20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk nói, anh muốn được ở bên cậu cả đời này. Cả đời của anh thì ra chỉ là ba năm ngắn ngủi vậy thôi sao?

Cõi lòng Asahi khổ sở vật vã, thế nhưng cậu lại bật cười thật lớn, cười đến cả người đều rút cạn sức lực và khuỵu xuống sàn nhà. Những cơn nhói đau truyền đến cuồn cuộn, ồ ạt thi nhau muốn phát tiết ra ngoài, thế nhưng cậu lại không có cách nào bật khóc, tất thảy đều nghẹn ứ lại nơi lồng ngực.

Cậu đã chết tâm đến mức không thể khóc nổi nữa rồi.

Đến cả một lời chia tay tử tế anh cũng chẳng buồn trực tiếp nói với cậu nữa. Jaehyuk bước vào trái tim cậu nhanh đến như vậy, mà lúc anh nhẫn tâm dứt áo muốn ra đi, cũng chóng vánh đến như vậy.

Không được, cậu phải gặp Jaehyuk, phải cùng anh nói chuyện cho ra lẽ, mọi thứ không thể cứ thế mà chấm dứt được, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, Jaehyuk không phải kiểu người sẽ có thể cạn tình với cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Asahi đứng bật dậy như người mất hồn, gấp gáp rời khỏi căn biệt thự, vùng ngoại ô cách xa công ty của anh cả chục cây số, cậu lại không có xe, thế nhưng Asahi nhất định phải đến, cậu phải gặp được anh.

Không gian tịch mịch lạnh lẽo, tiếng côn trùng vang vọng một khoảng bi ai, trước kia cậu đã tận hưởng âm thanh này biết nhường nào, thế nhưng hiện tại chỉ còn là chán ghét. Asahi dựa vào ánh đèn yếu ớt mà chạy trên đường lớn, đôi chân tê liệt chẳng còn chút cảm giác, vậy nhưng cậu vẫn cứ cắm đầu chạy không ngừng.

Đột nhiên vì bước hụt mà cậu ngã ra đường, cả người đều xây xát, hơn nữa cổ chân có chút đau đớn nhất thời không thể bước đi. Có lẽ là đã bị trật khớp, thế nhưng so với khoảng trống trong lòng cậu, chút tổn thương về thể xác này có là gì, Asahi lại lần nữa cố chấp đứng dậy muốn chạy tiếp, chỉ đổi lại một cú ngã còn thê thảm hơn.

Lúc này, cậu mới nhận ra mình đang sợ hãi.

Cậu phải làm thế nào bây giờ, nếu như cậu không tìm được anh thì sao? Cậu sẽ mất anh mãi mãi ư? Cuộc hôn nhân của cậu cứ như vậy mà kết thúc thật sao? Không có anh, cậu biết phải sống kiểu gì đây? Nỗi lo sợ càng lúc càng mãnh liệt, Asahi lồm cồm bò dậy, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đến được chỗ anh.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông phá tan một khoảng im lặng, tiếng chuông khiến cho cậu sực tỉnh khỏi tâm trạng hoảng loạn, run rẩy rút chiếc điện thoại vừa bị ném đến vỡ màn hình ra nghe.

"Sahi à, Jaehyuk đang ở chỗ anh, nó uống say rồi, em tới đón nó về nhé."

Là Junkyu gọi đến, Asahi như người sắp chết đuối vớ được cọc, cậu sắp tìm được Jaehyuk rồi. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, lần nữa cắn răng đứng dậy, quyết tâm không để bị ngã nữa. Vừa đúng lúc ánh đèn xe chói loá chiếu thẳng vào người cậu, Asahi nheo mắt nhìn, là một chiếc taxi, cậu cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng mà vẫy xe đến thẳng quán rượu của Junkyu.

Thế nhưng chút tỉnh táo đó đã hoàn toàn sụp đổ khi cậu nhìn thấy chiếc xe của Jaehyuk đang đỗ ở phía ngoài. Nhịp tim tăng lên dồn dập, Asahi như một kẻ phát bệnh mà xông thẳng vào bên trong, mặc cho bộ dạng mình lấm lem nhếch nhác, cùng với cổ chân trái đau đến mức muốn tê liệt.

"Yoon Jaehyuk, anh ra đây nói rõ ràng cho tôi!"

Tiếng gọi lớn của cậu thành công thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán, Asahi một mạch đi thẳng vào trong, cuối cùng lại nhìn thấy Jaehyuk đang ngồi ngả ngớn trong một góc, cả người dựa vào một cậu con trai lạ hoắc mà Asahi chưa từng gặp mặt bao giờ.

Cho đến hiện tại, cậu mới thực sự cảm nhận vành mắt mình dần nóng lên. Yoon Jaehyuk chính là giới hạn cuối cùng của cậu, khiến cho tất cả những đau đớn thống khổ cậu luôn giấu kín trong lòng lúc này đều đang bùng phát.

"Yoon Jaehyuk! Anh có ý gì, gọi điện đòi chấm dứt với tôi rồi đến đây tìm trai ư! Anh coi tôi là cái thá gì!" Asahi oà khóc nức nở, kích động túm lấy cổ áo Jaehyuk rồi không ngừng đấm lên.

"Anh nói ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi ở quán rượu này, anh đã rất thích tôi! Anh cầu hôn tôi, nói rằng sẽ ở bên tôi mãi mãi! Anh đã quên rồi sao? Tại sao lại có người khác, tại sao lại gọi tôi đến đây để chứng kiến hai người thân mật, sao anh không giết tôi luôn đi..."

"Asahi, bình tĩnh nào." Junkyu cố gắng gỡ cậu ra khỏi người Jaehyuk, ở phía sau lên tiếng giảng hoà.

"Là vì cậu ta, có đúng không?" Asahi dùng sức đẩy Junkyu qua một bên, ngùn ngụt tiến đến muốn lôi người con trai kia ra tra hỏi, thế nhưng lại bị Jaehyuk can ngăn.

"Đủ rồi, Asahi, dừng lại đi."

Asahi tuyệt vọng ngước lên, nước mắt tuôn ra bi thương đến đau lòng. Khuôn mặt Jaehyuk đỏ gay, trong đôi mắt cũng toàn là tơ máu vụn vỡ, lúc này Asahi thực sự rất muốn biết, bộ dáng của anh như thế là do cùng người khác vui vẻ truỵ lạc, hay là đang thương hại cậu đây.

"Em nói đúng, cuộc đời của tôi đi đến ngày hôm nay đều là vì em, đều là vì kết hôn với em." Jaehyuk nắm lấy tay cậu siết chặt, Asahi giãy giụa muốn thoát khỏi, nhưng đấu không lại sức lực như gọng kiềm của anh.

"Tôi không thể chịu đựng những ngày tháng ấy thêm một chút nào nữa, vậy nên xin em, dừng lại đi."

Trái tim nhỏ bé yếu ớt cứ như vậy mà bị anh giết chết, từng câu chữ như những lưỡi dao sắc bén, một nhát rồi lại một nhát tàn nhẫn đâm vào thật sâu. Cả người Asahi run lên bần bật, chẳng thể cảm nhận được chút cảm giác gì, chỉ còn lại tái tê, trống rỗng.

"Vậy sao? Thì ra là vậy..."

Jaehyuk đau lòng nhìn cậu, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp, sự thương xót ánh lên từ đôi mắt tia màu đỏ của anh. Bàn tay anh vô thức giơ cao, theo thói quen muốn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng cũng chỉ đắn đo trong không trung rồi lại hạ xuống.

Trong hai người, nhất định có một kẻ điên rồi.

Asahi đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, cậu không nói gì, cũng không nhìn đến anh nữa. Không biết bao lâu sau mới kịp phản ứng trở lại, cậu nhìn xuống ngón áp út của mình, chiếc nhẫn cưới bé nhỏ mà kiêu ngạo, lúc nào cũng nằm trên tay cậu như một điều minh chứng cho đoạn tình của cả hai.

Nhưng giờ đều đã không còn nữa.

Cậu gỡ chiếc nhẫn ra khỏi tay mình, vì đã đeo một khoảng thời gian khá dài nên có chút chật, thời điểm gỡ được ra ngón tay Asahi đều đã đỏ ửng cả lên. Cậu ngắm chiếc nhẫn thật lâu, âm thầm nhớ về khoảnh khắc Jaehyuk trao nhẫn cho cậu trong lễ đường, nụ cười anh nhu tình như nước, nói rằng sẽ vĩnh viễn yêu thương cậu suốt cuộc đời này.

Asahi siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, sau đó dùng hết sức bình sinh ném nó đi thật xa. Chiếc nhẫn đó như một ngôi sao băng đẹp đẽ, dưới ánh đèn mập mờ của quán rượu lưu lại một vệt sáng cong cong trong không trung, cuối cùng biến mất giữa đống đồ đạc, chỉ nghe thấy một tiếng "keeng" rụng rời.

Tất thảy những ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, Asahi nhìn về điểm tăm tối nơi chiếc nhẫn đã rơi, mà âm thanh ấy vang lên, cũng là tiếng trái tim cậu vỡ nát.

"Sau này, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Asahi chầm chậm xoay người rời khỏi, một giọt nước mắt đã bị kìm lại, đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu, cậu không thể cứ tiếp tục khóc vì người đàn ông bội bạc này. Tâm can bị tổn thương nặng nề, cậu đã quay lưng đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Thứ mà cậu vẫn gọi là "bên nhau mãi mãi", ngày hôm nay đã vĩnh viễn để vuột đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro