Chap 0: Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2021...

"Ngoài trời lạnh thật đấy,em giờ ở đâu,đã nhiều năm tôi không thấy em,không thấy nụ cười của em,không thấy ánh mắt hờn giận mỗi khi tôi làm trái ý của em,không còn thấy những lúc em bật khóc khi xem một bộ phim cảm động,không thấy em mè nheo đòi quà những ngày lễ ,hay ngày sinh nhật em. Tôi nhớ em ,em bỏ tôi đi ,để tôi ở trong cái giá lạnh của mùa đông năm ấy."

Trên con đường đầy tuyết,đôi mắt xanh với mái tóc vàng được cột ra sau. Bộ đồ vét đen nổi bật trong cái ánh sáng trắng của tuyết dọc con đường, đôi mắt xanh biếc ngước nhìn những cành cây vì mùa đông mà đầy tuyết trên những cành cây.

"Đã bao năm rồi,em vẫn luôn ở nơi đây...trong trái tim của tôi!"

"Tôi thật sự muốn gặp lại em!"

"Dù chỉ một lần thôi!"

"Rin..."
.
.
.
.
.
Phòng Giám Đốc: phía bên ngoài.

-Cộc cộc cộc-

"Len ..."

Ngoài cửa một nữ nhân viên , với mái tóc xanh thả dài, váy màu trắng công sở khiến cô vô cùng xinh đẹp,nhìn qua cô tầm 21-22 tuổi. Gõ cửa. Không thấy người bên trong trả lời, cô liền đẩy cửa đi vào ,đặt tập hồ sơ xuống bàn làm viện ,nhìn người đang ngồi trên ghế đăm chiêu nhìn ra cửa kính, không nói câu nào kia. Đôi mắt cô bỗng mờ đi ,tuy biết người ngồi trên ghế kia đang đau khổ hơn cô hàng ngàn lần nhưng cô không thể làm gì được ngoài việc đứng đây ,đứng ở đây động viên người ấy. Ở đây quan tâm người ấy thay bạn mình.

"Len ... Hồ sơ đã được gửi đến, nghe nói lần này đối tác của chúng ta khá là có triển vọng !"

"..."

"Lần này công ty nghe nói thu được một khoản lợi nhuận khá cao!"

"..."

"Có nghe tôi nói không vậy?" cô gái thở dài một cái rôi tiếp tục nói "Cậu vẫn vậy nhỉ? Đã bao nhiêu năm rồi ? Không nhẽ cậu muốn bản thân mình khổ sở như vậy mãi sao? Trước khi Rin đi ... Không phải cậu ấy nói cậu phải tiếp tục cuộc sống thay cậu ấy hay sao??"

Vẫn là không nhận được câu trả lời từ người kia. Cô gái tóc xanh bực tức quát tháo ,đập mạnh tay xuống bàn làm việc. Nhưng người kia vẫn không trả lời ,vẫn lạnh nhạt lãnh đạm quay lưng ghế về phía cô ,không một tiếng động.

"..."

-Cộc cộc-

Hai tiếng gõ cửa ,người ngồi trên ghế vẫn im lặng ,còn cô gái kia lúc này mới bình tĩnh quay lại nhìn ra cửa. Một người con trai tầm 21 -22 tuổi ,mái tóc xanh ,khoác trên mình một bộ vét ,dáng người lịch lãm tiến vào phòng , cười nhẹ nói.

"Len ,Miku! Cả hai lại nói về chuyện của Rin sao?"

"Mikuo ,anh làm gì ở đây? Không phải nói sẽ đi Mĩ hay sao?" Miku vừa nói vừa nhíu mày, cô đã kết hôn được hai năm và người vừa vào ấy là chồng cô. Cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều ,từ một cô bé yếu đuối cần được bảo vệ, nay đã có thể đứng vững trên con đường sự nghiệp và tình cảm hoàn toàn là nhờ vào Rin... Cô thật sự rất nhớ Rin nhớ cái ngày mà Rin nhờ cô ...

"Em tính đuổi chồng mình để ở nhà vùng vẫy đấy à,em yêu?" Mikuo te tởn cười đi đến phía Miku ,mặc cho trong này có người anh vẫn không ngần ngại mà vươn tay ôm lấy eo vợ mình ,tươi cười. Hôm nay đúng ra là ngày anh phải đi Mĩ nhưng vì một số vấn đề với người đàn ông ngồi trên ghế giám đốc đang thẫn thờ kia mà phải hoãn lại.

"Buông tay ,đây là công ty đây! Không phải ở nhà muốn làm gì là làm đâu!" Miku hậm hực nói liếc Mikuo một cái rồi thoát khỏi vòng tay anh.

"Được rồi ,vậy đợi về nhà nhé em yêu ! Rồi không nói chuyện này nữa !" Anh cười hì hì nhìn vợ rồi đi đến cạnh chiếc ghế Len đang ngồi ,đặt tay lên thành ghế anh hơi trầm giọng nói:" Len tôi nghiêm túc đây! Tôi biết ... Mẹ của cậu nói muốn cậu lập gia đình... ừm tôi biết cậu không muốn nhưng sao không đi xem mặt người đó một chút nhỉ? Không phải mọi người muốn cậu quên Rin mà..."

" Đủ rồi!"

Một câu nói ,mọi thứ chìm vào im lặng.

Không ai nói gì nữa ,cũng không ai khuyên nhủ người con trai này nữa. Mikuo lằng lặng thở nhẹ một cái rồi kéo Miku ra khỏi phòng ,trước khi đi không quên đóng cửa lại.

Người trong phòng một tiếng cũng không nói ,đôi mắt xanh chỉ lặng yên nhìn tấm ảnh trên bàn ,một cô gái tầm 16-17 tuổi tóc vàng óng ,cười tươi khoác vai một cậu con trai 16-17 tuổi.

"Mỗi lần nhìn em trong ảnh ... anh thật sự muốn em quay về bên anh ngay lúc này!!"

"Rin... Em thật sự sẽ không quay lại bên anh nữa sao???"

"Anh nhớ ngày đầu tiên gặp mặt em đã nói 'Từ giờ cậu là của tôi ,không cho phép người khác động vào!' vậy nên nếu em không về ... anh sẽ đi cùng người khác thật đấy!"

Trong phòng không một tiếng động ,chỉ có tiếng thủ thỉ của người con trai ,mỗi từ ,mỗi câu mang theo vô vàn xót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro