Chapter 1: Gió mùa đông lại thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tích tích tích... tích tích tích...'

-Oáp... Đã đến giờ dậy rồi ư?...

Cậu thanh thiếu niên nháp dài một cái rồi vớ tay tắt chiếc đồng hồ. Cậu đứng dậy bước khỏi giường, mở chiếc màn cửa sổ ra. Trời đã sáng với những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống.

-Ồ, mùa đông đã đến rồi sao...- Cậu ta tự hỏi khá ngạc nhiên

Cậu liền đi chuẩn bị đồ cho ngày đi học. Trong lúc làm việc, cậu có đụng phải vào chiếc bàn học và một bước tranh rơi xuống. Cậu giật mình, vội nhặt bức tranh đó.

Ôi, mình lỡ làm rớt một bức tranh rồi. Không biết có hư gì không nhỉ?

Cậu kiểm tra xem, khung tranh hay mặt kính đều không một chút trầy xướt. Cậu thở phào, đặt bức tranh đó lại lên bàn, nhưng bỗng có một cảm giác là lạ. Cậu lại cầm bức tranh đó lên, và một bức tranh nữa.

Một bức cậu làm rơi là bức tranh của cậu chụp với gia đình của mình năm 8 tuổi. Lúc ấy cậu cười tươi cùng cha mẹ của mình giữa đêm tuyết Giáng sinh. Còn bức kia là cảnh chụp của cậu với bạn bè ở một khu mua sắm, đứa nào đứa nấy cũng lố lăng như hề, đầu tóc rũ rượi mà cười toe toét. Họ nhìn như thế vì một người bạn quan trọng của cậu.

-Miku... - cậu lẩm bẩm

đang được lúc suy nghĩ thì có tiếng gọi:

-Cháu xong chưa, Setsu? Đồ ăn sắp nguội rồi đó!

-À, cháu xuống liền! - Cậu đáp

Thế là cậu liền đặt hai bức tranh đó xuống bàn rồi chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Tiếng động run lên là lọ hoa linh lan trên bàn cậu khẽ rơi ra vài hạt trắng như tuyết...

...

Một buổi sáng đầu mùa đông trắng xóa và khá lạnh lẽo. Cậu đi trên đường với sự ung dung và bỡ ngỡ của độ tuổi 16. Đi qua những hàng kem hay một công viên quen thuộc với cậu, cậu đều cảm thấy một điều gì đó nung nấu trong lòng mình...

Ở trường, cậu vẫn như thế. Tiếng cười đùa và tiếng lên giọng của các bạn học sinh và bọn bạn trẻ trâu vẫn vang lên rầm rộ trong thời gian giải lao, và cậu vẫn không quan tâm nhiều lắm. Cậu vẫn hướng nhìn ra cánh cửa sổ và trầm ngâm suy nghĩ...

-Ồ, anh vẫn như thế sao Kaito-kun? Dù đã chuyển lên một lớp mới?

-Thì có sao đâu mà Rin? Anh thích thì anh nhìn thôi.

Cô bé Rin nhanh nhẩu chạy đến áp mặt vào mặt kính, và cười:

-Có thể anh đúng đấy. Tuyết rơi nhiều thế kia mà. Bộ anh thích tuyết lắm nhỉ?

-Cũng tạm thôi... - Cậu đáp

Đang trò chuyện với nhau thì bỗng có vài tiếng nói thêm vào:

-Mọi người ơi, có thông báo nè!

Len, Luka, và Meiko cùng nói vào.  Len đặt một tờ thông báo lên bàn Kaito và nói:

-Sắp tới, nhà trường có tổ chức một buổi thi diễn kịch để chào mừng mùa đông vừa đến đấy, hội Vocaloid chúng ta là thành phần chủ chốt đấy!

-Hả, chủ chốt sao? Vậy có nghĩa là...

-Nghĩa là chúng ta sẽ diễn cuối cùng, nhưng phải với một buổi diễn kịch hoành tráng thì chúng ta mới được công nhận trong tài năng về âm nhạc. - Meiko nói

-Ồ... Hay là Rin và Len là thành phần chủ chốt đi, nhạc kịch mà, hai em giỏi lắm luôn đó.

Nói đến tài năng âm nhạc thì Rin ôm má mà nói:

-Biết là hát coup thì chúng em có thể làm được, nhưng nếu chúng ta thiếu người đó thì dễ bị đánh bại lắm! Nguyên cái trường Hokkaido này thì tài năng âm nhạc nhiều như cỏ ấy!

-Em nói về ai thế? - Luka hỏi

-Là Miku-chan đấy! Chị ấy biết phải làm gì trong những thứ rắc rối này!

Nghe nói đến Miku, cả nhóm đều im bặt hết. Được một lát thì Len hỏi:

-Không biết chị ấy có quay lại không nhỉ?

-Chịu thôi, em sợ chị ấy biến mất luôn rồi... Em nhớ chị ấy quá!

-Ừ, con bé là một người tuyệt vời...

Kaito nghe thế thì, lại nhìn ra cửa sổ, sự ngập ngừng hiển thị rõ trên nét mặt cậu...

Lúc ra về, cậu chạy vụt đi mà không về nhà cậu. Cậu chạy mãi đến một cây thông ngàn tuổi, nơi mà cậu đã gặp được nàng tiên tuyết bạn mình. Cậu ngó nghiêng ngó quanh, nhưng cây thông vẫn là cây thông, không có một ai sống trên cây thông cả, chỉ có tuyết phủ khắp các tán lá mà thôi. Cậu thấy vậy, lầm bầm:

-Chắc cô ấy không quay lại rồi... Miku...

Thế là cậu rảo bước về nhà. Dọc đường, những bước chân nặng trĩu của cậu lún sâu xuống nền tuyết dày. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng có lẽ cậu không để ý gì hết ở xung quanh...

-Kaito-kun ơi!

Cậu giật mình, nhìn quanh xem thử ai gọi mình. Nhưng chẳng có ai cả. Cậu ngạc nhiên và lại đi tiếp.

-Kaito-kun ơi!

Lại là giọng nói đó. Cậu thấy lạ, lại quay người xung quanh, nhưng cũng chẳng có ai. Cậu nói:

-Không biết ai gọi mình thế nhỉ? Gọi thì gọi đại đi, gọi xong mà trốn ở đâu rồi không biết.

Cậu lại đi, nhưng...

Hihi, Kaito-kun ơi!

Cậu bực mình, giậm chân một cái và ngó nghiêng tới nghiêng lui, nhưng chẳng có ai. Bộ lẽ... giọng nói đó...

Cậu bực quá, chạy thẳng luôn về nhà. Nhưng dọc đường, đến trước cửa hàng kem quen thuộc, lại là tiếng đó!

-Này, Kaito-kun à!

Cậu bực quá, ôm chặt lấy đầu mà gắt lên:

-Ai gọi thì cứ ló mặt ra đi, gọi hoài làm tôi đau đầu quá!

Cậu nói vậy, song giọng nói đó tiếp tục vang lên, nhưng không phải ở tai cậu:

-Kaito-kun ơi, mình ăn kem đi!

Cậu ngạc nhiên, nói:

-Đó là giọng của Miku sao? Và nó vang lên trong đầu mình?

Cậu suy nghĩ một lát, thì...

-Kaito-kun này, em nhất định sẽ quay lại đó!

Cậu giật mình, nhưng cậu lại lắc đầu liên tục, nói:

-Không, chắc không có đâu...

Thế là cậu chạy thẳng về nhà luôn...

Tối đó... Cậu đang ngồi cặm cụi trên bàn học... Tay cậu cầm những bức ảnh... về những người bạn của cậu...

-Miku... Không biết cô có quay lại không nhỉ...? - Cậu lẩm bẩm

Đang suy nghĩ bỗng nhiên, có gió thổi ào ào, làm tung cả cửa sổ phòng cậu, tuyết bao vào biến căn phòng trắng xóa. Cậu hoảng hốt đóng cửa sổ lại nhưng không được, gió quá mạnh, và người cậu trở nên lạnh cứng trong gian tất.

-Gió gì mà mạnh dữ thế!

Cậu đang kháng cự với cơn bão thì bỗng gió cuốn hết những bông hoa đêp tươi và những hình ảnh kỉ niệm bạn bè của cậu. Cậu giật mình, vội nắm lấy nhưng không được. Thế là cả căn phòng đều phủ tuyết, và những thứ quan trọng của cậu bị cuỗm đi cả.

Cậu không để yên được, liền vớ lấy chiếc áo khoác nâu đã hơi cũ và chụp lấy chiếc bịt tai màu xanh. Cậu phóng ra luôn ngoài đường và hét lên:

-Này, quay lại đây! Đừng bay nữa!

Thời tiết mà, thiên nhiên thì làm sao mà cưỡng chế nổi, gió băng cứ cuốn hết đi một đoạn xa. Cậu cứ vừa đuổi vừa hét như vậy, đến khi gió lặng...

Cậu nhặt lấy, tấm nào cũng cứng đơ và ướt sũng, và cậu chợt nhận ra rằng, mình đang ở một con hẻm. Không thấy hoa tiên đâu cả.

-Hoa đâu mất tiêu rồi?

Cậu tìm kiếm mãi, thế nhưng rồi bỗng có một bóng ma như người lấy mất nó đi. Kaito bỗng điên lên:

-Quân ăn cướp hoa thần tiên của ta! Mau trả lại cho ta!

Nhưng người đó không trả mà chạy như ninja. Cậu thở hỗn hễn, đến nỗi gục xuống thì hắn mới vứt xuống. Cậu nắm lấy, vừa thở vừa nói:

-Tên cướp biết điều đó! Chắc ngươi thấy bông hoa này là lạ nên cướp lấy để thu lợi nhuận chăng? Đừng hòng!

Cậu chưa nói hết thì bỗng có giọng nói:

-Nhưng nếu vật cho mượn thì có thể lấy lại được mà đúng không?

Cậu thất kinh, vội ngóc đầu lên thì cậu đang ở dưới gốc cây thông ngàn tuổi. Người đó cười haha, một giọng nói tựa thần tiên. Cậu bủn rủn chân tay, lắp bắp:

-Không... Không... Đừng nói là...

Người đó liền nhảy vụt ra giữa ánh trăng trắng và đáp xuống mặt cậu. cậu không khỏi ngạc nhiên và vội đứng dậy.

-Anh có nhớ em không?

Cậu xúc động tột độ, kêu:

-Miku!

-Kaito-kun!

Cô đã trở lại rồi. Dáng người thần tiên điệu đà, mái tóc xanh hơi đậm đi, bông tuyết rơi xung quanh bộ váy linh lan. Sau 1 năm ròng rã tưởng như vô tận, cô đã trở lại.

Cậu bước tới ôm lấy cô, cô cũng ôm lấy cậu. Cô vui vẻ nói:

-Em đã trở lại rồi nè, Kaito-kun ơi! Em đã trở lại rồi!

-Ôi Miku, cũng lâu quá rồi... Tôi tưởng cô không trở lại nữa chứ! Tôi tưởng cô quên chúng tôi rồi!

-Làm sao mà em có thể quên những con người mà em hằng yêu quý chứ! - Cô cười

Hai người ôm nhau thắm thiết tình bạn cũ mà không ngại ngần gì.

-Chà chà, ôm nhau ghê quá nhỉ! Kaito của chúng ta trông khác rồi...

-Chú đó sao, Yukine? Chú cũng như vậy à.

Thỏ Yukine bay đằng sau đỉnh đầu Miku, cười hì hì. Kaito thấy Miku có vẻ khác, cậu nói:

-Trông cô có vẻ khác nhì? Khác với cô lần trước quá!

-Em cũng thấy vậy. Em nghĩ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi có những người bạn tuyệt nhất thế gian này.

Cậu cười, một tiếng cười giải tỏa được cả một lòng nhớ nhung với những tiếc nuối. Và hai cô cậu cứ thế, cười với nhau trong một đêm đầu mùa đông như vĩnh hằng...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro