfoy.

Các Thần sáng đã kiểm tra đũa phép của cả hai bên và sử dụng cả Chân dược, chứng thực lời khai của Malfoy, và kết thúc bằng việc Ravenclaw bị trừ hai mươi điểm, và Hiệu trưởng McGonagall đã nhắc lại vào bữa sáng rằng nghiêm cấm bắt nạt giữa các bạn cùng lớp với hành vi ẩu đả.

Nhưng đó dường như là sự khởi đầu của một điều gì đó. Sự khiêu khích chống lại Malfoy ngày càng gia tăng và lớn dần, nhưng những kẻ khiêu khích đều thất bại.

—————

“Bồ có thể tưởng tượng được không?” Ron nói với giọng cường điệu khi bắt đầu bữa sáng, “Kỹ năng đấu tay đôi của con chồn sương đó trở nên tốt như vậy từ khi nào thế?!”

Malfoy không nói với giáo viên về việc bị bạn học bắt nạt, ngược lại, không ai có thể làm tổn hại đến cậu. Thời điểm và góc độ của các bùa chú mà cậu tung ra đều rất chính xác, các phép thuật đơn giản trong tay cậu cũng trở nên hữu dụng đến kì lạ. Harry cũng từng chứng kiến một cuộc chiến trước đó của Malfoy, khi đó anh chỉ nghĩ rằng tư thế Malfoy vung đũa phép vô cùng tao nhã, nhưng lại rất quen thuộc.

"Ha," Dean nói với giọng phức tạp, "Có lẽ đã được huấn luyện với Tử thần Thực tử. Mình đã từng nghe thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy yêu cầu cậu ta trừng phạt Tử thần Thực tử." Dean từng bị nhốt trong ngục tối của Trang viên Malfoy, nên cậu có thể nghe thấy những tiếng la hét phát ra từ trên ngục tối.

Harry sững sờ một lúc, anh nhớ ra mình đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự trong tâm trí Voldemort: Voldemort nắm tay Draco, những ngón tay mảnh khảnh quấn lấy bàn tay nhợt nhạt của cậu bé: “Nào Draco, để tên đó cảm nhận cơn thịnh nộ của Voldemort một lần nữa..."

Malfoy lúc đó sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, cảnh tượng vừa kinh tởm vừa đáng sợ lúc đó, bây giờ nghĩ lại không hiểu sao lại có vài phần thân mật cổ quái.

Ron cau mày kinh tởm.

"Cậu ấy," Harry đột ngột nói, "Ý mình là Malfoy, cậu ta có lẽ cũng không muốn làm những điều đó."

Anh cũng nhớ cái đêm mà anh bị đẩy đến trước mặt Malfoy, với khuôn mặt sưng vù đến nực cười, Malfoy nhẹ nhàng hỏi: "Khuôn mặt của cậu ta bị sao vậy?"

Cuối cùng cậu ta tái mặt nói: "Tôi không biết."

Hermione ho hai lần và giận dữ nói, "Chúng ta đều là học sinh khi tham chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngay cả Malfoy cũng không nên bị đối xử như vậy."

Các chàng trai trên bàn lập tức ngừng nói.

“Thật kỳ lạ,” Ron trầm ngâm nói, hắng giọng, “Bồ có phát hiện ra không? Malfoy dường như chưa bao giờ đấu với ai trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”

Cậu không những không đấu tay đôi mà còn tránh hầu hết mọi cơ hội để sử dụng phép thuật trong lớp. Giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của họ cũng vô cùng khủng khiếp khi biến lớp học thành một buổi biểu diễn sùng bái cá tính của Harry Potter, đặc biệt là hai lần trốn thoát khỏi lời nguyền Avada Kedavra* và lời nguyền Expelliarmus* cuối cùng, của Nhà nghiên cứu Potter, nhưng dù vậy vẫn phải nhận lớp học và tổ chức một số thực hành đấu tay đôi. Thỉnh thoảng, Harry sẽ nhận thấy rằng tên nhóc tóc vàng đang cố tránh xa đám đông, mím môi và không nói gì, cầm cây đũa phép trên tay đeo găng tay trắng, không phải là cây táo gai ban đầu, cây đũa phép mà Harry nhớ là chưa trả lại cho cậu ta.

*Avada Kedavra: Lời nguyền chết chóc.

*Expelliarmus: Bùa Giải giới.

Tất nhiên, không ai muốn lập nhóm với Malfoy, một mặt vì cậu ta mang tiếng là Tử thần Thực tử, mặt khác vì kỹ năng đấu tay đôi trứ danh nên không ai muốn mất mặt trước mặt mọi người và bị làm bẽ mặt bởi một Tử thần Thực tử.

Một ngày nọ, không hiểu đầu của Harry giật giật cái gì, anh đi qua đám đông, hướng về phía Malfoy: "Này, Malfoy, mày có muốn tham gia với tao không?"

Chắc chắn rồi, Malfoy nhìn anh một cách ảm đạm, rồi quay lưng bỏ đi.

Harry không thể giải thích sự chú ý kỳ dị của mình đối với Draco Malfoy, và mọi thứ cứ như thể trở lại năm lớp sáu, nhưng nó hoàn toàn khác. Bàn tay đầy ma thuật của Voldemort cùng với tên nhóc tóc vàng thường xuyên xuất hiện trong tâm trí anh, cũng như cái ôm kỳ quặc trong trận chiến cuối cùng. Anh không nhìn thấy cái ôm đó, chỉ nghe những lời miêu tả của người khác sau chiến tranh.

Một điều kỳ lạ là Harry không thể hiểu rốt cuộc bản thân quan tâm cái gì.

Anh còn chưa kịp tìm hiểu thì tình thế lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Malfoy, vẫn kiêu ngạo và giọng nói chói tai, khoanh tay đứng trên bậc thang, giọng điệu uể oải, mang theo sự tao nhã của một quý tộc: "Thật là một con gà nhỏ bé yếu ớt."

Những người xem và các phù thủy sinh nhà Hufflepuff đang cố gắng tấn công một cách lén lút mà không thể ngừng sự tức giận. Anh không biết ai đã bắt đầu nó, nhưng cuối cùng nó đã trở thành một cuộc hỗn chiến. Trước khi giáo sư đến, anh không biết là tên nào trong những học sinh nào đang hỗn loạn đã tung ra câu bùa chú Sectumsempra.*

*Sectumsempra: Cắt sâu mãi mãi.

Khi cậu nhóc phù thủy kia ngã xuống, màu đỏ tươi bắn ra mạnh mẽ từ người cậu, giống như cuộc đời huy hoàng của một người. Màu đỏ chói lọi đó khiến Harry có cảm giác như đang trở lại nhà vệ sinh u tối của năm lớp sáu.

“Giết người!” Sau một hồi im lặng, đám đông đột nhiên vang lên tiếng la hét.

Ở bên kia đám đông, Harry nhìn khuôn mặt cậu bé bỗng tái đi, như thể cậu đã kịp nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong phòng vệ sinh trước đây.

Đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm, tất cả các học sinh liên quan đến vụ ẩu đả đều bị điều tra.

“Tôi không có.” Trước khi các Thần sáng đến, Malfoy đã ngồi trong phòng hiệu trưởng để thẩm vấn. McGonagall đã kiểm tra cây đũa phép của cậu và không tìm thấy bất kỳ dấu vết của ma thuật hắc ám trên đó, "Tôi không hề tung ra câu bùa chú đó."

“Em có thể chứng thực” Harry nói, sau khi ngập ngừng, "Malfoy đang đứng trên cao, cây đũa phép của cậu ta sáng trắng, và cậu ta không có thời gian để làm gì với nó sau đó."

Cuối cùng, sau khi kiểm tra tất cả các cây đũa phép của học sinh, họ đưa ra một kết luận kỳ lạ rằng chính cây đũa phép của học sinh bị thương đã tạo ra 'Sacred Edge'. Nói cách khác, cậu ta đã bị thương do bị chính phép thuật của mình phản lại.

Lời nguyền phản lại là cực kỳ hiếm, nhưng Harry không lạ gì vì lần gần đây nhất, là khi Voldemort bị giết bởi chính cú giật của mình.

Nhưng tại sao một Sectumsempra bình thường lại có thể dội ngược trở lại? Điều này làm cho sự việc càng trở nên khó hiểu.

Malfoy vẫn cúi gằm mặt, vô cảm. Harry nhận thấy rằng cậu ta vẫn đang đeo đôi găng tay trắng đó, hai tay đặt trên đùi. Thực sự kỳ lạ, Malfoy dường như không cởi găng tay của mình ngoài lớp Độc dược.

Hermione nói rằng găng tay sẽ làm giảm cảm nhận với đũa phép và nhiều phép thuật tinh tế sẽ dễ xảy ra lỗi. Rất ít người trong thế giới phù thủy đeo găng tay để sử dụng đũa phép, vậy tại sao Malfoy lại đeo nó mọi lúc?

Rõ ràng, những Thần sáng đến sau cũng nhận thấy điều này, Kingsley luôn đảm nhiệm việc theo sát nhà Malfoy, gã là một trong số ít những Thần sáng không có thành kiến với Malfoy.

“Cậu Malfoy, cậu có thể cởi găng tay của mình ra không?” Kingsley hỏi một cách lịch sự, nhưng với giọng điệu không thể từ chối.

Draco hơi khựng lại, nhưng vẫn từ từ tháo găng tay ra, bàn tay dài và trắng, với những đầu ngón tay tròn, lộ ra một màu hồng nhạt. Kingsley xem xét kỹ lưỡng chiếc găng tay, và họ nghi ngờ rằng nó có thể là một loại vật phẩm ma thuật hắc ám nào đó có thể che đậy những dao động ma thuật.

Đôi găng tay dường như được dệt bởi ma thuật, sáng bóng như dòng nước lưu động. Kingsley đã sử dụng một vài bùa chú kiểm tra nhưng không có gì xảy ra, nó có vẻ giống như một đôi găng tay bình thường. Khi Kingsley cau mày và đưa lại chiếc găng tay cho Draco, gã ta đột ngột và nhanh chóng ném một câu bùa chú kiểm tra vào Draco trước khi cậu kịp phản ứng, ánh sáng trắng của câu thần chú đột ngột quay ngược lại khi nó chạm vào Draco, rồi đánh trả lại về phía Kingsley.

Tất cả mọi người trong phòng đều bị choáng váng bởi sự đánh trả đột ngột của câu thần chú, và Harry nhìn chằm chằm vào Draco giữa tâm bão, sắc mặt của cậu trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt.

Sau một lúc lâu, Kingsley cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng và hỏi: "Cậu Malfoy, cậu có điều gì muốn nói không?"

Draco buông thõng ở bên hông, đôi mắt màu xanh xám hơi sáng lên, nhẹ giọng nói: "Tôi không biết."

Cậu thực sự không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Ngay sau cuộc chiến, nhà Malfoy đã đưa con trai rời khỏi chiến trường và trở về nhà, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Pansy đến thăm và vô tình chạm vào tay Draco, Pansy lập tức bị ngăn cách bởi ánh sáng đỏ, trên da Draco cũng xuất hiện một cơn đau rát. Chỉ sau đó, những người nhà Malfoy mới nhận ra có điều gì đó không ổn, và Draco không còn có thể chạm vào bất cứ ai ngoài những người ruột thịt.

Đó là một lời nguyền rất độc ác, Lucius rất tức giận, ông ta không biết ai có khả năng và đã làm được điều đó. Lời nguyền này sẽ giam cầm Draco trong suốt quãng đời còn lại của cậu. Việc không thể tiếp xúc với người khác có nghĩa là cậu khó có thể có một mối quan hệ thân mật với bạn bè, không còn có thể hình thành gia đình, hoặc thậm chí để lại máu mủ của mình. Lucius khẳng định đây là một âm mưu chống lại gia tộc Malfoy, nếu người thừa kế bị mất, gia tộc Malfoy sẽ trở nên giống như gia tộc Black, và sẽ suy tàn trong giới các quý tộc thuần chủng. Lời nguyền này rất phức tạp, ngay cả Lucius cũng không thể làm gì được, cũng không thể trực tiếp cầu cứu các Thần sáng bởi sau chiến tranh, tình hình của gia tộc Malfoy rất nguy cấp. May mắn thay, lời nguyền này không gây nguy hiểm gì đến tính mạng của Draco trong lúc này, và họ vẫn có thể từ từ tìm cách phá bỏ nó.

Sau khi trở lại trường, Draco phát hiện ra rằng lời nguyền này cũng không đơn giản như vậy. Học sinh Ravenclaw đầu tiên tấn công cậu ở hành lang đã tấn công trong khi Draco không chú ý, nhưng câu thần chú gây choáng vẫn còn chưa chạm được vào người cậu thì đã dội ngược trở lại. Lúc đó, Draco mới nhận ra rằng lời nguyền trên người mình có nhiều hơn một chức năng. Sau đó, cậu đã bí mật làm một thí nghiệm, và tất cả các bùa chú có thể gây tổn hại đến cậu đều sẽ bị dội trở lại khi chúng chạm vào cậu, đó giống như một loại bảo vệ.

Nghe Draco miêu tả, Kingsley cũng cảm thấy kỳ quái: "Giống như là bảo vệ cậu, đây thật sự là bị nguyền rủa sao?"

Draco không phản bác, chỉ nói: "Tôi có thể dùng đũa phép của mình không?"

Kingsley gật đầu.

Draco lấy cây đũa phép của mình và làm phép kiểm tra lên chính mình. Khi ánh sáng trắng đi khắp bề mặt cơ thể cậu, những sợi xích ma thuật màu đen dần dần lộ ra, chúng quấn chặt lấy cơ thể Draco, cả cổ và tim cậu.

Sắc mặt McGonagall và Kingsley trông có vẻ nghiêm túc, đúng là dấu vết của lời nguyền ma thuật hắc ám.

"Cậu nghĩ ai đã nguyền rủa cậu?"

Draco lắc đầu, né tránh ánh mắt của Kingsley.

"Tôi không biết."

Kingsley suy tư một lúc: "Chúng tôi cần điều tra chi tiết chuyện này."

Draco Malfoy là một Tử thần Thực tử, và lời nguyền trên người cậu không thể là thứ đơn giản.

Draco đã bị mang đi. Tất nhiên, người ta sẽ nói là cậu bị thương trong cuộc ẩu đả nên phải về nhà nghỉ ngơi. Mọi người có mặt đều được yêu cầu giữ bí mật về lời nguyền, nhưng Hermione rất quan tâm đến tất cả những gì cô nàng chưa biết về lời nguyền, và đến thư viện để cố gắng tìm ra lời nguyền ở trên người Malfoy.

Malfoy trở lại trường là một tuần sau đó, vẫn xanh xao nhưng vô cùng bình tĩnh, không có gì nổi bật, và Harry nhận thấy rằng cậu vẫn đeo găng tay trắng khi xuất hiện trong hội trường. Dạ dày của Harry chùng xuống, điều đó có nghĩa là lời nguyền chưa được dỡ bỏ.

Harry ghét Malfoy, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh không thể tưởng tượng được cảm giác không thể tiếp xúc gần gũi với người khác, ngoại trừ những người cùng huyết thống, mọi hoạt động thân mật sẽ trở nên xa vời, không nắm tay, không hôn, không bạn bè, không người yêu, và thậm chí phải đeo găng tay để ngăn chặn sự tiếp xúc với người khác. Con người là động vật sống theo xã hội, và hoàn cảnh như vậy sẽ là cực hình, và sự cô đơn sẽ đi cùng Malfoy trong suốt quãng đời còn lại.

Điều đó thật sự rất khó khăn.

————–

Một đêm cuối tuần khác, Hermione mở cửa phòng sinh hoạt chung và chán nản bước vào: "Tại sao không ..."

Trong phòng chờ không có ai, Hermione cùng bọn họ lấy ra một quyển sổ đen, ánh mắt vì mất mát mà thấp giọng nói: "Lời nguyền như vậy hẳn là Ma thuật hắc ám, mình cũng đã kiểm tra cả khu vực cấm này, nhưng không tìm được bất kỳ điều gì liên quan. "

Cô tỏ vẻ rất khó hiểu, "Và bản thân lời nguyền đó rất kỳ lạ, nó không ảnh hưởng đến tính mạng của Malfoy, nó chỉ khiến cậu ta không thể tiếp xúc với người khác, thật kỳ lạ, nghe như là..."

Ron kết luận: “Giống như vì yêu mà sinh hận."

Harry giật mình. Lời nguyền đối với Malfoy không chỉ ngăn cản cậu ta tiếp xúc với người khác mà còn bảo vệ cậu không bị tổn thương bởi người khác. Đó là một thứ yêu hận tột cùng nhưng  lại vô cùng méo mó. Người đó muốn cho Malfoy một đời bình an, vui vẻ, nhưng lại muốn cậu ta mãi mãi cô độc.

Ron bĩu môi, cậu không thực sự hứng thú với chuyện Malfoy. Hermione lại cảm thấy khó hiểu về chuyện của Malfoy, cô nàng quyết định tìm hiểu thêm thông tin.

Đêm đó, Harry lôi bản đồ Đạo tặc ra và tìm kiếm dấu vết của Draco trên bản đồ như hồi năm sáu. Một lúc sau, anh ngạc nhiên khi thấy dấu chấm có tên Draco Malfoy đang xuất hiện trên Tháp Thiên văn. Anh khoác chiếc áo tàng hình bước ra ngoài mà không cần suy nghĩ, trước khi đi ra ngoài, anh nhớ ra điều gì đó và quay lại lấy một thứ.

Draco đang ngồi trên bậc của tòa tháp, nơi cụ Dumbledore đã từng ngã xuống, và cậu đã tước bỏ đũa phép của ông cụ ở đây, nhìn ông ngã xuống, tiếng gió, thời gian rít qua mái tóc bạc của ông cụ, cùng rơi xuống không chỉ cuộc đời ông, mà dường như là cả một thời đại. Đó là kết thúc của câu chuyện. Trước khi Harry có thể đến gần, Draco đột nhiên nhìn lại cảnh giác. Cậu nhìn chằm chằm vào sân thượng trống không một lúc, rồi đột nhiên nói: "Potter, mày lại lén lấy chiếc áo tàng hình ngu ngốc của mình à?"

Anh cảnh giác đảo mắt qua khắp mọi ngốc ngách, không khí im lặng trong chốc lát. Trước mắt Draco thoáng hiện lên một nếp nhăn như gợn sóng, để lộ ra một mớ tóc đen và vết sẹo đặc trưng của anh. Harry có chút ngượng ngùng, không biết tại sao Draco lại có thể nhanh chóng phát hiện ra mình như vậy. Nghe thấy lời nói của đối phương có vẻ mỉa mai và thù địch, trong tiềm thức anh đưa tay lên cho Draco xem thứ mà anh đang cầm trên tay: "Tao muốn trả lại cho mày thứ này."

Một cây đũa phép. Gỗ táo gai, lông kỳ lân, tượng trưng cho sự trong trắng và lòng trung thành.

Draco nhìn chằm chằm vào nó, cứ như thế Harry vừa dùng cây đũa phép này hóa đá vào cậu vậy. Harry không thể diễn tả được cảm xúc trong ánh mắt của Draco, đôi mắt xám đen của cậu ta đang trào dâng cảm xúc, sự cảnh giác và sợ hãi bị đè nén, cả sự ghê tởm mơ hồ hiện lên. Thật lâu sau, Draco rốt cục khàn khàn nói: "Mày lấy của tao?"

"A..." Harry cảm thấy hơi xấu hổ, "Tao không...đũa phép của tao bị gãy vào lúc đó...Dù sao thì, bây giờ mày có muốn lấy lại nó không?"

Draco không cử động, cậu nhìn cây đũa phép của mình và nói nhẹ nhàng, "Mày đã giết...Chúa tể Hắc ám bằng nó."

"Có thể gọi hắn là Voldemort." Harry nói nhỏ.

Draco nhăn mặt với cái tên "Sao mày lại muốn trả nó cho tao."

“Chủ nhân của nó không phải là tao," Harry nói, rồi lấy ra một cây đũa phép khác của mình,"Nó không hoàn toàn nghe lời tao. Đũa phép của tao cũng đã được sửa rồi, nên tao nghĩ có lẽ mày muốn lấy lại nó. Tao nghĩ mày vẫn đang dùng đũa phép của mẹ mày, nên nó không nghe lời mày lắm, phải không?"

"Không, tao đã có một cây đũa phép mới rồi." Harry không mong đợi câu trả lời này, trông anh càng căng thẳng hơn: "Vậy thì..."

Nhưng ngay sau đó Draco đến và lấy cây đũa phép từ tay anh. Draco cầm đũa phép trong tay và lạnh lùng ra lệnh đuổi người, cũng không nói cảm ơn.

Harry cũng không chờ mong điều này, nhưng chẳng biết tại sao, anh vẫn đứng tại chỗ không rời đi.

“Mày làm gì ở đây vậy?” Harry hỏi đột ngột. Draco sốt ruột liếc anh một cái rồi nói: "Nhìn sao băng."

“Tao biết, đó là hiện tượng thiên văn," Harry nói không đầu không đuôi, vắt óc suy nghĩ về chủ đề này, “Hogwarts cũng có thể nhìn thấy sao băng sao?” Harry biết chính mình vừa nói ra một điều cực ngu xuẩn, Draco nhìn anh như một tên ngốc, và anh đã phải cố gắng hết sức để giải thích nó, "Ý tao là Hogwarts được bao phủ bởi phép thuật, phải không?"

“Các vì sao đều giống nhau.” Draco ngừng nhìn Harry, nhìn lên chòm sao sáng trên bầu trời đêm phía bắc.

Harry không gặp nhiều khó khăn khi nhận ra đó là chòm sao Thiên long. Anh đã nhìn bầu trời đầy sao qua đôi mắt của một người khác, kết nối các ngôi sao thành hình dạng anh muốn, và đó là một đêm tĩnh lặng hiếm hoi, im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng hoa hồng nở. Khi cúi đầu xuống, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt như đang say ngủ của cậu, trong sáng và dịu dàng như một cánh hoa hồng. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn đã được rửa sạch bởi màn đêm, đó là điều không thể tưởng tượng được.

Anh không nói cho ai biết. Lúc này, dung mạo của người con trai bên cạnh anh như hòa vào màn đêm hôm đó, cậu vẫn xanh xao và gầy yếu, nhưng không còn phờ phạc và sợ hãi nữa. Cậu mới mười tám tuổi, vẫn là cái tuổi hoa nở rộ và cậu cũng đã mãi mãi bị giam cầm ở tuổi này bởi lời nguyền đó.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Draco cau mày, nhảy khỏi bệ tường, xoay người rời đi. Harry vội ngăn cậu ta lại. "Malfoy, vẫn chưa có lời giải cho lời nguyền của mày sao?"

Draco quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Không phải việc của mày."

“A..” Harry lại cắn lưỡi, “Ý tao là...ý tao là...sau tất cả những điều này, chúng ta cũng có thể là bạn, phải không?” Anh đưa tay ra dưới ánh trăng.

Đôi mắt xám của Draco hơi mở to, như thể cậu ta không ngờ rằng Harry Potter, người luôn đối đầu với cậu ta, sẽ đề nghị hòa giải, và người bây giờ là vị cứu tinh có sức ảnh hưởng nhất trong thế giới phù thủy. Harry đã không chấp nhận bàn tay đưa ra của Draco trên con tàu năm đó, lúc này đây lại đang đưa tay ra để tìm kiếm tình bạn của một Tử thần Thực tử, thật là vô lý và nực cười.

Chỉ vì một cây đũa phép. Draco nắm chặt cây đũa phép trong tay, gỗ táo gai tròn nhẵn, sau khi cầm lâu thì hơi ấm lên. Là một cây đũa phép của Malfoy, vẻ ngoài quá bình thường, không trang trí công phu hay chạm khắc phức tạp, nó đã đồng hành cùng cậu suốt sáu năm, và nó đã cướp đi sinh mạng của một người.

“Potter, chúng ta không thể là bạn," Draco nói dứt khoát, phớt lờ bàn tay đang dang ra của Harry. Malfoy không chấp nhận lựa chọn thứ hai, và Draco cũng không bao giờ có thể làm bạn với Harry Potter, "Đừng xuất hiện xung quanh tao nữa."

Cậu rời sân thượng với cây đũa phép đã mất và đã tìm thấy, Harry sau đó chỉ nhìn cậu từ xa, tay cậu vẫn cầm một cây đũa phép khác, như thể có những vì sao lạc trong câu thần chú. Cây đũa phép táo gai không bao giờ được nhìn thấy nữa.

***

Sau khi tốt nghiệp, tên của Malfoy xuất hiện trở lại trong thế giới phù thủy, nổi bật hơn bao giờ hết. Draco đã chọn làm cố vấn ma thuật hắc ám cho Bộ Pháp thuật. Lời nguyền trên cơ thể cậu giúp cậu miễn nhiễm với hầu hết các sát thương, và gia cảnh của cậu cũng đủ thuyết phục. Harry đã quan tâm tới Draco rất nhiều kể từ khi anh trở thành một Thần sáng, nhưng như Draco đã nói, họ sẽ không bao giờ là bạn.

Rất lâu sau đó, Harry quan sát Draco sử dụng một câu thần chú cổ xưa lên một vật thể của ma thuật hắc ám, và ánh sáng vàng nhảy múa xung quanh ngón tay của cậu như những cánh bướm đang bay.

“Cây đũa phép ban đầu của mày đâu?” Harry hỏi đột ngột, và cả hai đều biết anh đang nói về cái nào. “Tại sao mày không sử dụng nó?”

Draco liếc nhìn anh ta, đọc xong câu thần chú một cách bình tĩnh, và nói, "Không phải ai cũng có gan sử dụng một cây đũa phép đã từng giết người đâu, Potter."

Cậu cẩn thận lập một bản báo cáo về công việc này, và một con hạc giấy rơi trên vai Harry. Sau đó lịch sự chào tạm biệt những Thần sáng khác, thanh lịch và tinh tế, không có vẻ kiêu ngạo như cha cậu.

Draco vẫn sống tại Thái ấp Malfoy, cùng với cha mẹ của mình. Cậu không có người yêu hay bạn bè, cha của cậu đã cố gắng thử rất nhiều cách để dỡ bỏ lời nguyền trên người con trai mình, nhưng ông ta không thể làm gì được. Cậu đã muốn để cho Lucius và Narcissa sớm từ bỏ chuyện này, thế nhưng điều đó chưa bao giờ thành công.

Narcissa đã hỏi cậu trong một buổi trà chiều, "Draco, con biết chuyện gì đó, phải không?"

Draco tránh ánh mắt bà và im lặng. Nhưng đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời. Cậu từ tốn uống cạn tách trà, và trà của Narcissa lúc nào cũng rất ngon. “Mẹ, con đi lên đây.” Draco chậm rãi đi lên cầu thang, và cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Narcissa đang dán chặt vào lưng mình.

Căn phòng của Draco được chuyển lên tầng ba, lớn hơn phòng ngủ trước của cậu, và khi mở cửa ra có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng. Đôi mắt của người đàn ông đuổi theo cậu trong bóng tối, Draco thì thầm,"Em đã trở lại."

Một căn phòng yên tĩnh.

Draco bật đèn, đi vào phòng tắm, rồi đi ra với hơi nước và ngồi ở mép giường. Cậu ấn vào ổ cắm đèn, chiếc tủ chìm xuống, để lộ hai cây đũa phép đằng sau lớp kính trong suốt.

Một cây thủy tùng, một cây táo gai.

Đó là những cây đũa phép mà cậu đã từng sử dụng, và cậu cũng không bao giờ có đủ can đảm để đụng vào chúng lần nữa.

Chỉ đến khi Potter hỏi cậu hôm nay, cậu mới nhận ra rằng mình đã quên chúng quá lâu, có lẽ là không, mà chỉ là quá sợ để nhớ lại. Những ngón tay của Draco nhẹ nhàng lần theo chiều dài của hai cây đũa phép qua tấm kính.

Không giết chóc, không đấu tay đôi, hoặc thậm chí là tước vũ khí, một phù thủy đã lấy đi cây đũa phép của một phù thủy khác để sinh tồn, và cây đũa phép được làm từ lông đuôi kì lân này đại diện cho sự trung thành và thuần khiết, đã về với chủ một cách khó tin và không thể tưởng tượng được. Ngoại trừ cây gậy của thần chết, cây gậy của số phận vốn không có lòng trung thành, không có cây đũa phép phù thủy nào chuyển quyền sở hữu một cách phù phiếm và lố bịch như vậy trừ khi đó là mong muốn của chủ nhân.

Đó là điều mà Draco không bao giờ có thể nhìn thấu được.

Cậu thà giấu nhẹm mọi chuyện trong quá khứ qua lớp sương mù dày đặc, đêm nào cũng chìm vào giấc ngủ dưới ánh mắt lặng lẽ của một người đàn ông. Không có máu, không có tiếng la hét, không có xác chết trong giấc mơ, chỉ có mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng và tình cảm mãnh liệt.

Cậu là một cậu bé nhút nhát, yếu đuối, từ ngày Voldemort sống lại, cho đến khi Voldemort chết đi, cậu sợ hãi, nhát gan, mắc kẹt trong đêm đen, và cậu đã định dành phần đời còn lại của mình như thế này.

“Em thích vẻ ngoài của Ngài khi còn trẻ hơn đấy." Draco nhẹ nhàng chạm vào mép khung. Người đàn ông ở trong tranh có mái tóc đen và mắt đen, trẻ và đẹp trai, với nụ cười sâu và nguy hiểm, nhưng lại có một nét quyến rũ khó nắm bắt.

Ai lại không thích một người đàn ông như vậy, ngay cả khi hắn ta chỉ là một bức chân dung.

“Tất nhiên là em cũng thích vẻ ngoài của Ngài bây giờ.” Draco rụt vai lại và nói nhỏ. Nhưng là quá hỏng bét, uy lực khủng bố trên cơ thể đầy ma thuật của Voldemort. Draco rất thích sờ soạng làn da mềm mại của hắn, nhưng cậu lại luôn kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, hoàn toàn vô nhân tính, đôi mắt đẫm máu lạnh lùng.

Bảy mươi năm giữa họ thật dài và tầm thường, cả tình yêu và thù hận đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự theo đuổi và khao khát sức mạnh. Sau khi trải qua cái chết thì càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Ngược lại, Draco vẫn còn là một cậu bé, trong mắt Voldemort cậu nhẹ tựa lông ngỗng, khái niệm yêu và hận vô cùng đơn giản, ngăn cách bởi một tầng sương mù, hư ảo. Voldemort thích nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ sương của cậu khi ở trên giường, nhưng Draco chưa bao giờ dám nhìn lên hắn.

Draco ngồi khoanh chân dưới ánh trăng và ánh sao sáng rọi vào từ cửa sổ kính từ trần đến sàn. Từ đây, có thể nhìn thấy chòm sao Thiên long. Thời điểm ánh trăng ảm đạm, ngôi sao sẽ xẹt qua chân trời, giống như một hồi kết thúc long trọng. Cậu dựa vào cột giường, mái tóc vàng óng ánh bạc, làn da nhợt nhạt càng trắng dưới ánh trăng. Bức tranh bên cạnh lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt đen kịt, giống như rất nhiều đêm trước khi cậu và Voldemort cùng nhau trải qua, cậu đã từng say mê lắng nghe đối phương kể những câu chuyện kéo dài suốt bảy thập kỷ, cậu đã nghĩ rằng những câu chuyện đó còn rất dài và sẽ không bao giờ kết thúc.

Ngón tay thon lạnh của đối phương quấn lấy tay cậu, gió đêm phảng phất hương hoa hồng.

“Vậy là đã bảy mươi năm rồi," Draco nhẹ nhàng nói. 

-Hết—

*Lời editor: Bản thân tôi khá thích truyện này, nó không quá kịch tính, cũng không quá nhẹ nhàng. Tôi cũng thích cách thiết lập của Lord, vặn vẹo và méo mó, mà nếu để ý thì vẫn sẽ cảm nhận được tình yêu của ổng, mặc dù cái tình yêu đó nó cũng lệch lạc y chang cái tính cách của ổng vậy =))))

('・ω・')  

~06/09/2022~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro