it's 2am (kaylor) /3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: đây là kaylor au nếu bạn chưa biết.


Những câu chuyện với bối cảnh trường học, thường rất quen thuộc với chúng ta. Trường học, nơi bao nhiêu kỷ niệm được lưu giữ, những kí ức vui, buồn và những thứ tình cảm thời học trò. Câu chuyện diễn ra hết sức đơn giản, nhưng lại không đơn giản chút nào.


Bình thường như bao ngày, ngôi trường X tại đây vẫn mở cửa và đón học sinh. Đây là một ngôi trường, không nói là hạng hạ lưu hay trung lưu, chỉ là nó vừa đủ tiện nghi cho học sinh và giáo viên. Ngôi trường có các câu lạc bộ, sân bóng, thư viện, và nhiều thứ nữa.



Trong khi các học sinh thường thích hoạt động như chạy hay làm hoạt náo viên, những người yêu giao lưu kết bạn với mọi người, thì lại có một số người thích sự im lặng nhưng dễ chịu ở nơi này. Đó là thư viện. Thư viện trường là một nơi có nguồn tài liệu dồi dào, nhưng cũng là nơi thích hợp để tên học sinh nghịch ngợm nào đó đánh một giấc và cúp tiết luôn.


Và Taylor nằm trong số ấy.


Taylor là học sinh mới ở đây, và thứ đầu tiên-cũng là duy nhất- khiến cô chú ý là thư viện. Cô là một thành viên của câu lạc bộ đọc sách và thường xuyên đến thư viện, cô quan tâm đến nó như ngôi nhà thứ hai của mình. Không hiểu vì sao, cô yêu những quyển sách mặc dù chúng cũ nát hay dày đến mức nào, cô không biết. Chỉ là, khi đọc, Taylor như sống trong những quyển sách, đóng vai làm những nhân vật trong đó và làm cô trở nên chín chắn hơn qua những bài học mà truyện đã đưa ra.


Đó cũng chỉ là một ngày mà Taylor ngồi trong một góc bàn, đeo cặp kính to bản màu đen mà chỉ khi đọc mới dùng, đọc cuốn "Staring Role" của Kate Heloise.


"Bạn ghét cái cách mà anh ấy đối x vi bạn, một cách mà bạn không hề xng đáng vi nó, nhưng bạn yêu anh ấy, và bạn không thể bỏ anh ấy một mình. Bạn mong rằng, một ngày nào đó bạn có thể thay đổi được con người của anh ấy hiện tại nhưng s thật lại cho bạn câu trả li đối ngược vi th bạn muốn. Một cách chầm chậm, bạn thấy mình cũng giống như anh ta, tr thành một ai đó khác. Bạn cảm nhận mọi th giả dối, bạn tr thành lạnh lẽo vô tâm vì không muốn phá v nhng gì bạn đang có vi anh ta, kể cả đó chỉ là nhng đụng chạm vô nghĩa. Bạn yêu anh ấy, bạn yêu anh ấy rất nhiều, bạn t chối nó vi người khác ngoại tr bản thân mình, bạn tìm thấy mình bị tổn thương nhưng lại chẳng làm gì. Bạn biết rằng nếu bạn để anh ấy đi, anh ấy sẽ mạnh mẽ tr lại rất nhanh, vì tất cả nhng gì bạn làm là một vai diễn giúp đ, bạn để anh ta đi và tìm "ánh sao của đi mình". Nên bạn lại, bạn cố gắng hết sc để tận hưởng, để "s dụng" anh ta như nhng gì anh ấy làm vi bạn. Nhưng khi bạn đã chịu đng đủ, nó rất đau. Đi, hoặc lại, đó là la chọn của bạn."


Taylor cắn môi và cảm nhận được từ ngữ, thông điệp. Nó thật đau đớn, khi yêu một ai đó hết lòng mình, nhưng họ không bao giờ đáp lại, hay chỉ đối xử với bạn như một con rối. Cô không thường hay khóc, thực ra có nhiều biểu hiện rằng mình rất cảm động, nhưng cô không bao giờ khác. Taylor đã đọc đủ những câu chuyện bi thương và đau buồn để khóc rồi. Cô cảm nhận nó trong tim, cảm nhận trái tim nhức nhối như thế nào.


Một tiếng giày cao gót xa xa và gần hơn, to hơn.


Taylor biết những người thường hay đến thư viện bằng cách quan sát họ; tất nhiên mọi người cũng có đến thư viện nhưng không phải thời gian này, bây giờ đang là sau giờ ăn trưa, mọi người thường chơi với bạn hoặc nghỉ ngơi. Tiếng giày nghe có vẻ lạ lạ, chắc cô chưa quen hoặc gặp người này bao giờ.


Cô không biết, nhưng dù gì thì chắc cô ấy đang tìm thứ gì đó trong thư viện. Taylor quay đi, tiếp tục nghiền ngẫm quyển sách.



Tiếng giày cao gót vẫn vang lên cộp cộp.


Taylor lật trang giấy gần như cuối của truyện, mắt đọc qua những dòng chữ một cách qua quýt, cô háo hức để đọc đoạn cuối, để biết kết cục của nhân vật ấy ra sao. Rồi cuối cùng cũng đến trang cuối, Taylor thở hắt ra, một dấu hiệu chứng tỏ mình đã đọc hết một quyển sách. Cô gật đầu ngẫm nghĩ việc làm đó của nhân vật, rồi đưa ra nhận xét cho truyện rằng nó thật giàu tình cảm, và thật ý nghĩa.



Cô đứng dậy, cầm quyển sách tiến về một trong những kệ to đùng cao ráo để trả nó lại lên giá.



Taylor chợt thấy một cô gái đứng ở đó, cắm cúi tìm gì đó ở một quyển sách.



Đó là một cô gái cao, rất cao, với đôi giày cao gót nữa thì chẳng khác gì một cây sào cả. A, có lẽ tiếng giày đó chắc là của cô ấy. Cô ấy chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len xám bên ngoài áo sơ mi kẻ sọc, với chiếc túi nhỏ và quần da màu đen. Thực sự màu đen ở chiếc quần làm cô ấy cao hơn; trời ạ, chân cô ấy kìa.


Taylor cất Staring Role, rồi nhón chân tìm thứ gì khác đọc.



Cô cảm thấy ánh mắt của cô gái nọ lướt qua mình một cái, rồi lại thôi.



"Hmm.... Kate Heloise tiếp, hay John Green?" Taylor nghĩ, tay mơn trên gáy sách. Đột nhiên cô nghe tiếng rách của giấy- ngay bên cạnh cô. "Xoẹt"


"Ohmy..." Một tiếng rên rỉ khe khẽ, cô quay sang.



Đó là cô gái cao đó, ánh mắt bối rối nhìn một góc của quyển sách bị rách.



"Không sao đâu, cô cứ đưa quyển sách đó cho tôi. Không hiểu sao, cô lên tiếng. Taylor vốn không phải người hay bắt đầu cho một cuộc đối thoại. "Uh, vậy cô muốn mượn thư viện quyển này chứ hả?" Cô gái kia lặng lẽ gật đầu.


Nhìn kĩ cô ấy trông rất xinh. Mái tóc vàng óng không được chải kĩ đến mức quá hoàn hảo như nấy cô nàng chú trọng ngoại hình hơn là học hành. Cái mũi hếch lên trông đến là dễ thương, làn da trắng trẻo với đôi mắt xanh lá lấp lánh. Taylor chớp mắt khi cô ấy nhìn mình.


"Được rồi, cứ để tôi." Cô bước đến quầy thủ thư, nơi có một cô gái ngồi đó. Cô ta tầm 30 tuổi, đường nét rất đẹp và sắc sảo, chứng tỏ khi trẻ cô được rất nhiều người theo đuổi.


"Isabella, em muốn mượn quyển này." Taylor cất tiếng, giả vờ ho khẽ để gây chú ý với cô thủ thư. Cô gái mang tên Isabella ngẩng đầu lên, phô chiếc cằm nhọn do gương mặt gầy của cô. Cô gái chìa tay ra và Taylor đưa sách. Isabella lướt tay lên gáy sách, rồi mở xem bên trong nếu có ai làm rách sách hay không. Và rồi khi cô ta phát hiện phần thiếu của một trang sách, Taylor có chút run người. Isabella vốn không phải là một người dễ tính, hơi khó gần một chút và đơn độc, nhưng có niềm đam mê với sách, thế là Taylor quen cô ta.


Isabella mím môi đánh dấu vào thẻ thư viện của Taylor, rồi đem trả lại cuốn sách cho Taylor. Cô khẽ nói lời cảm ơn rồi đi lại về phía kệ sách, nơi có người cô gái đứng lo lắng chờ cô.


"Đây này. Tôi đã nhận vào thẻ của mình, nên chắc khi nào cô đọc xong thì cứ đưa cho tôi thôi. " Nhún vai, Taylor nhìn người con gái ôm lấy quyển sách và khẽ giở nó, tóc mái dài lòa xòa trước mặt. "Um, thế nhé, tôi có tiết, phải đi thôi." Taylor rảo bước nhanh, liếc đồng hồ. Cô là người nghiêm túc và không muốn lỡ kiến thức nào.


Taylor rẽ thật nhanh, rồi chạy lên cầu thang để kịp tiết học. Cô gái ấy không đuổi theo để hỏi tên cô hay số điện thoại của cô. Cô CÓ nghĩ đến như vậy, nhưng dường như chi tiết đó chỉ có trong phim ảnh. Với lại, sống tốt với tất cả mọi người, kể cả giúp họ một cách bí mật, và mặc dù mình không được trả ơn cũng chẳng sao, Taylor nghĩ vậy.


*_*_*_*_*


Và đó chính là lần đầu tiên cô gặp Karlie Kloss.


Sau kì nghỉ hè năm nay, Taylor trở thành sinh viên năm thứ hai. Trông cô cũng vẫn như vậy, chiều cao, dáng vẻ, phong cách style quần áo vẫn bình thường, vẫn nữ tính và thùy mị.


Nhưng Karlie, cô ấy thì khác.


Một nhóm các cô gái bước vào khiến hầu như tất cả mọi người đều ngước nhìn. Đi giữa là một cô gái cao kều, nổi bật nhất, còn lại cũng là những cô gái xinh đẹp dưới lớp trang điểm kĩ càng.


Những người trong nhóm ấy thì khỏi nói, hãy bàn đến cô nàng đứng giữa kia. Cô ấy mặc crop top kẻ, buộc túm vạt áo lên và lộ cái bụng phẳng lì với nước da rám nắng. Rám nắng cơ đấy. Chiếc quần jeans rách rất cá tính ôm vào chân tôn lên sự miên man và chắc khỏe của chúng. Tóc cô được vuốt sang một bên thật ngầu và đôi mắt thì thật là hoang dại.


Karlie Kloss đã được chú ý khi khoe lên vẻ đẹp của mình. Karlie Kloss, người dám chơi anh chàng tai tiếng của trường và đá ảnh một cách thật ngoạn mục. Karlie Kloss,người từng có tin đồn hôn bạn đồng giới của mình. Karlie Kloss, người luôn giữ vững thành tích học tập của mình nhưng về đêm lại quậy phá tưng bừng náo loạn.


Karlie Kloss đã thay đổi như thế đấy.


Taylor chớp mắt khi nhìn thấy Karlie; một phần vì cô ấy quá đẹp, quá hoàn hảo, một phần vì cô ấy thay đổi quá nhiều. Khác hẳn với Karlie mặc áo len lịch sự rất giống một học sinh (nghiêm túc) ở thư viện. Taylor đoán chắc rằng Karlie sẽ chẳng ra gì ngoài việc đi tiệc hay hôn hít mấy anh chàng nào đó. Nope.



Nhưng, một cách khó tin nào đó, Taylor vẫn bị sức hút từ vẻ đẹp hoang dại playgirl của Karlie quyến rũ. Phải, đi đâu cô cũng thấy ánh mắt xanh lá của cô ấy; Ở căng-tin, ở trong lớp học, ở hành lang. Đôi lúc, Taylor cứ ngắm cô gái cao kều đến mức bật cười khi Karlie đang làm trò hề cho các bạn ở tít xa, và xa thì hiểu rồi đấy, Karlie ngồi ở trung tâm của căng-tin với lũ bạn nổi của cô, còn Taylor thì chỗ góc khuất và chán nhất từng thấy.


Karlie sống trong sự yêu mến của bạn bè. Nhưng, không phải ai cũng thích cô. Đúng, lũ người nổi tiếng trước trong trường bị ra rìa khi Karlie xuất hiện thì đã ghen tuông và muốn chơi xấu cô bất cứ lúc nào. Không dễ đâu, vì cô nàng luôn luôn đi cùng với bạn nên khó có thể làm gì được.


Một hôm, bọn chúng nói rằng khi Karlie đi qua cửa căng-tin, một cửa duy nhất khi có một mình, lập tức một xô nước lạnh sẽ rơi xuống đầu cô. Và tình cờ, Taylor nghe thấy.


Cô không phải là người thích-bắt-chuyện-với-cô-gái-nổi-tiếng-trong-trường-mà-có-lẽ-mình-thích nên Taylor đã nhờ một cô gái quen biết (không phải bạn) để cảnh báo Kloss. Và đúng như những gì Taylor biết, một cô gái tóc vàng giống Karlie đi trước cô một đoạn liền bị nước trút ào ào xuống đầu và ướt hết quần áo.


"Cảm ơn cô nhé." Và, thật mỉa mai làm sao khi cô gái Taylor nhờ lại nhận hết phần công cho mình! Hãy nhìn vẻ mặt của cổ khi được Karlie Kloss ôm kìa, cái ánh mắt nịnh nọt sung sướng ấy. Ughh.


Trong khi đó, người hùng bé nhỏ thật sự lại chẳng bao giờ được biết đến.


Britany, một người bạn của Taylor nói: "Sao cậu ngốc thế? Hãy ra hẳn đó và nói cho nàng ta biết đi cơ chứ?!"


Ừ, có lẽ Taylor ngốc thật, vì trước giờ cô toàn giúp Karlie một cách bí mật.


Khi Karlie đọc sách quên tích vào thẻ, cô làm.

Khi Karlie bị bọn xấu giấu đồ, cô tìm lại trước khi Kloss biết và ngay lập tức bị gọi ra "hỏi tội"

Khi Karlie buồn vì đá một anh chàng lừa mình, Taylor viết những lời an ủi động viên ẩn danh.


Những thứ ấy, có lẽ Karlie không cần, Karlie chưa bao giờ cần, nhưng Taylor cứ làm thôi. Có lẽ, Taylor thích Kloss rồi.


Cô cứ sống lặng lẽ mà không phản đối khi bị cướp công như thế đấy.


Taylor đi ngang qua Karlie và nhóm bạn của cô; Karlie trông rất khỏe mạnh và xinh xắn như bao lần. Miền sao cô ấy sống tốt là được. Taylor nghĩ. Nhưng khi Britany đã trông đủ ánh mắt xanh biếc sầu thảm của bạn mình khi ngắm Karlie Kloss từ xa, cô đã nổi giận đùng đùng bước đến chỗ Karlie và nói hết. Taylor chạy đến bịt miệng cô bạn lại và xin lỗi Kloss. " Đây chỉ là hiểu lầm thôi.Sẽ không có chuyện này nữa đâu." Rồi cô nhếch mép một nụ cười buồn.



Khi đã đi rồi, Taylor có để rơi một vật gì đó, và Karlie nhặt được.



Đó là chiếc huy hiệu có ghi: "Taylor Swift-phó chủ tịch câu lạc bộ sách thư viện trường X"



Rồi Karlie nhớ. Cô đã thấy đâu đó một nụ cười buồn, một mái tóc vàng, và một đôi mắt xanh sâu thẳm. Câu lạc bộ sách, nơi cô gặp một cô gái khi là học sinh năm nhất......


"Đợi đã! Đợi đã! Đợi đã!"

Tiếng chân sải bước rộng của Karlie lên trên thư viện. Taylor vẫn ngồi đúng chỗ cũ khi mà hồi xưa gặp, tạ ơn Chúa. Karlie tự tin tiến đến chỗ Swift, hai má hồng lên, lồng ngực phập phồng, tay giơ cao cái huy hiệu. Taylor ngầng đầu lên, có chút ngạc nhiên.


Karlie nở nụ cười tỏa nắng và nói.


"Tìm thấy cô rồi."


---------------------------------------------------

a/n: các bạn thấy truyện thế nào? comment ra cho mình nhé!

huhu mình là britany;) mình không chịu được khi bị cướp công đâuuu


Anne x












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro