Chap 24 : Không thể nói?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như những hạt cát trong nắm tay ,rất nhanh liền theo những kẽ tay mà trôi đi... hiện tại Rin vãy chưa tỉnh ,điều này khiến mọi người lâm vào trạng thái sợ hại đến tột độ...

...

Ngoài vườn ánh nắng nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những đóa hoa lưu ly hiếm có , nhẹ nhàng như mơn chờn đùa nghịch các cánh hoa mỏng manh...
Ở cách đó không xa, mái tóc vàng nhạt không chút sức sống khẽ lay động, khuôn mặt tinh xảo với các đường nét trên khuôn mặt vô cùng xinh xắn, một thân váy ngắn trắng muốt xinh đẹp đung đưa trong gió nhẹ mát mẻ , nhin qua thì phóng khoáng khiến con người ta nhìn vào mà thảnh thơi... Nhưng một khi đã kĩ càng xem xem lại ảo giác khiến người ta nhìn vào mà thương sót...

"Rin... Hóng mát sao?" Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên phía sau nó.

Nó quay người , khóe mắt mang theo ý cười, lại khiến người đối diện đau lòng kéo nó ôm vào lồng ngực, sao nó không tức giận, sao nó không đánh hắn, tại sao nó không khóc cho đã đi... Tại sao nó cứ xuất hiện trước mặt hắn với cái nụ cười không chút nào thật lòng kia chứ...

Pip... Pip... Pip... Pip...

"Rin ổn, Len đừng lo! Rin chỉ hóng mát một chút thôi!!"

Nó bị hắn ôm vào ngực , khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng mỉm cười , đẩy hắn ra, nó cầm cái bảng, nhấn nhấn gì đó rồi giơ ra trước mặt hắn, nghiêng đầy cười toe... Bất qua nó cười không ra tiếng... Thật đáng ghét... Nó rủ mi mắt, rất nhanh lại lấy lại tinh thần mỉm cười...

Hắn nhìn cái bảng với dòng chữ, đôi mắt lại phát ra một tia buồn bã. Thấy biểu hiện của hắn, Rin lại bấm bấm , hàng loạt những tiếng pip... Pip  phát ra, sau khi ghi xong nó giơ lên , mày hơi nhăn lại biểu tình cho dòng chữ trong máy.

"Rin đói rồi, đi ăn được không? Nếu không ăn Rin sẽ chết đói mất...!"

"Ngốc, không cho nói chết nghe chưa?"

Hắn nhìn nó, nhăn mày lại, nó nói vậy làm hắn sợ hãi, hắn đen mặt cảnh cáo nó không cho nó làm loạn. Thấy nó gật đầu lia lịa hắn bỗng buồn cười, lại một lần nữa kéo nó vào ôm một cái thật chặt , hôn nhẹ vào mái tóc nó một cái mới chịu buông ra.

"Được rồi, muốn ăn gì Len đãi!"

Pip... Pip... Pip... Pip...

"Mì xào Len là đầu bếp nhá!!!?"

Nó giơ cái bảng, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Mà hắn hẳn rồi, không thể từ chối nó được liền mỉm cười, nhấc tay xoa đầu nó gật gật đầu nói.

"Bất quá nếu không ngon không hợp khẩu vị không cho cố ăn, biết?!"

"..." Nó nhìn hắn làm mặt chắc chắn gật đầu lia lịa rồi cười toe bước nhanh về phía trước...

Hắn ở phía sau , nhìn bóng lưng của nó thầm siết chặt lắm tay, nhớ lại ngày hôm đó...

"Đã qua 22h ,sợ là không có kì tính nữa!! Ông bà chủ tịch tôi thành thật xin lỗi!!" ông Daha nhìn ông bà Kagamine tỏ vẻ có lỗi.

"Không thể nào,không nhẽ con bé lại..." bà Kagamine ôm chồng mình,sợ hãi khóc không ra tiếng nhìn bác sĩ.

"Không thể nào,Rin không thể cứ nằm như vậy! Mau tỉnh dậy đi,con nhỏ ngốc này,bổn thiến gia cất công gọi em tại sao em lại không chịu tỉnh!! Em còn không tỉnh đừng trách tôi không khách khí mà vứt em ra khỏi bệch viện đấy!!! Tỉnh dậy ngay cho tôi, KAGAMINE RIN! EM DẬY NGAY CHO TÔI...dậy ngay!!!"
Hắn vốn đang đứng cùng với ông bà Kagamine nghe thấy ông Daha nói vậy bất giác hắn giống như bị điên,tức giận đi đến bên giường bệnh của Rin,gắt gao bắt lấy cánh tay của Rin hét loạn lên...
Hắn không thể chấp nhận,hắn không thể tin,hắn không muốn tin, tất cả là tại hắn,tại hắn,nếu hắn đến sớm hơn,nếu hắn thông minh hơn,nếu hắn chú ý hơn mọi chuyện có lẽ đã không như vậy!!! Ngu ngốc ngu ngốc!!!!

Trong khi hắn như phát điên lên thì người đang nằm im bất động kia đã có biểu hiện tỉnh lại,hệt như một kì tích??? Các ngón tay của nó khẽ cử động, hiển nhiên đã thực sự gây sự chú ý của người đang phát điên lên kia.

"Tỉnh? Tỉnh lại rồi! Rin tỉnh rồi ông Daha!!" Len thấy Rin tỉnh hắt giật nảy...

"Để tôi!  Y tá...!"

Sau khi đã hoàn thành các cuộc kiểm tra ... Vốn nghĩ rằng Rin tỉnh dậy thật sự không còn gì đáng buồn...nhưng...

"Rin không thể nói?? Tại sao lại như vậy?" Len nhìn ông Daha cất giọng chất vấn,tại sao nó đã tỉnh mà lại không thể nói được? Tại sao? Hắn không hiểu...
Hắn liếc nhìn nó đã mật lần nữa chìm vào giấc ngủ,khuôn mặt nhợt nhạt khiến hắn đau đến mức hai tay hắn siết chặt lại,nổi cả gân xanh!!

"Bệnh nhân vốn mắc bệnh,lại bị đả kích khiến cho bệnh mức độ tăng nhanh, cô bé tỉnh lại được đã là một kì tích,nếu có lần sau sợ là không may mắn như vậy..." ông Daha không trách cứ việc hắn đối với mình không có mảy may quan tâm,ông thở dài một cái nói với hắn và ông bà Kagamine.

"Đây... tại sao lại như vậy? Con bé sẽ không thể nói nữa sao?" ông Kagamine ôm lấy vợ mình đau lòng nhìn nó đang nằm trên giường.

"Cái này...xin lỗi ông bà tôi không chắc lắm... nhưng có vẻ là vì cú shock quá lớn khiến cô bé hoảng sợ mà mất giọng,sợ là khó có thể lấy lại tiếng!! Còn một việc tôi muốn nói riêng với ông bà..."

Sau khi ba người ra ngoài,Len vẫn ngồi bên cạnh Rin,ngẩn người nhìn nó,hắn cứ như vậy ngồi đó,không ai biết hắn nghĩ gì,cũng chả ai đoán ra được tâm trạng hiện tại của hắn. Tất cả biểu hiện của hắn hoàn toàn thay đổi với vừa nãy. Hắn ngồi đó quan sát nó...

Sau khi trời bắt đầu tối dần,khóe mi của nó khẽ rung rung,cuối cùng nó cũng mở được mắt... mọi thứ hiện lên mờ nhạt trước mặt nó. Nó cảm thấy  khó chịu vô cùng, cổ họng khô rát,cả người uể oải,đầu óc vẫn còn trạng thái mơ hồ... Nó hơi cử động tay,nhưng là có một cảm giác âm ấm siết chặt tay nó. Hơi nghiêng đầu,nó nhìn sang,bên cạnh một người đang úp mặt vào giường bệnh... là Len?! Tốt quá ,hắn thật sự đến bên nó,nó không phải là mơ,tốt quá. Nó kéo khóe miệng mỉm cười cất tiếng gọi...

"..."

Nó mở to đôi mắt nhìn... đây là chuyện gì? Tại sao nó nói lại không ra tiếng? Len... Len... Len... đây đây rốt cuộc là sao? Tại sao lại không thể nói ra được,rốt cuộc ra chuyện gì? Len...
Nó kích động đôi mắt hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt nó,nó khẽ nhúc nhích cánh tay. Và tất nhiên,hắn tỉnh.

"Rin..."

Từ trong giấc ngủ,hắn mơ màng tỉnh dậy,thấy nó tỉnh hắn vô cùng vui vẻ,nhưng là...hắn trầm xuống,đôi mối mặt với nó...

"Rin... đừng lo lắng, Rin chỉ mất giọng mà thôi,sau vài ngày Rin sẽ có thể nói đừng lo lắng! Tin Len chứ?"

"..." Rin nhắm mắt một cái tỏ vẻ đồng ý. Nó tin hắn...

"Có muốn uống nước hay không? Có muốn ăn gì hay không?"

"..." Rin nhìn Len,khẽ lắc nhẹ rồi mỉm cười.

"Ngủ thêm một chút,chờ vài ngày nữa Len sẽ đưa Rin về nhà! Được chứ?"

"..." chớp.

.............

Pip... Pip...Pip...

"Len sao vậy ?! Đi thôi ,Rin thật đói! Hay Len không muốn lấu??!!" Rin chớp chớp mắt,tỏ vẻ rất đói,kéo kéo cánh tay của Len,trược triếp đưa hắn về thực tại.

Len đang trầm ngâm suy nghĩ,bất giác cánh tay bị một bàn tay ôm chăt, thu hút sự chú ý! Hắn khuôn mặt vốn lạnh lùng bất giác nhu hòa đi không ít,hắn quay sang cô gái nhỏ bên cạnh cười nhẹ một cái,nhu nhu mái tóc của nó. Khiến nó phải nhắm một mắt ngước lên nhìn hắn,thật sự khuôn mặt hiện tại khiến hắn không kiềm được mà ôm nó vào lòng,hôn nhẹ vào mái tóc nó nói.

"Được rồi, tất nhiên Len sẽ lấu cho Rin vì vậy chúng ta đi thôi!!"

Pip...pip...pip...

Nó cặm cụi gõ gõ,cười tủm tỉm hơi lùi lại phía sau  giơ bảng lên trước mặt hắn trêu ghẹo.

Hắn vốn ngơ ngác không biết nó cặm cụi viết gì,bất giác hắn thấy nó lùi lại phía sau,cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó giơ bảng lên dòng chữ được bấm máy hiện lên.

"Mau đi thôi!! Bác gái chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi cậu con trai lạnh lùng của mình xuống bếp lấu ăn đó nhá!!!"

"Em đang trêu chọc tôi đó hả???"

Hắn vốn buồn cười với cái dáng vẻ tinh nghị của nó,nhưng lại rất nhanh nhịn lại ,cố gắng áp chế một bụng buồn cười,hắn vờ nheo mày lạnh lùng nhìn nó.

Thấy hắn lạnh lùng nhìn mình hỏi,nó chột dạ... Len giận nó rồi sao? Nó lại cúi đầu gõ gõ ,mím môi,vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, biểu đạt thành ý trong câu nói.

"Len... Rin không cố ý đùa đâu!!! Đừng giận mà!!! Nha..?!"

Nheo mày,hắn vờ không chú ý quay mặt đi. Thấy hắn quay mặt không nhìn nó,nó chạy qua một bên lại giơ lên trước mặt hắn. Hắn thấy vậy lại quấy sang hướng khác,cả hai cứ người quay ta đuổi... Mãi đến khi Len thấy Rin mắt đã bắt đầu rưng rưng mới hơi cúi nhìn nó. Thấy cái khuôn mặt như phát khóc của nó hắn liền nhịn không được bật cười ra tiếng. Với tay xoa xoa đầu nó.

"Xì... Len chỉ đùa thôi mà! Được rồi đi ăn thôi!!"

"..." gật gật.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶~¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶:

Thành thật xl đến tận bh ms viết truyện. hôm trước mình đã nói, lẽ sau vài chap mình sẽ kết thúc bộ truyện này! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện của mình trong thời gian qua!!!?*cười toe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro