Chap 28: Bảo vệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu mua sắm tấp lập người qua lại nhượng Len bực tức, đi không biết bao nhiêu khu mua sắm, phái không biết bao nhiêu người tìm kiếm, kiếm sao cũng không thấy người cần thấy, hắn thật không hiểu được cô gái tên Miku kia đã bắt vợ hắn đi đâu mất! Thật sự rất khó chịu... Hắn cảm thấy có thành kiến với cô gái tên Miku kia... Hắn thật muốn sau này nhốt Rin lại bên mình, ai cũng không cho gặp, nhất là Miku kia...

"Len, cậu xem bên kia có gì đó ồn ào! "

Mikuo đi bên cạnh Len, hiển nhiên nhận ra bực tức của Len hắn nhìn quanh một cái rồi bắt gặp phía bên kia khu mua sắm một đám người ồn ào bu lại xung quanh gì đó, loáng thoáng  liếc qua một cái hắn liền nhận ra em gái Miku là Hatsune Rika... Hắn không ưa gì cô gái này, rõ ràng là loại hai mặt, lúc nào cũng bầy ra bộ dạng thanh tao nhã nhặn, nhưng khi rắc rối lại lôi kéo Miku của hắn vào cùng chịu tội... Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ quan tâm đến loại người như vậy, chỉ là cho dù chán ghét nhưng hắn vẫn sẽ nói, dù sao thu hút được sự chú ý của Len thì rất tốt... Đỡ hơn là để tên bạn mình hậm hực ... Cuối cùng hắn lại là người hứng cơn giận của tên kia...

"... " Nghe thấy Mikuo gọi, Len vốn hấp tấp đi nhanh liền quay đầu... TMD, lúc này còn để ý đám đông làm cái vẹo gì ??? Cố tình, muốn chết???

"Ạch, kia không phải cô em nhà họ Hatsune sao? "

Bị nhìn chằm chằm Mikuo không khỏi nuốt một ngụm nước miếng... Được rồi, là hắn cố tình gọi! Bất quá phái ra nhiều người như vậy đi tìm rồi, chả nhẽ lại không thấy sao? Bây giờ hóng chút chuyện có sao đâu! Mà có khi bây giờ Miku và Rin cũng đang ở đó hóng chuyện thì sao...

Bên kia, Rin vốn tưởng sẽ thoát lại không ngờ mình bị bắt lại, đám bảo vệ này vừa nhìn thấy Miku và Rika liền không nói không rằng đứng im tại chỗ, mấy tên vệ sĩ của Rika rất nhanh liền tóm được nó...

Vừa khi tay tên vệ sĩ kia chạm vào tay nó, tim nó giống như muốn nổ tung, thịch một cái nó khụy xuống đất thở hồng hộc...

Không hay, lồng ngực nó đau qua...

Nó không thở được...

Nó sẽ chết sao?

Không muốn...

Không muốn...

Nó muốn sống...

Nó muốn ở bên Len...

Không đâu...

Trái tim ngu ngốc này, làm ơn dừng lại đi...

Cho nó một chút thời gian bên cạnh hắn...

Một chút thôi...

Làm ơn đi...

Đau...

Đau quá...

Nó không thở được...

Mắt thấy Rin ngã xuống thở dốc, Miku kinh hãi vùng vằng cự mình, muốn thoát khỏi tay hai tên vệ sĩ lại không được, dù làm thế nào cô cũng thoát không được, Miku nhìn quanh đám người đang dửng dưng bỏ mặc Rin đang quằn quại trên sàn kia , trong lòng kinh sợ, đau buồn cùng có tuyệt vọng...

Nhưng rất nhanh Miku liền hét toáng lên, giống như cầu khẩn mọi người.

"Làm ơn, ai dó cứu bạn tôi! Làm ơn đi, xin mọi người đấy. Ai đó làm ơn đưa bạn tôi đến bệnh viện đi, LÀM ƠN ĐI!! "

Con người ... Thật đáng sợ...

Đáp lại sự cầu xin của Miku ... Đám người kia vẫn dửng dưng không một tiếng động, như có như không tản đi không ít...
Thấy như vậy Miku kìm không được nước mắt chảy xuống, Rin, Rin, Rin... Phải làm sao đây! Cô quá hèn nhát , cô phải làm sao đây?

"Buông tay ra! Các người buông tay ra, các người không thấy Rin đang bị làm sao đó ư? Các người máu lạnh như vậy sao? Nếu con em, bạn bè,... các người bị như vậy, mà mắt thấy không ai cứu giúp các người vẫn dửng dưng như vậy được sao hả?? " Miku vừa nói vừa đạp lên chân hai tên vệ sĩ rồi nhanh như cắt thoát ra, chạy lại phía Rin.

Lúc này, nó đau đến cả người không thể cử động, nước mắt đọng lại trong mắt nó kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống... Cảm giác đau tại lồng ngực, sau đó là quặn thắt ở tim... Nó dần dần choáng váng, cả người như chết đi nó mệt mỏi muốn ngất đi... Nhưng sau đó nó cố gắng mấp máy môi...

"... " Túi ... Xách ... Thuốc...

"Được! "

Ba chữ xuất hiện trên bờ môi run run của nó, Miku phải mất chút chút thời gian mới hiểu được, vội đặt Rin xuống đất với tay lục tung chiếc túi sau đó cầm ra một bình thuốc dốc ra một viên nhét vào miệng nó.

"Chuyện gì ở đây vậy? "

Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Miku lập tức quay đầu, hàng nước mắt cứ tuôn rơi.

"... Là Sensei, Sensei Rin cậu ấy bị ngất đi rồi! "

"Rin... Kagamine Rin? " Thầy giáo nghe Miku nói liền giống như nhớ ra Rin vội vã tiếng lại, thầy giáo ngồi xuống áp tai vào ngực Rin sau đó nới rộng cúc áo ở cổ và tay nó rồi quay sang Miku nói: " Không sao rồi, là em cho Kagamine-chan uống thuốc sao?"

"Vâng! Cậu ấy bị làm sao vậy Sensei? "Miku lo lắng ôm Rin đã dần tỉnh lại.

"Kagamine-chan bị... Chỉ là cảm nắng lại hoạt động nhiều lên mệt mỏi quá độ mà thôi! " Thầy giáo định nói lại thấy nó đã mơ màng tỉnh, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt tay áo mình thì thở dài một hơi mới quay sang Miku nói.

"Ai chà! Tỉnh rồi sao, làm mọi người phát sợ luôn! " Một nữ sinh đứng bên cạch Rika tiến lên một bước hơi cúi người khinh bỉ cười nhìn Rin và Miku.

"Ione, đừng nói vậy! Người ta lại ngất bây giờ! " Một cô gái khác đứng sau Rika cười đến vui vẻ, bộ dạng bỡn cợt.

"Rika nói gì đi chứ? Im lặng quá vậy! " Tsukaki cười cười khoác vai Rika lay nhẹ bả vai cô.

"A... Biết nói gì đây! À phải... Chị hai, thật may cho bạn chị!Vậy chúng ta có phải lên tiếp tục hay không? " Rika cười đến ma mị nhắc tay hất mái tóc của mình.

"Tiếp tục cái gì? Mấy người là học sinh trường nào, tại sao lại không học mà ở đây làm gì? Còn hai em, tại sao không ở trong trường lại ở đây giờ này!  "

"Này em trai! Đã 20 tuổi chưa mà giám ở đây nói chuyện?? Sẽ không phải gia sư nhà em chứ Rika? " Một anh chàng tầm 23 tuổi đứng cạch Ione hơi liếc nhìn thầy giáo kia rồi quay sang Rika nói.

"Tôi là Shion Kaito, là giáo viên thể dục và là giáo viên y tế trường Endroid World! Anh trai này hẳn hơn tuổi tôi đi, tôi năm nay 19 tuổi! " Kaito cười lạnh nhạt một tiếng.

"Giáo viên 19 tuổi? A ha ha ha, không đùa chứ em trai? Trường Endroid World là trường nổi tiếng, muốn vào đấy phải thật có thực lực, muốn vào học đã khó muốn làm giáo viên lại càng khó! Em trai em sẽ không bị ảo tưởng quá mức chứ, điều này rất khó tin đấy! " Người con trai kia nghe vậy cười to rồi giống như kinh ngạc nhìn Kaito.

"Phải, 19 tuổi đi làm giáo viên còn không phải bị đúp lớp chứ em trai! " Ione cười ôm lấy cánh tay người con trai kia hỏi.

Nghe thấy Ione và người kia nói, đám người Rika cười ầm lên nhìn Kaito sau đó giống như đùa cợt mõi người một câu nói với nhau, các câu đều xoay quanh Kaito.

"Không đùa, với chỉ số thông minh của mình tôi có thể tự mình đứng được trong cái xã hội này... Nhưng đối với những loại cặn bã không làm được gì ngoài bám váy phụ nữ hoặc bố mẹ thì điều này quả thật hơi khó tin! Tôi sẽ không kinh ngạc điều đó!" Kaito như có như không quẳng cho đám Rika kia ánh mắt khinh thường rồi quay đầu nhìn Rin: " Sao rồi, đã tỉnh chưa? "

"... C... Ơn... "

"... "

"A! "

Ai đó vừa mở miệng nói bầu không khí liền lâm vào trầm mạc chỉ còn tiếng cổ họng ai đó kinh ngạc với ánh mắt không thể tin của người bên cạnh.
...

"Rin cậu nói được rồi! Rin cậu nói được rồi! "

"N... No... Nói... Đ... R... Rồi... "

Nó... Nó thế nhưng nói được rồi, là thật ... Là thật! Nó nói lại được rồi... Như vậy nhưng vậy nó có thể nói với Len cảm giác của nó... Tốt quá, ông trời ưu ai nó, cho nó ... Cho nó có thể nói với hắn trước khi chết ... Thật tốt...

"Được rồi, giờ Kagamine-chan cùng Hatsune-chan, hai em theo tôi về trường tôi sẽ kiểm tra qua cho em Kagamine! "

Vừa nói Kaito vừa đỡ Rin đứng dậy, suy nghĩ một chút anh để Miku đỡ Rin rồi đi qua một bên nhấc điên thoại gọi cho ai đó.
Miku đỡ Rin, vừa vui vừa lo hỏi: "Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không? "

"Ô.. ổn! " Rin đưa tay vỗ vỗ bàn tay Miku, vì đã lâu không nói bây giờ nói được cổ họng nó lại có chút khàn khàn khó nói, nó nhéo miệng cười trên trán mồ hôi lấm tấm.

"Đứng lại! Chúng tôi chưa cho đi, hai người giám đi? " Ione bỏ tay anh chàng bên cạnh mình ra tiến lại gần Rin cùng Miku nheo mày chán ghét nhìn.

Mắt thấy Ione tiến gần, Miku cả người lạnh buốt không biết phải làm sao, lại thấy bên cạnh Rin vẫn còn mệt mỏi tựa vào mình, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Cô lần này sẽ là người bảo vệ Rin!

Cô nuốt một ngụm nước bọt bắt chước Kaito lạnh nhạt nói: "Cô có tư cách gì mà nói, theo tôi biết cô ty của nhà cô căn bản phải nhờ Gia tộc Hatsune tôi đầu tư mới có thể đứng vững! Cô giám cản tôi, đừng trách tôi nói với Papa tôi, khi đó... Cô sẽ là người bất lợi đấy! "

"Cô là Đại tiểu thư Gia tộc Hatsune thì thế nào? Bất quá là con riêng, mẹ lại còn đã chết, ngay cả ba cũng không yêu quý! Cô nghĩ cô đủ tư cách cao ngạo với tôi hay sao? " Ione bị Miku làm kinh hãi nhưng rất nhanh liền lạnh nhạt hất tóc, ánh mắt khinh bỉ rõ ràng nhìn Miku.

"Cô không phải không biết Papa tôi là người ra sao đi! Ông ấy là kẻ bảo thủ, lòng tự trọng rất cao không chỉ vậy ông ấy còn là dạng người bao che khuyết điểm, nếu như ông ấy biết con gái mình bị lăng nhục ngay trước mọi người... Cho dù đứa con ấy không được yêu quý ông ấy cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu! Tôi nghĩ cho dù là Ione tiểu thư đây cùng với mấy người bạn của cô sẽ không thoát khỏi tội đâu! " Miku lạnh nhạt nói, lời nói rõ ràng là bình tĩnh dị thường, đôi mắt không chút dao động nhưng bàn tay nắm lấy tay Rin đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô không thể cứ như vậy, phải bình tĩnh, cô muốn là người bảo vệ Rin! Cô không muốn mình núp sau Rin để Rin che chắn cho mình mãi như vậy nữa!

"Chị à, Ione chỉ đùa thôi! Nhưng... Giống như Ione nói, chị đủ tư cách để cao ngạo sao? " Rika bước lên gạt Ione qua một bên, nhẹ nhàng nói, một tay khoanh trước ngực tay còn lại nghịch ngợm vuốt lọn tóc của mình.

Miku bám chặt tay Rin sao đó cười khểnh một tiếng, em gái cô thì ra là dạng người vậy đấy... Quả nhiên như mẹ cô nói, phải đề phòng, chú ý hai mẹ con  Hatsune Rika này... Vậy mà thời gian qua cô vẫn nghĩ người trước mặt này chỉ hơi tùy hứng hơi khó chịu với cô một chút! Nhưng là cô nhầm rồi... Thật sự nhầm to rồi... Miku cười một tiếng sau đó lạnh nhạt nhìn Rika nói:

"Hatsune Rika! Cô lên nhớ lại, tôi là chị cô, là Đại tiểu thư của Gia tộc Hatsune mẹ tôi là vợ cả mà mẹ cô chỉ là vợ hai! Cho dù không được Papa yêu quý thì thế nào, khi ra bên ngoài thì người bên ngoài họ vẫn sẽ nhìn tôi và gọi tôi là Hatsune Miku đại tiểu thư Gia tộc Hatsune con gái vợ cả và cô chỉ là nhị tiểu thư con gái vợ hai... Không hơn không kém! Đã hiểu chưa? "

Chát!

"Hatsune Miku, cô cho mình là ai? " Rika vốn là một mặt nhẹ nhàng, nhã nhặn bỗng biên bùng phát hét to một tiếng giơ tay tát một cái vào mặt Miku.

"Mi.. Ku... "

Rin trợn mắt nhìn Rika tát Miku, nó không còn sức lao ra đỡ cho Miku, mắt thấy Miku bị tát nó sợ hãi nhìn Miku lại bắt gặp Miku đang lạnh nhạt xoa bên má của mình lắc đầu với nó.

"Sao? Thấy tôi nói đúng lên tức giận sao? Hatsune Rika, cô đã bao giờ nghĩ đến nếu một ngày Papa không yêu mẹ cô nữa mà yêu một người phụ nữ khác cô và mẹ cô sẽ ra sao hay chưa? Không nói tôi cũng đoán ra được đáp án rồi... Mà tôi báo cho cô một tin vô cùng thú vị! Đó là mẹ ba của chúng ta sắp được cười vào cửa nhà chúng ta rồi đấy... Sao vui không? "

Cô nói không phải nói dối, cô nói là nói thật, cách đây vài tháng cô từng vô tình nghe thấy ba mình nói chuyện qua điện thoại với một người phụ nữ nói là muốn lấy người đó làm vợ. Lúc đầu cô có giật mình nghĩ ba mình là dạng người nào lại có thể cười thêm vợ mà không sợ xã hội dị nghị nhưng sau đó cô nghe ông ta nói vì là gia tộc lớn có nhiều vợ cũng không bị dị nghị vì vậy ba cô cưới thêm vợ cũng là bình thường, lúc đó cô rất lo lắng, vì cô sợ Rika em gái kia khi biết sẽ  bị tổn thương nhưng mà nhìn xem bây giờ... Buồn cười, cô thấy mình thật quá mức ngu đần rồi!

"Cô nói dối! " Rika lạnh như băng nhìn Miku.

"Nói dối hay không cô lên về hỏi Papa! Nhớ kĩ đừng làm ông ấy tức giận, bằng không tôi sợ cả cô và mẹ cô sẽ sớm chút ra đường ở! " Miku cười mỉa mai nhìn Rika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro