iii-part 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Huhuhu chẳng hiểu sao au gõ hôm qua hôm nay nó bay hết đi luôn TVT Ngồi hì hục gõ lại:/ thế nên nhớ ủng hộ tớ nhaa điii được không?



-Demi Lovato đã đến Việt Nam <3 Không biết haii bà cục cưng Kaylor thì sao nhỉ?




P/S: Cả nhà thấy tớ edit ảnh bìa truyện đẹp không??? Có thì ==> vote & comment:3




*_*_*_*_*_*

Một buổi sáng, năm 2006.






"Đứng lại, hai đứa bây!"








"Đứng lại!"







"Hộc hộc hộc,..." Tiếng thở gấp gáp & bước chân chạy vang vào không gian.

"Chúng nó ăn cắp đồ của tôi rồi!!!" Đó là 2 đứa trẻ, đều là gái. Khuôn mặt đẹp, nhưng do không được tắm rửa thường xuyên nên nhem nhuốc và bẩn thỉu. Hai đứa sẽ rất xinh nếu như được đối đãi tử tế, nhưng ở đây thì không. Ở cái khu chợ đen nổi tiếng-nhà của bọn nó thì không. Cả hai đều gầy nhom, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy vài vết sẹo mờ ở chân hoặc ở bắp tay, hơi mờ nhưng dài.






"E-Em không...thể chạy n-nổi nữa!" Cô bé nhỏ tuổi hơn bỗng ngồi thụp xuống, tay ôm bàn chân chảy máu bê bết, rơm rớm nước mắt.






Người chị xót xa lại gần em, muốn để em ngả đầu vào vai, xoa bóp, động viên em bằng những lời ngọt ngào. Nhưng bây giờ thì không phải vậy.






"Cố lên, đau lúc này nhưng tự do về sau!" Cô nói lớn, mắt sáng long lanh.

Trông cô như một nhà lãnh đạo thực thụ.





"Ưm." Cô bé kia quẹt nước mắt. "Đỡ em nào, Taylor."





Taylor dẫn cô bé nọ qua những ngó ngách nhỏ, sâu mà lũ lính canh kia không biết. Nhà của cô là ở đây, đường phố này, nên thông thạo hết. Đó cũng là điểm yêu của tụi lính.







"Cara ơi, nhanh nào." Taylor ngó qua ngó lại, rồi vẫy vẫy cô bé nhỏ hơn.





Hai đứa trèo qua nhà của mấy dãy liền kề. Những người hạ lưu nhìn Taylor và Cara, với ánh mắt cảm thông rồi kể cho hai cô bé qua. Họ cũng hiểu mà. Nhưng ngừoi nhà giàu quý tộc thì chửi bới om sòm, còn lấy chổi đánh đập nữa.





"Hey!" Cara kêu lên khi thấy Taylor chạy qua cô lấy người chắn khỏi chiếc chổi to bự.






"Em xin lỗi. Chị có sao không?" Cô bé hỏi chị đang đi với đôi chân khập khiễng.

"Không sao. Nhớ cái lần mình làm vỡ cái lọ đựng tiền của đại cao không?" Tay bật cười ha hả, nhưng trong mớ âm thanh ấy có chút gì đó hơi ảm đạm.







Thực ra, hôm đó đến phiên Cara trực. Nhưng hôm ấy không kiếm được là bao nên cô mệt, chị Tay vui vẻ nhận lời giúp. Lúc đưa lại cho cô, Cara lỡi trượt chân rồi,.... CHOANG.






"Đó là lỗi của em, thưa đại ca." Cô dõng dạc tuyên bố.







2 từ: máu & nỗi đau.







Cá lớn nuốt cá bé-nó là như vậy đấy.







Tay bị rạn vài cái xương sườn, hai tay tê cứng, máu không lưu thông vì bị xích tay lại, vào bệnh xá gấp.





Không ai ở đó cho cô, ngoại trừ Delevingne.





"Ước gì chị có thể làm được điều gì đó tốt hơn cho em."






Cô nói, nghe nhưng một lời thế nhưng lại tiếc nuối.







Hai đứa tiếp tục chạy, chạy. Taylor không biết nếu như "bọn họ" có đuổi theo nữa không.






Hai đứa như hai con cáo, còn bọn họ là thợ săn.





"Cause they got the cages

They got the boxes

And guns

They are the hunters we are the foxes

And we run."






Chạy, với không còn nơi nào để trú ẩn.





Vì nếu chạy về với đại ca, lộ nơi ở.




Lộ nơi ở, xác không toàn thây.






"Taylor, không thấy họ nữa."





"Taylor!" Cara kéo mạnh tay cô chị làm cô ngã dúi về phía trước.





"Ừ ừ." Cô cẩn thận ló đầu qua bức tường gạch đỏ cũ nát.




Bên trái, việc mua bán vẫn diễn ra bình thường. Okay.




Bên phải, cũng vậy.






Lũ lính sẽ còn bám theo dài dài nên chưa thể làm gì được.




Cara cứ nhìn chăm chăm vào sâu trong ngõ hẻm. Một túp lều xiêu vẹo được dựng lên ở đó. Chắc đây cũng là nhà của lũ homeless , trẻ ăn xin và bày trò để trộm tiền mọi người, việc của Taylor và Cara làm. Bọn trẻ biết nhận thức việc làm là sai trái, nhưng không thể làm gì được.




Taylor biết có 2 cách để thoát ra chốn của nợ này.




Một, trốn đi và làm giàu bằng cách đi bôn ba khắp nơi, mua bán đồ gốm trang sức.




Cô lắc đầu. Mình còn chưa thoát khỏi nơi này nói chi đến ra ngoài.




Hai, một điều khá kì diệu và khó có thể làm được.




Cô nhìn lại bản thân mình. Một đứa xấu xí, cao lêu đêu, gầy dơ xương với một quần áo rách nát, bẩn thỉu. Chẳng khác gì con chuột chui từ dưới cống lên. Lũ cấp trên xỉa xói cướp hết tiền mà người ta thương hại cho cô, nên người cũng chẳng có xu nào, tiền đâu nộp hết và chăm sóc Cara.




Cara sẽ không sống được ở đây nếu thiếu cô.



Cô lắc đầu, tự mỉm cười. Tên đầu sỏ khốn nạn sẽ không cho hai người bọn cô về đâu.



Cô dắt tay Cara bé nhỏ đến túp lều ấy.




Chiếc lều được che kín, không thể nhìn vào trong nhưng vẫn biết là có người.

"Hello? Excuse me?" Taylor lên tiếng, giọng khàn khàn do hò hét quá nhiều.



"Nếu các ông đến đây làm phiền thì hãy đi đi! Bà tôi bệnh nặng lắm rồi!" Một giọng của một cô bé vang lên.



"Không,chúng tôi không phải họ."




Tức thì, ló ra một cái đầu của một cô bé có gương mặt sáng, đôi mắt nâu to tròn. "Các chị vào đi."





Trong lều tối mịt, chỉ có ngọn đèn dầu le lói. Không có tí không khí nào. Sộc vào mũi hai người mới đến là mùi máu tanh tưởi và thuốc sát trùng. Cara thấy sợ hãi khi một thân người nằm bất động ở một góc chợt đưa tay lên, vẫy vẫy cô bé nọ.


"T-Thuốc thế nào rồi?"






Chợt cô bé rơm rớm nước mắt, rồi khóc òa lên.





"Cháu, cháu,....B-Bọn họ không cho cháu...vào cửa hiệu thuốc tây, h-họ chê cháu, bẩn thỉu và xấu xí,..."






"..." -Nắm tay Taylor khẽ siết lại.






Người đàn bà cao tuổi không nói gì. Gương mặt bà hơi tái, da khô nẻ thiếu sức sống. Đột nhiên, bà ho sặc sụa một cái,rồi từ cái khăn của bà, Cara thấy một chút thứ gì đó long lỏng màu đỏ.



Máu.







"Không sao đâu. Sau này cháu sẽ sống thoải mái an nhàn hơn nhiều hơn bây giờ."





Không biết, cô bé con nọ có hiểu không, nhưng Tay biết bà cô bé sắp chết và không còn thuốc gì cứu vãn được nữa.





Tay phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Có ai đói không ạ? Cháu sẽ đi kiếm thứ gì đó."






Cô nhờ hai bà cháu để Cara lại trông nom, vì có Cara đi theo cô không thể làm được gì cả, thậm chí còn bị lộ nữa.





"Chị đừng đi." Cara mở to đôi mắt sâu thẳm màu xanh dương, hốc hác do thiếu ăn.





"Chị sẽ ở lại sớm thôi mà. Đừng lo."





"Hứa nhé?"





"Hứa." Cô mỉm cười, rồi chạy ra khỏi chiếc lều.





Cô định bụng mình sẽ vào quầy hàng trái cây hoặc gì đó nho nhỏ, hoặc chỗ đông khách chen chúc, hoặc đi ăn xin của lũ người nhà giàu. Nhưng cô lại không thích phải ăn xin!





Mặc dù đã hứa với Cara, nhưng sau này Taylor có vẻ như không thực hiện được lời hứa này....






A/N: Hello everyone! I'm back with this:D

Tớ đang tập trung vào các tập truyện khác nên nếu muốn đọc truyện này sẽ lâu đấy nhé:/

- Aii đang hóng MV Bad Blood cùng tớ nào? #BadBloodMusicVideo

P/S: Còn 12 ngày nữa là sinh nhật au tadaaa:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro