Chapter 16: Trò chơi kiểm soát Snow Fairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thật sự luôn, chap này nó hơi kì quặc một tí, và nó có nội dung hơi nhạy cảm, mong bạn đọc chú ý. Ngoài ra, tui không phả là con dâm phụ và không có ý định chỉ trích các thần tượng Vocaloid của chúng ta, mong bạn đọc đừng nghĩ xấu  về tui nhe! )

( Fan Vocaloid chắc chắn sẽ ko muốn đọc chap này đâu! Tui ko chịu trách nghiệm cho chap 16-17 đâu nha!! Tui vã lắm rồi T^T )

Còn 3 ngày nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cô nàng của chúng ta cứ ấp a ấp úng miết, mỗi lần muốn mở miệng ra là lại phải ngậm lại!!! Đến khi nào đây trời...

...

Hôm sau... Ở nhà Rin và Len...

-Ơ? Sao mọi người lại biết chuyện giữa em và Kaito-kun chứ? - Miku hoảng hốt kêu lên

Cả nhóm, trừ Kaito, đều đông đủ ở đây. Luka cười, nói:

-Thì từ bữa giờ em đã toát ra mồ hôi của sự thẹn thùng khi tỏ tình, sao lại không biết đâu?

-Eh? Em nào có tỏ tình đâu! Chị đừng nói vậy mừ! - Miku đỏ mặt cả lên

-Thôi đi thím ạ, các múi cơ trên mặt thím đang phản bội thím, sao thím lại có thể nói vậy? - Meiko cười

-Đã bảo là không mà!

Miku cuống quýt cả lên, được một lát thì bình tĩnh lại. Cô thở hồng hộc, mặt đỏ rực, xấu hổ đột cùng. Luka vỗ vai cô, nói:

-Giờ thì em ra ngoài đó, hãy nói với cậu ấy. Đừng lo, bọn chị ở ngay đằng sau đây!

Miku còn ngại lắm, không biết nói gì hơn...

...

-EH! Là anh ấy kìa! - Miku kêu lên

Tất nhiên là Kaito không hề nghe tiếng cô nói, vì cả bọn đang đứng rình mà. Cu cậu đi đâu cũng không biết nữa.

-Mồi kìa! Hổ đâu, nhào vô túm lấy mồi đi! - Rin nói

-Ừ, nói thì dễ lắm nhóc, em muốn chị tỏ tình xấu hổ ở ngoài đường à?

-Chị lé à? Gần đây là khu ổ chuột đấy nhé!! - Rin cười

Quả nhiên, đây là khu ổ chuột, chẳng lấy một con người ở đây. Thật sự, đến Au cũng không biết sao Kaito lại ở khu ổ chuột nữa!!!

-Xông đến đi! - Cả bọn đẩy Miku khỏi chỗ nấp

Miku sợ quá, nhưng giờ đã đến khúc này rồi thôi thì cố vậy. Cô bước từng bước nặng chĩu đến gần Kaito, đôi môi cứ run run như đang mấp mấy điều gì đó. Bỗng Kaito thấy cô bên cạnh, cậu ngạc nhiên nhưng nói với giọng nhẹ nhàng:

-Ô, Miku! Cô làm gì ở đây vậy?

Miku sợ tím người, đứng yên như tượng, đưa mắt nhìn ra phía sau. Cả bọn đằng sau cười hí hí, dùng kí hiệu bảo cô: "Thịt cậu ấy đi!". Cô cố nâng giọng lên nói:

-À... thì... thì... em đi... đi...

-Cô đi theo tôi sao?

-Oái! Không ạ... Never... Em không bao giờ... theo... dõi... anh... anh đâu...

-Hửm? Cô theo dõi tôi á?

Miku không biết nói gì, sợ quá, cô thét cả lên:

-KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!!! EM CÓ LÀM GÌ ĐÂU MÀ GẮT THẾ!!!

Kaito chưa kịp phản ứng thì cô vung tay tán cậu cái bốp như trời giáng, rồi bỏ chạy. Cô kêu lên:

-GOMENASAI, KAITO-KUN!!!

Thế là cô chuồn đi mất. Cả bọn kia thở dài, lắc đầu. Còn Kaito? Chỉ còn mỗi cậu và cái dấu tay đỏ trên mặt, cậu ngơ ngác như đất vậy...

...

-Em dạy chị thế nào, mà chị lại tát anh ấy? Lời thổ lộ của chị đó hả? - Rin ra vẻ nghiêm khắc với "học trò"

"Học trò" sợ quá, quỳ xuống, vừa lạy vừa nói:

-Thì chị biết nói gì đâu, sensei có nói cũng như không à!

-Vậy giờ em nên làm gì đây?

-Làm gì cũng được, em muốn làm gì chị cũng được! Chị sẽ chịu mọi thứ để có thể tỏ tình với anh ấy!!!

Chà, chính vì lời nói này, trong chốc lát, Rin bắt đầu tỏa ra ám khí. Cô cười:

-Việc gì cũng được chăng?

-Đúng vậy ạ! Sensei hãy giúp con!!

-Trúng số cmnr!!!

...

-Em có một phương pháp rất hay, nhưng nó sẽ khiến chị... nói thế nào ta... trở thành một người khác...

-Người đó tỏ tình được thì chị quất luôn, bất chấp mọi điều kiện!

Rìn cười haha, móc ở trong túi một cái đồng hồ dây. Các bạn cũng hiểu rồi đúng không, cái đồng hồ cổ điển này là...

-Đây là thuật thôi miên! Em sẽ thôi miên chị, và chị sẽ tỏ tình với anh ấy ngay thôi!

Miku không biết gì về thôi miên, nhưng những người khác, mau chuẩn bị khăn bịt mắt là vừa rồi đấy!

-Bắt đầu này! Chị hãy nhìn vào chiếc đồng hồ này, không được nhìn đi đâu khác. Hãy loại bỏ những suy nghĩ trong đầu, hãy quên đi mọi điều diễn ra xung quanh. Những gì còn lại là chị, và chiếc đồng hồ này...

Rin ngồi trước mặt Miku,  lắc chiếc đồng hồ qua lại trước đôi mắt của Miku. Cô nàng cũng không biết gì, dán mắt vào chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đưa qua đưa lại nhẹ nhàng. Xung quanh không còn một tiếng động.

-Hãy hít thật sâu, thở thật đều. Đúng rồi, Miku-chan hãy hít thở thật đều đặn đi nào... Nhẹ nhàng...

-Hãy buông lỏng cơ thể, hãy thư giãn, hãy quên đi mọi lo âu...

-Nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng...

Miku bỗng thấy buồn ngủ. Người cô bắt đầu chao đảo, ánh mắt vẫn đâm đâm trông vào cái đồng hồ. Mọi người không chút phản ứng.

-Mọi lời nói em đang thốt ra sẽ đưa chị chìm sâu hơn và nhanh hơn vào trạng thái thư giãn yên bình, trầm lắng...

-Chìm xuống và đóng lại. Chìm xuống và đóng lại. Chìm xuống và đóng lại, đóng lại hoàn toàn...

-Càng chìm sâu thì chị càng có thể chìm sâu hơn. Càng chìm sâu thì chị càng muốn chìm sâu hơn, trải nghiệm càng hấp dẫn hơn...

Miku dần dần nhắm mắt lại, cô buồn ngủ quá. Cái gì đang xảy ra với mình vậy... Sao mình thấy... thoải mái quá... À mà mình đang làm cái gì thế này... Buồn ngủ quá...

-Sao mình buồn ngủ quá vậy? - Miku nâng giọng yếu dần

-Vì chị đã làm việc suốt 72 tiếng đồng hồ đấy. Giờ chị chỉ muốn ngủ thôi...

72 tiếng đồng hồ à? Làm quái gì mà nhiều thế. Mệt quá. Mình muốn ngủ... muốn ngủ quá đi... ngủ...

Bỗng Miku chúi đầu xuống một phát. Cô ngủ rồi. Rin ngưng lắc đồng hồ. Mọi người thì thầm với Rin:

-Miku-chan ngủ rồi à? Thôi miên xong chưa?

-Sắp rồi... Giờ là...

Người Miku vẫn chao đảo. Rin nắm nhẹ lấy hai cánh tay Miku, giữ yên người cô lại, miệng nhẹ nhàng nói:

-Chị đang ở trong một giấc mộng đấy, Miku-chan, chị biết chứ? Được rồi, ý thức chị đang thuộc về em. Em là giọng nói trong đầu của chị. Em là tiếng nói lương tâm của chị. Em là ý thức và suy nghĩ của chị. Khi em búng tay, chị sẽ làm theo mọi lời em nói. Chị hiểu chứ?

Miku chỉ gật đầu. Rin cười thầm, trong đầu cô này nghĩ:

-Miku-chan, chị nghĩ em không chơi nỗi người như chị à? Để xem!

Thế là Rin búng tay một cái, Miku bỗng dựng người lên. Cô mở to mắt ra, không còn là đôi mắt xanh dương trìu mến nữa, mà là... đôi mắt xanh lá nô lệ????

Cô như người ngây dại, như mất hồn vậy. Ánh mắt cô, nó thể hiện lên tất cả. Không còn là Miku nữa, mà là... một con búp bê, một con robot mà thôi.

-Miku-chan? Miku-chan? Chị có nghe em nói gì không? - Rin vơ vơ bàn tay trước mặt Miku

Cô chẳng phản ứng gì. Ánh mắt nô lệ vẫn không lây chuyển. Rin cười, nói với mọi người:

-Vậy đấy, Miku-chan giờ là đồ chơi rồi. Như thế này thì ta sẽ bắt chị ấy tỏ tình với Kaito-kun, và chị ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra hết.

-Em nghĩ có thể giúp em ấy tỉnh lại không? - Cả bọn hỏi

-Never! Miku-chan đã trong tầm kiểm soát của em! Không thể đánh thức chị ấy được! Giờ thì ta test thử nào!

Cô quay lại về phía Miku, nói:

-Miku-chan! Chị đứng lên đi nào!

Miku nghe sao làm đó. Cô nhẹ nhàng đứng lên trên đôi chân của mình. Cô đúng, hay ta chắp thẳng như lính. Rin cười haha. Đến đoạn đây, tui xin nói luôn, chỗ này có H đấy!

Rin hỏi Miku với giọng nói của nàng quỷ giấu nghề:

-Miku-chan, chị có biết em là ai không? Trả lời ngắn gọn thôi nhe!

Miku, đôi mắt vẫn như vậy, cô nói với giọng trầm và dứt khoát:

-Em là Kagamine Rin, là người nắm quyền kiểm soát mọi thứ, từ thể xác đến suy nghĩ của chị.

Rin nghe vậy thì cười ầm ầm lên. Cô tiếp tục "ra lệnh":

-Miku-chan, chị nói như thế là biết điều lắm đó!!! Giờ thì test vài cái mạnh hơn coi! Miku-chan, quỳ xuống đi!

Miku liền quỳ xuống, hai chân hai tay chắp ngay ngắn lại. Rin nổi hứng cho Miku làm nô lệ, cười mà nói:

-Thế nào Miku-chan? Lạy em đi chứ, sao cứ ngây ra như thế?

Miku cúi xuống lạy Rin, miệng nói:

-Con lạy Rin-sama, chủ nhân tối cao của con.

(WTF, tui đang viết cái gì thế này?)

-Ừ, phải như thế chứ! Em là chủ nhân của Miku-chan mà!!!

Mọi người xung quanh thấy đều hoảng sợ. Len ghé vô tay Rin, thì thầm:

-Kìa, Miku-chan cũng là người mà, sao em nỡ?

-Nỡ đâu? Em đang test thôi, chứ có hành hạ gì đâu!

Rin giơ ngón tay trỏ phải về mặt Miku, nói:

-Nào Miku-chan, chị có thể... tay em đi nào!

Oh sệt! Đùa đấy à? Làm sao mà đùa được, Miku đã như thế mà. Cô hướng người lên phía trước, hay tay nắm lấy tay Rin. Và... cái lưỡi đỏ nhỏ bé đó, cứ liếm nhẹ nhàng nhưng nhanh lắm, như chó puppy! Ai thấy cũng phải sởn gai ốc!

-Nhột quá, Miku-chan! Chó thế!

Miku liền rút chiếc lưỡi về, quỳ ngay ngắn như cũ. Rin, không quan tâm đến ngón tay ướt mèm nước bọt đó, khi Rin bảo Miku dừng lại, cô bôi thẳng vào mặt Miku! Miku không phản ứng gì, cứ để cái mặt dính nước bọt chảy tèm lem trên sóng mũi. Rin nắm lấy cằm Miku, ngón tay cái cứ xoa xoa trên môi Miku, cười:

-Phải như thế này chứ. Miku-chan còn nhớ mình là ai không vậy?

-Con là đồ chơi của Rin-sama.

Rin lại cười, cô đút ngón tay cái vô miệng Miku, cứ "phá" lia lịa trong miệng cô.

-Đúng rồi! Làm sao mà chị nhớ được! Miku là đồ chơi của em thôi!

Bỗng Rin nãy ra ý tưởng ác quỷ. Rin rút ngón tay ra miệng Miku, lại bôi lên mặt cô. Cô bảo Miku đứng dậy, xong rồi vừa cười vừa thét:

-BIẾT RỒI! MIKU-CHAN, LÀM TRÒ CON BÒ ĐI!

Miku chẳng ngại ngùng gì, định lột váy ra. Những người khác kinh hãi, nhảy xô đến, thét lên luôn:

-Này! Ở đây, chúng ta không làm thế! Mau bắt Miku-chan dừng lại đi!

-Em đang test thể lực mà, đừng phá đám như thế chứ!!! Lột tiếp đi, Miku-chan! Cho chị "nút" luôn!

Miku vâng lệnh, tiếp tục lột ra, hở cả bộ đồ lót kia!

-M-I-K-U-CHAN!!!!!! XÌ TỐP ĐI!!!!

Trong cuộc ẩu đả đó, khi mọi người xô đến che thân cho Miku, con bé Rin đã nhanh chóng "chộp" được vài tấm ảnh của thời đại... Nó mà lộ ra là Miku ăn cám cả đời được rồi đấy!

...

-Thôi bye mọi người nhé! Em giữ Miku-chan ở lại đây một lát! - Rin vẫy tay chào tạm biệt mọi người bạn

-Sao em giữ Miku-chan ấy lại? Giải mê cho em ấy đi!

-Em có chút việc cần tìm hiểu về Miku-chan. Không phải "bỏn" đâu, mọi người đừng lo!

-Nhớ đấy nhe!

Bỗng nhiên mọi người thì thầm với Len trước:

-Sao con bé này có độc chiêu ghê vậy?

-Đừng hỏi em, con bé đó hạng mồng sếu, em hạng chim sẻ thì biết gì!!!

...

-Len-kun ra ngoài một chút đi, để em với Miku-chan ở một mình chút xíu!

Len không dám cãi, cậu bước ra ngoài, không theo dõi, để ý luôn. Còn Miku và Rin. Miku vẫn đứng sững giữa căn phòng với đôi mắt xanh lá ác cờ mờ nờ quỷ. Rin bắt đầu ngắm mặt Miku, nhất là đôi mắt đó. Cô bắt đầu suy nghĩ thật nghiêm túc:

-Hừm... Một ca thôi miên kì lạ quá... Mình chưa bao giờ làm thay đổi một chút gì trừ tâm trí họ. Thế sao Miku-chan lại có đôi mắt này chứ?

Rin bước đến, nắm lấy đầu Miku rồi căng con mắt của cô ra. Chúng long lanh với màu xanh lá kì quái, cái tròng đen to lắm. Một ánh mắt vô hồn, như quỷ ám.

-Kì lạ...

Rin thả Miku ra, nói:

-Chị làm sao thế này? sao Miku-chan lại có đôi mắt xanh như thế?

Cô nghĩ Miku sẽ biết mọi thứ về chính bản thân, và 100% cô sẽ nói thật. Nhưng cô chỉ nói như vầy:

-Con không biết ạ.

Rin ngạc nhiên, nghĩ:

-Không biết? Coi bộ đây là những điều tiềm ẩn bên trong một Snow Fairy... Để xem cái đó có ảnh hưởng không...

Thế là cô lật váy Miku lên, soi soi các kiểu. Rồi cô lại sờ soạt khắp người Miku, thậm chí cô còn chọc lét nữa. Miku chẳng phản ứng gì, ngây dại như cái xác không. Rin suy nghĩ một lát, rồi cô nói:

-Miku-chan, chị đứng yên đó...

Rin quay đi, nhưng bỗng cô quay lại tát Miku một cái thật mạnh. Cô ngã nhào ra, nhưng không phản ứng gì hết, cô vẫn như thế. Rin lại ngạc nhiên hơn nữa:

-Thế là sao? Người thường bị tác động vừa chút xíu ở bên ngoài là tỉnh ngay, đằng tán sấp mặt chị ấy mà chỉ vẫn chưa tỉnh!... Thú vị thật...

Thế là cô nói Miku đứng dậy lần nữa. Cô kiếm đâu ra một cái roi gỗ nhỏ, nói:

-Miku-chan đứng yên, cố chịu đau một tí, em thử nghiệm chút xíu! HÂY... YAAAAAAAA!!!

Thế là Miku được một hồi ăn roi liên tục. Ngã thì tiếp tục đứng lên để bị đánh tiếp. Rin lấy bút ghi vào giấy, như làm thí nghiệm thật. Rin đánh cô đủ chỗ, trên đầu, trên ngực, trên chân tay, trên bụng. Nhưng cô vẫn đơ như tượng. Chịu hết nổi, cô đẩy Miku xuống. Miku được một phen dập mông thì cô kêu lên:

-Oái, mông tôi! Đau quá!

Miku trở lại bình thường rồi. Đôi mắt xanh dương đã trở lạ. Và giờ...

-ĐAU QUÁ!!!!!!!!!! EM LÀM GÌ CHỊ THẾ NÀY, RIN-CHAN!!!!!!!! - Miku giận dữ quát lên

Rin giật mình, vội giấu cây roi đi, cười hì hì:

-Có đâu! Chị đang bị hội chứng... "đỏ người" của loài người chúng em đó! Để em chữa chị cho!

Rin vội búng trán Miku một cái. Miku chưa kịp phản ứng thì lại quay về trạng thái thôi miên. Rin thở dài:

-Trời! Đánh đủ chỗ, tưởng không giải được, ai ngờ phải đánh vào a** của Miku-chan thì mới xong! Snow Fairy thú vị thật!

Rồi cô nhéo má Miku, cười hà hà:

-Chị thật đặc biệt đó! Người dễ thương, kawaii giống chị làm đồ chơi thì ngon biết mấy! Nhưng cũng khá là rắc rối khi giải phép cho chị ha! Cười thử cho em xem nào!

Miku nghe vậy thì nở một nụ cười. Thật sự, nụ cười hiền dịu của cô trên khuôn mặt đó hả, không còn kawaii nữa rồi. Rin bảo đừng cười nữa, rồi nó bóp ngực cô, nói:

-Thế đấy! Chị sẽ được về ngay thôi! Em sẽ giữ nguyên tình trạng này, OK? Mọi việc sẽ chấm dứt vào ngày mai, và chị sẽ không nhớ cái gì đang xảy ra hết!!!

...

...

...

...

...

... chà, ngực ngon đấy chứ!...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Không! Tui còn trong sáng lắm!

Tui viết thế này vì mới gặp câu chuyện đắng lòng ở trường!

Giời ạ, đám bạn thân!

Cũng may là tui sống sót toàn thân đây, nên mới còn tay để mà viết! Không là tui ngồi ở góc nhà, suy nghĩ sự đời và khóc lóc hàng giờ rồi!

Thôi miên là một biện pháp áp dụng để chữa bệnh tâm lí, nhưng nó có một số tác dụng đen cmn tối hơn...

Này nhé, đừng có nghĩ đến hentai nha! Tui sẽ không bao giờ nghĩ đến nó, mặc dù bị ép buộc xem chút xíu!!!!!! *khóc*

Bài học chân lí: Cuộc đời như sệt!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro