06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Asahi đã xuất hiện thêm cái tên Yoon Jaehyuk.

Trái với ấn tượng đầu tiên của cậu, Jaehyuk thực ra là một người ấm áp mà chu đáo, cũng rất tỉ mỉ dịu dàng, nghĩ lại lần đầu tiên gặp anh chỉ vì một lời ngỏ làm quen mà đã tuỳ tiện đánh giá người ta là biến thái, Asahi thật có chút buồn cười.

Người này so với cậu chỉ lớn hơn có bốn tuổi mà đã nắm chức trưởng phòng của một công ty tương đối có danh tiếng, rõ ràng là một người thông thái giỏi giang. Nhưng trong mắt Asahi, cái tên Yoon Jaehyuk này thật ngốc, rất thích lẩm nhẩm hát mấy bản nhạc thiếu nhi, sau đó bày ra mấy điệu bộ ngớ ngẩn chỉ để chọc cho cậu cười. Ít nhiều gì thì Asahi cũng cảm thấy thú vị, dần dần không còn bài xích với sự xuất hiện của anh nữa, thậm chí giữa hai người đã hình thành một thói quen, rằng một tuần sẽ gặp nhau tối thiểu là hai lần ở quán rượu thân thuộc đó.

"Anh lại đi nữa sao?" Yedam nhìn thấy cậu sửa soạn quần áo, nhịn không được mà buông một câu dò hỏi dù đã biết trước kết quả là gì.

"Ừm, bạn anh đang đợi." Asahi vừa chỉnh tóc vừa nói, cũng không ngoái đầu nhìn về phía em.

"Thế cũng tốt, anh chịu khó ra ngoài kết giao nhiều bạn bè như vậy thật đáng mừng."

Ngữ điệu Yedam trầm đục, Asahi không nghe ra em đang vui mừng thực sự hay thực chất là một lời răn đe. Ngày hôm đó cậu uống đến say khướt, chính Yedam đã tới đón cậu về, tuy sau đó em chẳng thốt ra lời nào tra hỏi hay trách móc, chỉ là thái độ đã trở nên lãnh đạm hơn phần nào, Asahi cũng không tiện nhắc lại, muốn để mọi chuyện cứ như vậy qua đi.

"Tối nay cứ ngủ trước, không cần phải đợi anh."

"Nhưng anh đừng uống nhiều quá, lần nào về cả người cũng nồng nặc mùi rượu, anh chán sống rồi sao?"

Động tác của Asahi thoáng khựng lại trong một khắc, cậu không nói gì nữa, yên lặng đẩy cửa rời đi, cũng không nhận ra nơi đáy mắt của đối phương đã trở nên u uất hơn vài phần.

Lúc cậu bước vào Jaehyuk đã đến từ trước, còn đang ngồi tán gẫu với ông chủ, có vẻ như hai người rất thân nhau. Asahi mỉm cười lịch sự rồi ngồi xuống, gọi cho mình một ly cocktail, sau đó lôi ra một cuốn sổ vẽ dày cộp. Ông chủ dường như cũng hiểu ý, phục vụ xong đồ uống liền viện cớ rời khỏi, để cho Jaehyuk và Asahi được tự nhiên nói chuyện như bao lần.

"Anh không nghĩ là em còn vẽ nữa cơ đấy, ngày trước mới thấy em làm nhạc anh đã cảm thấy em rất có năng khiếu nghệ thuật rồi." Jaehyuk nhìn vào cuốn sổ vẽ của Asahi, không khỏi cảm thán một lời, "Em thích vẽ bầu trời à? Bức nào cũng thật đẹp."

Jaehyuk trầm trồ xuýt xoa như thể lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh vật ngoài kia vậy, Asahi nhìn vào vừa đắc ý lại vừa buồn cười, tiếp tục lật thêm mấy trang nữa, "Đúng vậy, lúc rảnh rỗi tôi rất thích ngồi ngắm mây trời, cảm giác thật sự yên bình, bao nhiêu mệt mỏi cũng đều bay biến hết."

"Trùng hợp thật đấy." Jaehyuk chăm chú quan sát mấy bức tranh của cậu, lại cất giọng thích thú, từ góc độ này có thể thấy sống mũi cao thẳng cùng với hàng mi dày khe khẽ rung rinh, "Anh cũng thích ngắm trời sao, cứ khi nào được nghỉ phép là lại về vùng ngoại ô thư giãn, khung cảnh ở đó so với đô thị đẹp hơn nhiều."

Rồi anh quay đầu về phía Asahi, nở một nụ cười ấm áp, "Nếu như em muốn, giờ anh có thể dẫn em đi."

"Ngay bây giờ sao?" Asahi sửng sốt.

"Ngay bây giờ."

Trong lòng cậu thoáng chút do dự ngại ngần, nhưng cuối cùng vẫn bị sự tò mò kích thích một cái gật đầu đồng ý.

Jaehyuk lái xe đưa cậu về căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố, cả một khoảng không gian lớn như vậy lại chẳng có lấy một bóng người, dân cư chung quanh cũng rất thưa thớt, chỉ có những rặng cây xào xạc vô tình, vừa mới ngẩng đầu đã bị choáng ngợp bởi một bầu trời đầy sao.

"Căn biệt thự này là ba mẹ mua cho anh để sau này kết hôn còn dùng tới, nhưng quả thật anh chưa từng nghĩ đến chuyện này." Jaehyuk nhận thấy Asahi đang đứng ngẩn ngơ trước sảnh, liền nắm nhẹ lấy cổ tay cậu ngỏ ý muốn dẫn đường, "Lại đây, anh cho em xem một thứ còn đặc biệt hơn thế."

Asahi đưa mắt nhìn một vòng căn biệt thự, lại nhìn sang Jaehyuk vẫn đang đứng đợi chờ, bất giác trong lòng cảm thấy lo âu. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ Jaehyuk dẫn cậu đi dạo chơi hóng mát, ai ngờ đến anh lại đưa cậu đến căn biệt thự riêng của mình, nơi này vắng vẻ hoang vu như vậy, ngộ nhỡ cậu gặp phải chuyện gì bất trắc cũng đâu có ai biết được cơ chứ?

Dường như Jaehyuk thấy được nỗi bất an trong tâm trí cậu, anh nhịn không được mà phụt cười, lực đạo cánh tay cũng nhẹ đi đôi chút, "Thôi nào, em thực sự nghĩ anh xấu xa như vậy sao?"

Asahi bị chạm trúng tim đen, cậu ngại ngùng không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo anh bước lên lầu.

Jaehyuk đi thẳng một mạch lên căn gác mái, mùi bụi bặm cũ kĩ bao phủ khắp nơi khiến Asahi nhịn không được mà ho khan một tiếng. Anh lấy ra từ trong tủ một chiếc kính viễn vọng, cẩn thận lau chùi lại một lượt cho sạch sẽ, mà Asahi lúc này mới phát hiện ra, dáng vẻ của Jaehyuk khi đang chuyên chú làm một việc gì đó thật sự quyến rũ vô cùng.

Ánh trăng trong trẻo mà mềm mại, rọi chiếu một nửa khuôn mặt tuấn tú của anh mờ ảo hư vô. Jaehyuk cẩn thận chỉnh lại thông số, thời điểm anh quay đầu muốn nói với cậu có thể xem được rồi, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt đó cũng đang nhìn thẳng vào anh, tựa như phản chiếu cả bầu trời sao khi ấy.

Ngỡ tưởng thời gian ngưng đọng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc này, nhìn thấy chính mình hiện lên phảng phất nơi cửa sổ tâm hồn sâu thẳm của đối phương, trái tim trong lồng ngực dường như đã rung lên thổn thức. Tiếng côn trùng kêu râm ran phá vỡ một khoảng lặng, mùi ngai ngái mát lành của cỏ cây cũng chẳng thể át nổi cảm giác nóng rực đang lan truyền qua từng tế bào cơ thể, tựa như có thứ gì gãi vào trái tim anh nhồn nhột, nổi lên một khao khát muốn được yêu thương.

Lí trí cũng chẳng còn giữ đủ tỉnh táo nữa, Jaehyuk nghe cảm xúc trong mình thôi thúc mà chầm chậm tiến đến, một tay giữ lấy gáy Asahi, để cho hai bờ môi từng chút sáp lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro