14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan đã không còn ôm hi vọng nữa.

Tình cảm của em dành cho anh, vẫn là ngưỡng mộ, vẫn là âm thầm dấu yêu, nhưng em không hi vọng sẽ được nhận lại hồi đáp từ anh nữa.

Cũng không biết từ khi nào, một đứa trẻ bướng bỉnh luôn thích tự làm theo ý mình như Junghwan lại có thể dễ dàng chấp nhận sự thật đến thế. Có lẽ là bởi anh đã từng chút cảm hoá em, khiến cho em phải thay đổi bản thân mình tốt đẹp hơn, để rồi mỗi lần nhìn thấy anh không còn phải cảm thấy hổ thẹn. Junghwan biết hiện tại cơ hội đối với em là rất mong manh, hay thậm chí là vô vọng, nhưng em cũng chẳng quan tâm nữa, có thể vì anh mà cố gắng, em đã thật sự mãn nguyện rồi.

Yoshinori cũng giữ đúng lời hứa với em, rằng anh sẽ không bỏ rơi em nữa. Mỗi ngày anh đều đến cùng em ăn tối rồi học bài, tuy rằng có những lúc Junghwan phát hiện ra trên vầng trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, có lẽ là anh vừa mới phi vội từ chỗ cô bạn gái về, em cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, từng giây phút bên anh là đủ để khiến em trân trọng rồi.

Như thường lệ hai người cùng nhau dùng bữa, xong xuôi Yoshinori sẽ để em nghỉ ngơi một chút cho tiêu cơm, còn bản thân lại đem chồng bát đũa vào trong bếp dọn rửa, sau đó mới kèm em học bài. Kiến thức cơ bản sau một khoảng thời gian Junghwan đều đã nắm được hết, lúc này chủ yếu chỉ cần ôn luyện cho em, Yoshinori rút ra đưa em tập đề, còn anh ngồi ở một bên chuyên tâm làm việc của mình.

Junghwan giải đề vô cùng tập trung, hoàn toàn không để ý tới mọi thứ xung quanh, cho tới khi em ngẩng lên muốn hỏi bài, lại phát hiện ra Yoshinori đã vì mệt mỏi mà ngồi khoanh tay ngủ gật trên ghế từ lúc nào.

Cũng phải, một thầy giáo tận tuỵ như anh, mỗi ngày dù có tiết hay không cũng đều đến trường đúng giờ, nếu không phải đi dạy thì cũng là làm công tác chủ nhiệm. Cứ như thế cho đến khi tan trường, lại tiếp tục cùng em học bài cho đến tối muộn, với cường độ công việc dày đặc như vậy, kiệt sức cũng là điều sớm muộn mà thôi.

Junghwan chăm chú ngắm nhìn người đối diện không chớp mắt, dù cho mái tóc đã rủ xuống che bớt đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy mỗi đường nét trên khuôn mặt anh đều thật tinh xảo, đôi mày rậm khẽ nhíu lại vì mệt, bờ môi mỏng có phần hơi khô, cả nốt ruồi be bé ngự trị dưới cằm của anh nữa. Những chi tiết tỉ mỉ này mỗi ngày Junghwan đều được nhìn thấy, nhưng đây là lần đầu tiên em có cơ hội quan sát anh kĩ càng đến như vậy, trái tim nằm trong lồng ngực cũng căng thẳng đến mức muốn nổ tung rồi.

Cánh tay em vô thức giơ lên trong không trung, cứng ngắc.

Em muốn được chạm vào anh.

Dù chỉ là một khắc đồng hồ ngắn ngủi thôi, em cũng muốn được khe khẽ vuốt ve khuôn mặt người đàn ông em đã trót đem lòng tương tư này.

Nhưng em có đủ tư cách sao? Một đứa trẻ ở dưới vực thẳm như em, dù có cố gắng đến mấy cũng làm sao có thể với được tới con người hoàn mĩ đến vô thực kia chứ.

Rõ ràng là đang ở bên cạnh anh, khoảng cách đối với anh gần như là không có, vậy mà em vẫn cứ vô cớ đau lòng, không có cách nào trấn áp được từng cơn nhói buốt nơi trái tim.

Đột nhiên, chiếc điện thoại di động đặt trên bàn bất ngờ đổ chuông. Có lẽ là bởi ngủ không được sâu lắm, cho nên Yoshinori ngay lập tức tỉnh giấc với lấy chiếc điện thoại, thời điểm nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, nơi đáy mắt của anh lướt qua một chút phức tạp.

"Anh đây."

Đầu dây bên kia nói cái gì đó, rõ ràng là giọng con gái, thế nhưng Junghwan nghe cũng chẳng rõ. Em chỉ nhìn thấy Yoshinori hốt hoảng đứng bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng xót thương.

"Thầy đi đâu?" Junghwan nơm nớp hỏi, không hiểu sao em lại có một dự cảm chẳng lành, thật giống như cái ngày mà anh thông báo với em rằng sẽ đi xem mắt.

Yoshinori lúc này mới sực nhớ ra sự tồn tại của đứa nhỏ Junghwan ở bên cạnh mình, anh đưa tay xoa lên đầu em trấn an, ngữ điệu vô cùng gấp gáp, "Tôi có chút việc, chỉ đi một lát thôi, em cứ ở đây tự giải đề, xong việc tôi sẽ quay về chữa cho em, nha?"

Junghwan nghe xong liền buồn bã cúi đầu, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Anh lại tới chỗ cô ấy, có phải không? Anh lại chuẩn bị bỏ rơi em rồi, đúng chứ?

Junghwan trầm mặc không nói, Yoshinori cũng chẳng buồn đợi câu trả lời của em, trực tiếp chạy thẳng về phía cửa rồi biến mất. Anh đi vội đến mức chỉ cầm theo mỗi ví tiền và điện thoại, còn áo khoác và tài liệu vẫn để ở đây, ngoài trời lạnh như vậy, Junghwan lo lắng nghĩ, không có áo khoác liệu anh có ổn không?

Nhưng ngay sau đó, em lại cảm thấy bản thân lo lắng thừa thãi quá rồi. Người ta đi tới chỗ bạn gái, có quan tâm thì cũng là bạn gái người ta quan tâm, mắc gì tới lượt em cơ chứ?

Junghwan thất vọng nhìn xuống tập đề chi chít đầy số và chữ, rối rắm hệt như tâm trí lúc này của em vậy. Cả đề Toán và em đều chỉ có duy nhất một cách giải, đó là Yoshinori, vậy mà bây giờ anh lại không có ở đây, chẳng khác nào mọi thứ đều đang đi vào ngõ cụt.

Junghwan siết lấy tấm áo khoác bị bỏ quên lại thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương còn vấn vít của anh.

Đã tự nhủ bản thân phải biết chấp nhận sự thật dẫu cho có đắng cay đến mấy, vì cớ gì cõi lòng vẫn cứ canh cánh khôn nguôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro