Sợi dây chuyền bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len POV:

"Miku... "Tôi thì thầm. Cô gái ngồi bên cạnh tôi trên ghế đá công viên . Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của cô ấy

"... L_Len, cậu sẽ trở lại , đúng không?' Cô ấy nói trong tiếng nức nở. Tôi cảm thấy hối tiếc, mà tôi chẳng có thể làm gì về bệnh tình của tôi. Tôi cố giữ lấy bản thân mình khỏi ôm lấy cô, tôi nghĩ ở phía sau đầu của tôi rằng việc này sẽ chỉ mọi thứ tồi tệ hơn.

"Tớ sẽ quay lại tìm chị ... tớ hứa ..." Tôi vuốt mái tóc màu xanh da trời ra khỏi khuôn mặt của Miku và cô nhìn lên. Má cô bị ướt vì khóc. Tôi di chuyển ngón tay chạm vào khuôn mặt của cô, và lau đi những giọt nước mắt với ngón tay cái của tôi.

"... Tớ có món quà cho cậu ..." Cô lấy chiếc hộp màu đỏ trong túi ra. Cô mở nó ra và bên trong là hai dây chuyền, mà mặt dây chuyền sẽ làm thành một trái tim hoàn toàn khi chúng được ghép lại với nhau. Cô cẩn thận cầm lên bên trái của tim bằng giữa ngón cái và ngón trỏ, và dùng tay kia để kéo xuống phía đầu của sợi dây chuyền bạc mỏng manh. Miku đeo nó lên cổ của tôi và gắn chúng lại .

Tôi đưa bàn tay chạm vào sợi chuyền bạc và nâng nó trên lòng bàn tay tôi. "Miku ... nó thật đẹp ... Cảm ơn cậu rất nhiều ... "Tôi nhìn lên và tôi cảm nhận hơi thở của Miku khi cô ấy ôm tôi , và khóc nức nở trên vai tôi. Tôi đặt tay trái lên đầu cô và chải tóc cô nhẹ nhàng.

"Tớ sẽ chiến đấu, Miku ... Làm ơn, khi tớ ra đi, chiến đấu ... cho cậu ..."

~~~~~~~~~~~

Miku POV :

"Nààày! Miku-chan! " Tôi quay lại và nhìn thấy bởi chạy về phía tôi, trong khi la hét và vẫy tay của cô . Cô bắt kịp tôi và lập tức cúi đầu về phía trước và đặt tay lên đầu gối, thở hổn hển vì chạy quá nhanh.

"M-Miku-chan .... haah ... haaah ... "Cô vẫn còn thở hổn hển.

"Rin, bình tĩnh lại một chút. Em có thể từ từ nói với chị " Tôi nói với cô ấy, hi vọng rằng đề nghị của tôi sẽ làm cô ấy bớt chút ít kích động.

"Nhưng, Miku-chan! Nó thực sự quan trọng! " Cô nắm chặt lấy vai tôi và lay tôi , nó làm tôi hơi chóng mặt.

"Được rồi , được rồi! Có chuyện gì vậy?!" Tôi hét lên, hơi cáu. Một vài học sinh nhìn chúng tôi một kỳ lạ, tiếp tục trở lại hoạt động của họ. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó là ngập ngừng và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nó làm cho tôi cảm thấy khá khó chịu.

"......Một học sinh mới chuyển vào lớp của chúng ta!" Cô ấy thét lên thích thú.Cô nhảy múa xung quanh tôi, trong khi một lần nữa nhận được vẻ lạ từ sinh viên đi ngang qua.

"Chỉ có vậy thôi?' Tôi hỏi cô ấy, hơi thất vọng. Gây náo động này thực sự cần thiết đối với một học sinh mới chuyển lớp học của chúng ta? Tôi cảm thấy tiếc cho anh chàng đó nếu anh ta phải ngồi bên cạnh Rin, hoặc thậm chí Neru, cho rằng vấn đề rắc rối.

"Thôi nào, cậu còn chờ gì nữa!" Rin nắm lấy tay tôi và kéo tôi qua các hành lang đông đúc. Chúng tôi bất ngờ va phải nhiều học sinh khác, và Rin đã thậm chí không chú ý đến môi trường xung quanh mình, làm cho tôi xin lỗi tất cả mọi người.

Chúng tôi đi đến lớp học và Rin lén nhìn qua cánh cửa mở. Tôi thúc vào vai của Rin, nhưng cô ấy không có phản ứng, cô chỉ nhìn chằm chằm vào học sinh mới .

"Mizumine-chan, đi vào lớp học hoặc ở lại ra khỏi đó và đưa tin về em tại văn phòng của hiệu trưởng."Giọng nói giận dữ của Megane-sensei làm cho Rin hoảng hốt và cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại.

"E-Em xin lỗi, Megane-sensei!" Rin cố giữ bình tĩnh và Megane-sensei đi ngang qua cô, giọng giận dữ của thầy vẫn còn kéo dài trong tâm trạng. Tôi lấy tay lên vai Rin.

"Cậu không sao chứ, Rin?"' Sự chú ý của tôi không đặt ở Rin mà hướng về học sinh mới, ngồi lên bàn trong phía sau gần cửa sổ. Tóc vàng, mắt xanh da trời và biểu hiện mơ mộng của anh. Anh ta trông rất ... quen thuộc. Tôi bị xáo trộn từ những suy nghĩ của tôi, thời điểm này tất cả các học sinh khác đã tràn vào phòng. Tôi đi đến bàn của tôi, và ngồi xuống. Số lượng các cô gái tụ tập quanh anh chàng mới tới ngày càng trở nên nhiều . Chuông reo, và tất cả mọi người để anh ấy yên, và ngồi vào ghế của mình.

"Bây giờ thì các em, thầy chắc chắn rằng tất cả các em đã nhận đã có đủ thời gian để gặp học sinh mới . Thầy muốn tất cả các em để làm cho anh ta cảm thấy được chào đón ở đây." Thầy giáo cáu kỉnh từ một vài phút trước đây bây giờ chẳng thấy đâu cả. Thầy quay lại, và bắt đầu dùng phấn viết gì đó trên bảng đen.

"Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề toán học!" Cả lớp lập tức thở dài.

~~~~~~~~~~~

Tôi đi đến tủ đựng đồ của tôi ở cuối hành lang. Một vài nhóm bạn đã đứng xung quanh, nhưng may mắn không ai đứng gần tủ đựng đồ của tôi. Tôi mở cửa tủ và nhìn vào gương . Tôi quay lại lập tức. trong gương tôi thấy anh chàng mới tới đang đứng phía sau tôi.

'Tại sao cậu lại đi theo tớ?" Tôi hỏi anh ta một cách thận trọng. Tôi không bao giờ biết anh sẽ làm gì. Anh bước một bước về phía trước và bỏ tay vào túi mình.

"Tớ nghĩ tớ biết cậu từ một nơi nào đó."Anh tiến thêm bước nữa, và tôi từ từ lù lại, những cảnh đáng sợ thóang qua tâm trí tôi về những gì anh có thể làm cho tôi. Tôi thực sự nên dừng lại xem tất cả những bộ phim kinh dị với Luka và Meiko.

"Tốt cho cậu nhưng tớ không quan tâm. Cậu có thể vui lòng để lại tớ ở một mình?" Tôi nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của anh biến thành ngạc nhiên. Anh nhìn tôi sững sờ.

"Cậu có thể ít nhất là cho tớ biết tên của cậu? Tớ không nghe thấy nó ở lớp." Anh thật dai dẳng, anh tiến thêm bước nữa, làm tôi bất ngờ va phải tủ đựng đồ có khoá mở của tôi. Cú va chạm đó làm cho sợi dây chuyền tôi quí cho gần bảy năm rơi ra. Nó rơi trên mặt đất, tạo ra ồn vang. Tôi lập tức cúi và nhặt nó lên, hy vọng nó không bị hư hại.

"Làm sao cậu có nó?' Anh nhìn tôi từ trên cao .Tôi nhanh chóng đứng dậy và quay lại, đóng cửa tủ đựng đồ của tôi trong quá trình làm như vậy.

"Tôi đã mua nó và tôi đã tặng một nửa khác cho người bạn thân của tôi. Anh đã đi nước ngoài để có được phẫu thuật ở Đức, và tôi đã không còn nhìn thấy hoặc nói chuyện với anh nữa." Tôi bước ra khỏi anh, lưng tôi vẫn phải đối mặt anh ta. 'Tại sao cậu muốn biết không?" Tôi lại tiếp tục đi bộ, nhưng sau một vài bước, anh đặt tay lên vai tôi và xoay tôi lại.

Anh cởi khuy áo sơ mi của mình, và kéo sợi dây chuyền bạc quanh cổ của anh ấy, lộ ra mặt dây chuyền trái tim. " Bởi vì điều này." Anh ấy mỉm cười với tôi và tôi có thể cảm thấy nước mắt trào lên trong khóe mắt. Điều tương tự cũng xảy ra với anh, một giọt nước mắt lăn trên má anh. "tớ nhớ cậu rất nhiều, Miku." Tôi chạy lên với anh ta và ôm anh thật chặt. Trong một khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như cô bé một lần nữa từ bảy năm trước đây.

"Tớ nhớ cậu rất nhiều, Len-kun." Len đặt tay lên đầu tôi, giữ yên, vì thế tôi có thể cảm thấy anh ấy chạm vào tôi. "Chào mừng cậu đã về nhà." Tôi nói với anh, trong khi nước mắt của niềm vui tràn ra trong mắt tôi .

Anh sờ đầu của mình và nói. "Cảm ơn bạn , Miku ..." Anh siết chặt nắm tay của mình. Tôi không bao giờ muốn để mất anh ấy một lần nữa.

~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro