Chapter 13: Hoán đổi thể xác???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này có spoil phần truyện về nhân vật này, nhưng cốt truyện chính vẫn tiếp tục ).

Thế là qua một đêm, Miku nhận ra mình đã quên mất thổ lộ tình yêu của mình với Kaito. Cô vừa bực vừa tiếc, chỉ còn năm ngày nữa thôi, liệu cô có thổ lộ kịp?

Sáng nay... trên đường đến trường...

-Wow, Kaito-kun có vẻ khỏe rồi đó nha! Anh cứ vương vai hùng hổ như thế sao? - Miku cười

-Ừa, tôi khỏe vầy chắc là nhờ cô cả đấy! - Kaito cười tươi

Cậu nói với một giọng vui vẻ, tuy chỉ nở một nụ cười nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để làm Miku túng cả lên. Cô đỏ mặt:

-Oái, em chỉ giúp Kaito-kun chút xíu thôi, chứ đâu phải tất cả đâu ạ!

Miku xấu hổ quá, cô cảm thấy trong người thóp thỏm. Bỗng cô có cảm giác ai đó đặt tay lên vai, ý rằng nên tự tin lên, cô cố nở nụ cười với Kaito. Bàn tay đó chính là của linh hồn tóc xanh lá này.

Hai cô cậu tiếp tục cười đùa, còn bà đó thì vui vui mà bay cùng hai linh hồn kia, bay theo Miku...

...

Tại trường...

-Xin thông báo với cả lớp rằng, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi cắm trại và tham quan ở Okyo, các em nên chuẩn bị ở nhà trước đẻ có một trải nghiệm thật thú vị nhé - Thầy hiệu trưởng nói qua loa

Bọn học sinh lớp 11C nhốn nháo cả lên, có vẻ thích thú. Miku ngạc nhiên, hỏi Kaito:

-Eh, mùa này là mùa đông mà cũng có hoa anh đào à?

-Đúng rồi đó, hoa anh đào nở quanh năm mà, chỉ có điều tàn sớm thôi! - Kaito cười

Rin bỗng cười nói chen vào:

-Thế ngày mai cả hội chúng ta nên đến ngắm cây thần tổ kia, thế mới là điều nên làm khi đến Okyo!

-Nhưng Okyo là ở đâu thế? - Miku hỏi

-Là một thị trấn nhỏ ở bên cạnh Kyoto, đó chính là xứ sở hoa anh đào đó! - Len cười

Luka và Meiko đều cười nói luôn:

-Ở đó là nơi mà các bậc anh hùng đều dựng nghiệp ở đó, một tinh thần hoa anh đào! Hoa anh đào đẹp anh hùng, chí khí anh hùng, thứ gì cũng anh hùng đó!

Miku nghe vậy thì cười khì:

-Thế sao, em chính là anh hùng thời nay đó, mọi người biết sao không?

-Sao? - Cả bọn hỏi

-Là vì không một tên dâm dê nào có thể đụng được vào bạn của em! Đúng không nào, Rin?

-Này, đừng có nói như thế chứ, khổ tui lắm! - Rin đỏ mặt lên

Cả bọn cười hihi. ( Au đây cũng chả có khiếu hài hước, nhạt lắm! ). Đằng sau cả bọn, đó là ba linh hồn. Tomoe cười mà nới với bà võ sĩ:

-Này, là Okyo đó! Thiên đường một thời của nhà Yukihime chúng ta! Bà nhớ nơi đó nhứt đó!

-Đúng rồi, những chiến công nổi danh của nhà ta đều vang dội tại vùng đất chôn rau cắt rốn đó, làm sao mà tôi không nhớ được! - Bà ta cười

-Bà mong gặp lại Okyo quóa! Còn cháu thì sao, Nitsuka-san?

Tomoe nhìn Nitsuka, cô có vẻ buồn thăm thẳm. Cô cứ cúi đầu xuống đất mà buồn ơi là buồn. Tomoe ngạc nhiên:

-Nitsuka-chan, cháu làm sao thế?

Nitsuka không trả lời, giọt sương trên khóe mắt linh hồn nhỏ xuống như mưa. Cô đang khóc, một linh hồn của một vị anh hùng đang khóc.

Tomoe giật mình vội nói:

-Nitsuka-san? Cháu là người cứng rằn, không bao giờ đổ lệ, chớ sao cháu lại khóc thế này?

-Cháu... cháu không muốn về Okyo...

-Sao thế?

-Ngày trước nhiều chuyện lắm ạ, cháu không muốn kể...

Nhưng... còn Senbonzakura...

-Nhiều chuyện! Bà đừng hỏi tôi nữa!!! Đừng gọi tôi là Senbonzakura! - Nitsuka quát lên

-Tại sao cháu lại phủ nhận những điều này? Tất cả là do vị anh hùng tự tay tạo ra mà!

-Tạo ra? Hay tự một đứa tiểu nhân nhung nhúc tạo ra? Khi nào tôi sống lại đi, lúc đó tôi sẽ nhận tất!

Thế là cô vung tay gạt hết ra và biến mất. Tomoe thở dài:

-Senbonzakura là tên danh hiệu của Nanako, một danh hiệu mà cả đất nước này đều nể phục, cớ sao nó lại dùng dằng như thế chứ?

-Hay là Nanako-chan nhớ lại một thời chuyên quyền của mình?

-Chắc hẳn là vậy rồi, ta phải bắt nó đi bằng được đến Okyo, nếu muốn hiểu rõ hơn. Nếu không, nó sẽ làm nhục loại hoa thần này mất!

-Bằng cách nào thế ạ?

Tomoe suy nghĩ một lát ( Really? Ma không óc mà biết suy nghĩ!? ), bỗng thấy Rin thì thầm bên tay với Miku:

-Này Miku-chan, chị đã thổ lộ với Kaito-kun chưa? Sao chị cứ "bình chân như vại" thế?

-Chưa, tự nhiên hôm qu Kaito bị trúng gió hay sao nên ảnh ngất đi, chị phải lo chăm sóc, không thổ lộ được! - Miku hơi đỏ mặt lên mà thở dài

-Hừm... Hay là ngày mai đi ngắm hoa, chị thổ lộ với ảnh đi! Thổ lộ bên vườn hoa anh đào là ngon nhất đấy!

-Eeeeh? Thế thì xấu hổ trước mặt mọi người mất!

-Không lo, sự phụ bảo kê! Chị cứ tiếp tục nhiệm vụ đi!

-Được thôi...

Tomoe nghe như thế thì vỗ tay mà cười haha, cô lườm mắt nhìn bà kia:

-Thế nào? Cháu có suy nghĩ giống tôi chứ?

-Biết rồi, máu quậy của bà lại sôi sục rồi đó! Làm thì làm, sợ quái gì, chỉ sợ...

-Sợ gì mà sợ! Bà ta sẽ hiểu cho chúng ta thôi! Mà Mirai làm quái gì biết, cháu cứ lo!

...

Chiều tối đó...

Tuyế rơi lả tả khắp nơi trong buổi hoàng hôn nửa vàng nửa trắng. Khắp phố bắt đầu sáng lên những ánh đèn sắc màu, rực rỡ... Đã sắp vào giai đoạn chính của mùa đông...

Nitsuka-san trôi lông bông cùng đám mây, vừa nghĩ về những ngày qua và nhiệm vụ quan sát đôi bạn đó. Nét mặt cô vẻ chán nản, mái tóc xanh lá tung đưa theo gió như giọt sương. Bỗng cô chép miệng, nói rằng:

-Chiến tích gì chứ, cuộc đời cứ biến cái bạn thành cái thù... Mình mà về gặp ngài ấy là có chuyện liền...

Đang than vãn, bỗng có ngọn gió lạnh thổi ngang qua, dẫn theo vài cánh hoa anh đào đỏ hồng, tươi thắm. Cô nhìn thấy như thế thì nheo mắt lại, giọng mệt mỏi:

-Ước gì mình còn sống... Để một lần nữa cảm nhận được những gì từng thuộc về mình...

Gió hiu hắt những cánh hoa, như mang theo nổi buồn. Chán quá, mặc dù là một linh hồn, cô thiếp đi luôn trên đám mây...

Ở nhà Kaito...

...

-Cô xong chưa? Tôi vào nhé!

-Từ từ, em sắp xong rồi! Kaito-kun đợi một lúc nữa đi ạ! - Miku ngượng nghịu kêu lên

-Không biết cô ta làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? - Cu cậu thở dài

Miku đang ngồi bên bàn học của cậu, cầm cây đũa Meteor, vừa suy nghĩ vừa viết vào một cuốn nhật kí. Đó là cuốn nhật kí mà Miku tạo ra ngày trước. Cô viết lại những gì về mối tình giữa cô và cậu trong những ngày qua, vì... cô không thể nói ra những suy nghĩ này với người khác... điều đó sẽ hủy hoại mọi thứ...

Cô viết nắn nót như nâng niu từ chữ, suy nghĩ ngậm tràn trong đầu và khuân mặt đang đỏ rực của cô. Cô thở dài:

-Còn 5 ngày nữa thôi, nếu mình không thổ ngay thì có thể không bao giờ nữa...

Bỗng có cái gì ngứa ngáy, cô vò đầu bứt tóc cả lên. Cuốn nhật kí đã đóng sầm lại, cô nhảy lên giường ôm gối vào mặt mà hét lên:

-BIẾT LÀM SAO ĐÂY! BIẾT LÀM SAO ĐÂY TRỜI!!!

Kêu được vài tiếng thì lăn ra nằm luôn. CÔ thơ thẩn như không hồn, nói thầm:

-Không biết Kaito-kun nghĩ như thế nào về mình ta? Ước gì mình không phải tự tay thổ lộ nhỉ, mệt chết đi được...

...

Tối đó...

Một đêm khuya yên tĩnh. Mọi thứ đã chuẩn bị, chuyến đi ngày mai đã sẵn sàng. Cả khu phố lặng yên trong giấc ngủ. Cả bà linh hồn đó và Miku cũng vậy...

...

-Con bé đây rồi! Làm ma mà cũng ngủ say thiệt chứ! Nằm trên mây mà ngủ, khiến cho người ta tìm nãy giờ! - Tomoe gắt

-Thôi được rồi mà! Hai người chơi được đấy, gọi cháu lên đây mà làm một vố với Nitsuka-san! - Akiho cười khà khà

-Cháu làm cái đó với Miku chưa?

-Làm rồi, con bé đó cũng dễ ghét giống hệt Nitsuka-san! Làm một vố cho sáng óc ra!

Akiho rút ra một tấm bùa trong mái tóc dài, miệng cười như quỷ:

-Đến ông vua cũng thua thằng lì đó, bà biết không Nitsuka-san? Nhưng không thằng lì nào thắng được tôi cả! Bà muốn sống lại thì tôi sẽ cho bà sống lại vào ngày mai!!!

...

Sáng hôm sau...

-Oáp! Sáng rồi đó sao???

Người ra khỏi giường, mang đôi dép lê bông mà bước vào phòng tắm. Cứ đôi mắt nhắm dính đầy dữ mắt như thế mà tự đi. Khi đến trước cái gương, dụi mắt vài cái thì thấy người con gái dòng tiên với đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp. Đang mơ màng được một lát thì người giật nãy mình lên, sợ quá mà lắp bắp:

-Oái, sao có Miku-chan ở trong gương? Quái lạ...

Người ngã bay dép, sau đó gượng dậy mà nhìn lại. Bỗng người hét lên:

-Trời đất mẹ ơi! Lạy chúa trên cao... mình... mình đây sao?... Mình còn sống... trong tấm thân của Miku-chan??????

...

Trong lúc đó...

-Mấy người làm gì tôi thế này? Tối qua tôi còn khỏe re, sao bây giờ thành ma rồi hả? Mau trả mạng lại cho tôi!!!! - Miku đang là... một hồn ma?

-Cháu ơi, gia đình với nhau mà, cháu chịu khó... chết một ngày đi! - Tomoe cố dỗ Miku

-Bà làm ăn cái gì mà muốn tôi chết một ngày? Chết là hết con mợ nó rồi, chịu khó cái gì? Okaa-san mà biết là biết là người sẽ cho bà chết một lần nữa!!!

Miku đang tức giận thì có tiếng Akiho cười hề hề. Cô nói:

-Mirai là nàng tiên mạnh nhất đang còn sống, chứ đâu phải là tất cả? Con bé đó mà gặp mẹ nó thì mẹ nó mặc khiến sai khiến nó luôn, chứ ở đó chết với chiết cái gì hở cháu?

-Bà là bà ngoại cháu mà chẳng làm gương gì cho con cháu cả! - Miku giận mà giàn giụa mấy gọi sương trên mắt

-Cháu cố chịu khó, ta chắc chắn việc Nitsuka-san đang trong thân xác cháu sẽ cho cháu một giao kèo...

Ba hồn ma đó cứ loạn xị cả lên, còn bà kia thì bay gần đó mà nhìn, vừa nhìn vừa cười hihi...

...

-Giải thích làm sao đây? Mấy người mau nói hộ tôi một tiếng, tại sao tôi lại ở trong xác của con bé Miku đây hả? - "Miku" cau mày mà quát lên

-Chẳng qua là ta muốn cháu về Okyo thôi...

-Gặp? Gặp? Tôi mà về đó thì chẳng khác gì giết tôi thêm lần nữa, các người muốn tôi gặp ngài ấy sao?

-Giờ về hay không về? Cháu ta ở trong thân xác Miku thì làm sao mà cháu từ chối được?

-Đơn giản thôi, cho tôi một con dao...

Miku nghe vậy thì sợ quá, kêu:

-Ấy, ấy, bà đừng hủy hoại thân xác cháu mà! Nếu không thì cháu "thăng thiêng" thật đấy! Bà hãy về đi mà, cháu cầu xin đấy! Cháu mà "ấy" thật thì người thân cháu ngĩ như thế nào đây?

Miku lại giàn giụa sương, Nitsuka thấy vậy thì thở dài, nói:

-Thôi được rồi, một là ta là bà của cháu yêu, hai ta cũng là Tiên nữ Hộ mệnh, ta sẽ miễn cưỡng một lần... Nhưng chỉ ngày hôm nay ta có thể giữ thân xác cháu, làm thế nào ta quay về với chính mình đây?

Đang vậy thì Akiho lại cười:

-Dễ ẹc. Hôm nay bà đi một bữa, bà làm sao cố tỏ tình của Miku với Kaito-kun, nếu được thì tôi sẽ cho bà thoát khỏi Miku mà trả lại cái thân đó cho con bé. Thấy được hôn?

Nitsuka nghĩ ngợi một lát thì gật đầu:

-Được rồi, nhưng nói trước trái tim tôi sắt đá lắm nhé, chỉ do đi tòng quân cả...

Bỗng có tiếng Kaito kêu lên:

-Miku, đừng chiếm nốt cả phòng tắm nữa chứ, nhanh lên đi nha!

Nguyên bọn sợ hết hồn. Nitsuka quay đầy vào chải với chút, nhưng cô ngừng lại để ngắm kĩ thân Miku. Cô chép miệng:

-Mái tóc xanh trời hơi nhạt, dài hơn lưng, thân thể cân đối... Người Miku-chan cũng ngon đấy chứ, nhưng đôi mắt này là của tôi...

Miku nghe thân mình được khen thì cười hihi. Nhưng bỗng Nitsuka thở dài:

-Thế này thì không được rồi... Toang rồi Miku-chan... Cháu làm sao mà như thế này vậy...

-Eh? Sao thế ạ?

-Cái bộ ngực này loli quá... Đi cua giai mà vác cái này đi theo thì có lợn yêu thôi... Ngày trước, ta con to hơn cháu một bàn tay lận...

Miku đỏ mặt tía tay, tuôn nước mắt ra mà hét lên:

-Thôi đi!!! Đừng ai đụng đến ngực của tôi nữa!!! Bớt ý kiến đi!!!

Nitsuka cười, tự tin búng một phát tay:

-Không lo, với Yukihime Nanako này, nothing is impossible!

--------------------- Còn tiếp -------------------

Hey, mình quay lại rồi nè!

Thời gian qua thật là khó khăn. Mình ăn ngủ với đề cương ôn thi nên không có thời gian viết truyện.

Dù sao thì mọi hoạn nạn ở đằng sau hết cả rồi, mình sẽ chính thức hoạt động lại nhé! Mong các minna tiếp tục ủng hộ mình nha! Agiratou!

...

Chap này spoil một chút về phần ngoại truyện sắp tới...

Tại sao mình spoil? Thật ra ở chỗ mình có nhiều minna nói với mình:" Mày cho tao biết một chút về phần sắp tới đi!". Các bạn ấy cũng nhiều lời quá, thôi thì một chút thôi nha...

Mà sắp đến mùa xuân rồi, hoa anh đào sẽ là chủ đề tiếp theo đó nha!

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn. Chap sau mình hứa sẽ dài hơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro