Chap 7: Quyết định dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đi nghĩ lại, giải pháp tốt nhất chắc là đôi bên cho qua chuyện. Kusane đã không làm gì rồi mà bên mình lại động thủ, chắc chắn bất lợi không ít.

Lâu la một hồi, Nemu cuối cùng cũng phải thở dài cất lời:

"Thôi nào Miki, chị lúc nào cũng phải làm quá mọi chuyện lên như vậy à?"

"Thế nào là làm quá?" Cô nghe Nemu bất chợt nói vậy liền nhíu mày, khoanh tay bực bội quay sang phía nó.

Nemu cười hai tiếng nhạt nhẽo như muốn chế giễu, đút máy chơi game vào túi áo khoác màu xanh bạc hà, dửng dưng tiếp tục:

"Đừng để bản thân cuốn theo mấy chuyện thừa thãi, chị Miki. Chủ tịch SF chắc chắn không bỏ qua đâu."

Miki nghe Nemu nói vậy, tay có phần thả lỏng, buông dần xuống, cuối cùng cũng nể mặt cha mình mà ngồi yên vị xuống ghế đối diện Teto. Tuy tâm trạng vẫn chưa khá lên chút nào nhưng cô vẫn cắn răng nuốt cục tức mà ăn bữa trưa của mình.

"Ổ-ổn rồi ha?" Teto gượng cười, vội làm ấm không khí bằng cách mở lời trước.

"C-có lẽ..." Rion cũng lên tiếng để đỡ phần nào im ắng.

Nemu xong xuôi nhiệm vụ cũng thở dài một hơi, gục đầu nằm dài như con mèo lười trên bàn ăn, nhìn mọi người một lượt, sau đó móc ra trong túi áo mấy cái kẹo đủ sắc màu chìa ra:

"Ăn không?"

"Kẹo ~"

Iroha cầm một thanh socola phủ lên, cắn ngon lành. Gì chứ kẹo là nhỏ thích lắm nha! Teto cũng lấy từ Nemu hai viên kẹo đường, đưa cho Miki đối diện một viên.

"Cảm ơn, nhưng tớ không ăn được đồ ngọt." Cô xua tay từ chối.

"A, mình không biết, xin lỗi!" Nó cười trừ, sau cùng cũng một mình ăn cả hai viên.

"Mà dịp gì vậy?" Miki tiện miệng hỏi.

"Halloween."

"A! Halloween?!" Rion nghe thấy cụm từ này vội giật mình, cười ngốc nghếch lấy từ balo ra mấy tấm giấy trắng bìa cứng có hoa văn ren hai bên.

"Gì vậy?" Miki nghiêng đầu nghi hoặc nhìn những tấm bìa Tone đặt trên bàn.

"Thiệp mời dự Halloween năm nay!! Nhóm mình đi cùng nhau ha?" Rion hào hứng kể lể, giọng mang màu tươi vui phủ lên cái không khí hời hợt trước đó "Mỗi người một tấm nhé!"

Cô chẳng nói chẳng rằng, vừa mở tấm thiệp trên tay đã chau mày, nhìn chằm chằm vào mọi người hồi lâu bằng ánh mắt không mấy hài lòng, cuối cùng cũng bất cần lên tiếng:

"Dẹp, không đi."

"Hả?" Ba cô nàng đầu đỏ, tím, nâu vừa nghe vậy không hẹn mà đồng thanh.

"Mọi hôm chị thích đi chơi cùng bọn em lắm mà?" Nemu hời hợt vậy mà nghe đó đồng tử giãn rộng ngạc nhiên.

"Không phải lần này."

"Miki, đi đi mà! Tớ muốn Miki đi lắm!" Teto níu gấu váy cô năn nỉ.

"Không hứa hẹn trước gì."

"V... vậy nếu được thì hẹn gặp tại đầu khu B nhé?" Iroha ngập ngừng hỏi.

"Sao cũng được, chúc may mắn." Miki dùng giọng chế giễu trêu chọc.

.

.

.

.

Mặc dù khu căn tin học viện đông đúc ồn ào đến thế mà khi đem so sánh chắc cũng ngang ngửa khu phòng học dãy C này. Nói chỗ ăn uống kia sôi nổi thì không đáng ngạc nhiên mấy, nhưng đến cái lớp học bình thường như này mà náo nhiệt được thì cũng phải xem xem có gì khiến đám nữ sinh tụ tập đến thế.

"Ai da, xem ra độ nổi tiếng của cậu lại tăng lên đáng kể rồi!" Một nam nhân từ trong phòng học liếc ra ngoài, nhìn đám nữ sinh đang gào thét rồi cười mỉm với người bên cạnh.

"Làm như tôi không có mắt vậy." Nam sinh tóc vàng ngồi vắt vẻo trên ghế chau mày, ánh mắt có chút khó chịu, đồng tử đưa một lượt chỗ hành lang kia rồi lại yên vị như ban đầu.

Ai ra xem tên cao ngạo kia kìa! Vâng, hắn có mắt để tự nhìn độ nổi tiếng của bản thân đấy. Người ta có lòng tốt nói giùm cho còn hạnh họe được đến thế, Nero cậu đây cũng giơ tay xin thua.

Cơ mà nói vậy chứ, đào hoa được con gái người ta đeo đuổi, cậu còn không có phúc nữa là hắn. Kagamine thiếu gia kia, cao ngạo, cục súc, ăn nói thô lỗ, ấy vậy mà con gái vẫn cứ xếp hàng bám đuôi dài dài. Còn cậu thì sao? Hiền lành, niềm nở, ngọt ngào thế này, mà tại sao một mống cái theo cũng không có? Đúng là trò đùa của số phận!

Nero còn đang khinh khỉnh nhìn tên có phúc mà không biết hưởng bên cạnh thì bất chợt nam sinh tóc hồng đội mũ len màu tối ngồi trước lên tiếng:

"Dẹp chuyện đó qua một bên đi, đã tổng kết xong kết quả đợt này rồi."

"Thì? Dẫu sao tao cũng có lên top được đâu, quan tâm làm gì? Không đứng bét bảng là ổn rồi!" Cậu nhíu mày, ánh mắt trở nên chán chường hẳn.

"Chính vì lí do đó nên mày mới không thể tiến bộ thêm chút nào." Nam sinh lắc đầu ngán ngẩm, bất lực nhìn tên không biết cố gắng là gì trước mặt.

Nero nghe vậy tâm trạng khó chịu, cười đểu khích lại:

"Ừ rồi? Mày nhỉ, top 5 cơ đấy!~ Tao không muốn đánh đổi điểm của mình để trở thành tên lập dị đội mũ len. Không kể thế, nhưng việc đó sẽ giúp ngài kiếm được một cô bạn gái dễ thương nào à, quý ngài VY2?"

Không khó để có thể nhận ra lời lẽ đầy châm chọc của quý tử Akita đang cố sinh sự. Ngay cả cách đổi xưng hô sang kiểu cách lịch thiệp hơn là càng muốn gây khó dễ cho người đối diện.

"À vâng, thói quen của tôi là không chấp tiểu nhân đặt điều, nên không cần quá sức vậy đâu." Yuuma bâng quơ đáp, không quên bồi thêm một câu "Ngài cũng có gì hơn tôi à?"

Lôi thẳng cách móc xỉa của người khác lên để đối mặt trực tiếp, dùng lời khuyên giễu cợt rồi cuối cùng kết thúc bằng một câu hỏi làm á khẩu đối phương. Thực xứng với cách danh top 5, quả là người lợi hại!

"Tsh, ồn ào."

Len Kagamine bất chợt mở lời bực bội. Hành động tuy chỉ là một câu ngắn ngủi cộc cằn mà cũng khiến hai chàng trai lớn đầu đang chí chóe khựng lại. Không phải hắn có lòng tốt lo bạn bè sứt đầu mẻ trán mà lại tốn vài lời vàng ngọc. Chắc chắn là do mấy tên ồn ào kia làm ầm ĩ, phá bĩnh giờ nghỉ trưa yên ắng của hắn, không thì chắc cạy khóe răng ra hắn còn không thèm tiếp chuyện.

Len ngửa người ra sau, tay đặt trên trán, mắt nhắm nghiền, giọng lạnh lùng nói ngắn gọn một câu, chân gác lên ghế trước đạp cái nhắc nhở khiến anh không kịp trở tay, suýt thì ngã xuống.

"Rồi, bọn tôi không cãi nhau nữa." Nero giơ hai tay ngang đầu, ra vẻ đầu hàng trước uy của hắn, chờ một lát Len cũng không nói gì nữa mới dám tiếp lời "Tối nay đi uống không? Tao bao."

"Tối nay à?" Yuuma nghĩ ngợi, rồi sau đó xua tay "Tao vướng bận, nghỉ bữa."

"Ể? Thiếu gia VY2 thường ngày ham chơi đâu rồi? Đừng có nói là vừa thi xong mày lại định vùi đầu vào đống sách vở đấy nhé." Cậu chau mày, đồng tử ánh lên tia nghi hoặc nhìn người bên trên một cách quái đản.

"Không có nhé!" Anh nạt lớn "Tao dự tiệc Halloween."

"Ô! ~ Tiệc sao? Tao biết chưa nhỉ?" Nero nghe vậy biểu cảm có phần hứng thú, quên rằng vừa rồi mình còn châm chọc Yuuma, giờ lại choàng vai thân mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Có lẽ, "Tiệc hoàng gia Halloween", tổ chức tại khu trường học bỏ hoang bên khu B ấy. Nghe bảo là thú vị lắm!"

"Vào cửa như nào?"

"Thiệp."

"Haizzz, muốn đi mà hết có cửa rồi!" Cậu đập bàn, chẹp miệng tiếc nuối.

"Đi không? Tao lo." Yuuma trông vậy cũng tội thằng bé, cười khẩy vỗ ngực lên tiếng, sau đó ranh mãnh tiếp lời "Vậy là công tử Akita mắc ơn tôi nhé!"

"Rồi, thế nào cũng được, tao lấy hai vé."

Yuuma nhíu mày. Anh một vé, cậu một vé, giờ lại xin hai suất là như nào?

"Gì chứ? Bạn bè đi với nhau mày còn định mời em nào à?" Yuuma nhìn Nero bằng ánh mắt không mấy bằng lòng.

"Thế mày vứt thằng Len đi đâu?" Cậu nghe đó cũng ngạc nhiên.

"Hắn chịu không?"

"Tùy bọn mày." Len im ỉm cuối cùng cũng lên tiếng. Dù sao hắn chưa lần nào trải nghiệm tiệc Halloween, năm nay qua coi mấy trò nít ranh đó một chút cũng chẳng hề hấn gì.

"21h, Nero, mày qua đón tụi tao trước đó nửa tiếng nhé."

"Được, chốt vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro