merry christmas (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ nướng vào ngày nghỉ lễ là tốt nhất.


Đối với một người như cô, ngủ luôn là điều cô mong ước nhất, vì không lúc nào là cô phải làm việc, phải diễn chương trình, phải đi phỏng vẫn, phải chụp ảnh tạp chí, rồi ti tỉ các thứ khác nữa. Cô rất ghen tị với những người công việc ít nặng nhọc hơn, với những em bé học sinh được nằm trong chăn ấm thoải mái đến tận 7h45'. Theo ý của cô là thế, vì cô toàn phải rời khỏi giường vào tầm 5h sáng. Nó đã thành thói quen rồi, cô không cần ai gọi dậy nữa, phải tự lập chứ.


Mẹ cô đẩy cửa phòng nhẹ bước vào, thấy cô gái vẫn còn say giấc nồng.


"Bữa sáng có sẫn trên bàn rồi nhé, con yêu" Bà thì thầm. Cô nghe thấy hết, yeah, cô là người rất thính ngủ. Và rất khó ngủ. Chỉ một điều gì đó, thực sự rất quan trọng có thể làm cô thức hết đêm, và thế là một bài hát được viết ra. Bạn nghĩ cô ấy được ngủ ngon lành đến thế sao? Bạn thấy cô ấy trên thảm đỏ, dưới những trang phục lộng lẫy, vẻ ngoài chỉnh chu và xinh đẹp, nhưng đâu có biết cô thường làm gì khi chỉ là một cô gái bình thường.


Như bao ai khác.


Đó cũng là điều cô khát khao mong muốn.


Cô giật mình mở bừng mắt ra, tay với lấy chiếc điện thoại. 8h30'. Khi nhớ đến ngày hôm nay, kì nghỉ, thời gian, cô bỗng thở dài nhẹ nhõm. Mí mắt cô chợt nặng dần, nặng dần nhưng đầu cô bảo rằng phải dậy ngay. Người cô bật dậy trước khi cơn buồn ngủ thắng thế, cô chân đất bước vào nhà tắm, trên sàn nhà lạnh ngắt.


Cô đánh răng, rửa mặt và nhìn vào hình chiếu của bản thân trong gương. Một cô gái gầy, bộ pijama lùng thùng chỉ làm cô cao hơn và nhìn ốm hơn. Da trắng và rất mỏng, ở nơi cổ tay có thể nhìn rõ mạch máu. Môi cô ấy nhạt màu, và đôi mắt rất xanh.


Đây là cô.

Đây không phải là Taylor Swift nổi tiếng mọi người thường thấy, nhưng vẫn là cô. Và cô rất tự hào về bản thân mình.


Cô mặc áo khoác Nautica sẫm màu-mượn của người đặc biệt nào đó- rồi bước xuống tầng một cách uể oải và chậm chạp. Cũng khác hẳn với cô thường ngày. Đúng như lời mẹ nói, trên bàn là một chồng bánh pancakes xốt blueberry ngay ngắn, cùng một cốc sữa tươi.


"Cảm ơn mẹ" Cô nói, ngồi vào chiếc ghế gỗ lạnh, chậm rãi nếm vị ngọt ngọt của xốt việt quất. Taylor nhẹ nhàng quay qua xung quanh, không có ai ngoài cô trong nhà.


Well, không có ai. Không bố mẹ, không em trai, không Meredith hoặc Olivia, không bạn trai, chỉ có một mình thôi.


Taylor cũng không đủ khỏe để tổ chức một cái gì đó vui vui cho mọi người: sống lưng đau nhức; mỗi lần đi lại chỉ thấy chóng mặt, giọng nghẹn nghẹn khó nghe, nhưng không đau, ít ra còn hát được. Thật là tồi tệ khi phải đón Giáng Sinh với việc này.


Nhưng Taylor nghĩ mình sẽ ổn thôi, cô sẽ chui lên giường, trùm chăn kín và ngủ, cảm cúm sẽ mau mau đi đi và cô sẽ là một Taylor khỏe mạnh, năng động.


"Chị đã dậy rồi ư?" Tiếng của một người đàn ông phía sau lưng Taylor khi cô bước lên cầu thang khiến cô giật mình suýt ngã ngửa. Cô quên mất em trai cô giờ đã lớn rồi.


"Em không phải thằng điên nào xông vào tìm chị đâu." Em trai cô cười nói "Trông chị nhỏ và ốm quá. Chị ổn chứ?"


Cô gật.


"Yeah, Austin...Có lẽ chị cần vài giờ ngủ rồi sẽ khỏe lại thôi mà..."


Đôi mắt sáng xanh của Austin chiếu vào Taylor, y hệt màu mắt của mẹ cô, Andrea. Còn của cô giống bố. Cùng là xanh nhưng độ sáng và ánh mắt khác nhau.


"Em biết chị không thích ở một mình mà, đừng nói nữa" Taylor lườm nguýt em trai, nói rằng đôi lúc cô muốn được ở một mình để suy nghĩ, nhưng nhìn dáng người của Taylor cũng biết, vứt cô ấy một ngày trong tù một ngày cũng chẳng sống nổi. Taylor cần ai đó ở bên mình.


"Thế chị định làm gì vào mấy ngày nghỉ Giáng Sinh này?" Cô nhún vai, chính cô ấy còn chẳng biết. Có lẽ đi ngủ. Có lẽ stalk fan. Có lẽ viết nhạc. Nghỉ ngơi trước khi quay trở lại cuộc sống hối hả luôn bận rộn của Taylor Swift.


Austin thở dài trước cô chị đang cảm cúm ốm yếu của mình, rồi tuyên bố.


"Chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị cho Giáng Sinh, đón Giáng Sinh" Taylor lắc đầu không đồng ý. Nếu đã tổ chức thì phải có n hiều người, mới mang đúng ý nghĩa của ngày lễ, không thì đừng tổ chức. Đằng nào cô cũng ổn khi chỉ có một mình thôi, luôn là như vậy mà.


"Nghe này, em không quan tâm nếu như bố mẹ đi công tác, hay chẳng có ai ở đây với chúng ta cả, okay? Chúng ta vẫn sẽ làm như chúng ta làm mọi năm, quây quần vào buổi tối bên cạnh lò sưởi ấm áp, hot chocolate và những cuộc trò chuyện gia đình. Bởi vì em sẽ không đời nào để chị ốm vật vã trên phòng khóc lóc vì ít quà hơn năm ngoái đâu nhé"


Taylor mỉm cười giang tay ôm lấy người em trai to lớn, lấy tay đấm nhẹ vào vòm ngực cậu. Thậm chí cô còn thấy tay mình đau ấy chứ.


"Chị không khóc"


"Có"


"Có, năm ngoái, thừa nhận đi nào" Austin cao ngồng vuốt vuốt mái tóc ngắn bù xù của chị mình.


"Okaaayy, Selena quên chị và đi với Justin Bieber." Taylor xịu mặt nhớ đến ngày xưa, cái hồi mà Selena yêu Justin và suốt ngày bị dính vào rắc rối, cô luôn khuyên bạn nhưng Selena có bao giờ rời được khi mà gặp anh chàng đó? Nhưng mà cuối cùng, Sel đã lớn và tự quyết định cho mình, cô rất vui vì điều đó.



"Em tặng chị một đôi bốt năm ngoái nhé." Austin lè lưỡi, bực vì mình không thèm được chị quan tâm như Selena Gomez.


"Chị thích lắm, đừng ghen tị mà" Cô hôn phớt lên má, giống như ngày xưa cô đã làm khi tiễn cậu bé Austin đi học.


Đột nhiên điện thoại Austin reo lên và cậu chạy đi nghe nó. "Ughh, okay fine fine" Cậu than phiền. Taylor hỏi có vấn đề gì.


Austin chỉ lắc đầu ra mở cửa và lầm bầm. "Năm nay sẽ không phải chỉ có hai mống đâu, nhưng mà mình cũng được hóng tí..."



Khi thấy vị khách đứng ngoài cửa, Taylor đã rất ngạc nhiên. Và vui. Và xúc động.



Đó thật là bất ngờ đấy.



-----------------------

merry christmas everyone ;))

since forever that tớ updated hihii














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro