2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito bước lên tàu điện. Với cái chân như thế này, cậu không nghĩ rằng mình sẽ đứng vững nổi trên tàu cho đến khi xuống. Nhưng như để bù lại cho cái khoản "nhọ" vừa nãy, hôm đó cậu chiếm được một chỗ ngồi.

Cậu ngồi chưa ấm chỗ thì đã có một người tới ngồi xuống cạnh cậu. Tàu chạy được một lát, cậu mới để mắt đến người ngồi cạnh, và nhận ra đó chẳng phải ai khác mà chính là cô bé mới giẫm vào chân mình vài phút trước.

Kaito mới quay sang hỏi cô bé kia:

- Lại là cậu à?

- Tớ xin lỗi... Cậu còn đau không? - cô bé kia cúi mặt xuống, ngượng ngùng hỏi.

- Kệ nó đi, cũng không đau lắm đâu. - Kaito nói và quay sang phía cô bé. Cậu bắt gặp trước mặt mình một ánh mắt lúng túng đang nhìn cậu từ đầu tới chân. Kaito đoán ra ngay:

- Trông tớ không bình thường cho lắm hả?

Trong lúc cô gái trước mặt còn đang bối rối không biết trả lời ra sao cho lịch sự, cậu đã nói thêm:

- Tớ biết mà. Cái gì về tớ cũng không bình thường.

Rồi cậu cúi xuống, nét mặt có gì đó buồn buồn.

- Cậu sao vậy?

- À... Không sao đâu. - Cậu gượng cười, cố lấy lại sắc mặt vui vẻ khi nãy.

- Mà này cậu tên gì ấy nhỉ? Có đỗ không?

- Tớ là Kaito. Lớp 10C.

- Wow. Hoá ra cậu là người điểm cao nhất lớp à? Trùng hợp thật, tớ cũng học lớp 10C. Chưa gì mà đã gặp bạn cùng lớp rồi. Tớ là Hatsune Miku. - cô bé mỉm cười.

- Miku? Tên đẹp đấy chứ.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Bỗng, loa trên tàu phát thông báo:

- Tàu chuẩn bị vào ga số...

- Thôi, đến ga rồi, tớ xuống đây. Chào cậu nhé!

- Tiếc quá nhỉ? Chào... - Kaito vẫn nhìn ra phía cửa tàu, dù Miku đã nhanh nhẹn chạy đi từ lâu.

Tiếc sao? Cô bé này có gì mà khiến cậu phải chú ý và lưu luyến đến thế?

________

Tối hôm đó, ở một ngôi nhà nọ.
Rin - một cô bé tóc vàng hoe dài ngang vai, đầu đeo nơ trắng to đùng đang ngồi trên chiếc giường dưới của bộ giường tầng, nhìn vào màn hình điện thoại mà cười lăn lộn.

Đứa em trai sinh đôi của cô bước vào phòng. Vừa nhìn thấy nó, cô đã chạy ra, lôi nó ngồi xuống giường:

- Len, ra đây. Hôm nay Len không đi xem điểm là hơi bị phí đấy, có vụ này hay lắm.

- Rồi, em biết rồi! Em biết là đỗ rồi! Cả nhà, cả bố, mẹ, cả Rin nữa, reo hò từ chiều đến giờ! Còn gì hay hơn thế được sao? - cậu em tò mò tiến đến bên giường.

- Cứ ra đây mà xem...

Len xem cái video Rin quay Miku xong, ngồi cười chảy nước mắt:

- Em bắt đầu thích con bé này rồi đấy.

- ...Cái gì? - Rin nhướn mày.

- Đùa tí thôi mà. Nhưng mà kể ra thì con bé này cũng thú vị đấy chứ.

- Thú vị? Nhiều lúc chị cũng phải thắc mắc không hiểu đầu óc Len có vấn đề gì không nữa. - Rin ngán ngẩm bảo Len.

- Hay đăng cái này lên mạng đi.

- Len đăng đi. Len là hotboy, Len đăng thì nhiều người chú ý đến hơn chị đăng chứ.

Và thế là chỉ sau vài lần chạm vào màn hình điện thoại, đoạn phim đã có được một vị trí rất đẹp trên tài khoản mạng xã hội của Len.

__________

Vài ngày sau.

Lượt xem và lượt like, share của video ấy tăng lên chóng mặt. Đương nhiên, có những người chê cười cô gái trong video là điên rồ, nhưng cũng không ít người thán phục tài năng của cô bé. Và cư dân mạng - những kẻ vô cùng rảnh rỗi và có khả năng soi mói tài tình vô tận - cũng lùng sục ra danh tính của cô bé ấy.

Hatsune Miku, học sinh lớp 10C trường trung học Vocaloid. Bố cô là Hatsune Mikuo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phân phối nông sản Hatsune - một công ty khá có uy tín trong thành phố. Cô vốn tính cách thân thiện, hoà đồng và học tập tốt. Thật sự thì với lực học đó chuyện cô đỗ vào trường Vocaloid cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là đó là lần đầu tiên người ta thấy cô ấy như vậy, và chính Miku cũng đã bình luận dưới video rằng đó chỉ là vì vui mừng quá mà không kiểm soát được bản thân.

Đọc xong mấy nét về cô nữ sinh trong video, Rin thở dài:

- Haizz... Hoá ra hai chị em mình phải học chung lớp với con bé này à? Mới mùa hè mà đã biết đến mấy đứa thế này, không biết vào năm học còn gặp những thể loại nào nữa đây...

_________

Ở một nơi khác, Miku cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại.

- Kagamine Len là thằng nào thế nhỉ? Sao nó lại đăng cái này lên mạng cơ chứ. Mấy hôm nay mệt thật. Người lạ suốt ngày nhắn tin...

Bỗng, máy cô kêu "ting" thêm một tiếng nữa; lại là tin nhắn gửi đến. Lần này là từ một người lạ để tên là Yuzuki Yukari.

"Chào em. Chị là trưởng câu lạc bộ nhảy trường Vocaloid. Em có phải người trong video này không? *kèm theo một đường link*"

Đáng lẽ ra Miku cũng đã bỏ qua nó như bao tin nhắn trêu chọc cợt nhả khác, nhưng vì người gửi xưng là trưởng câu lạc bộ nhảy trường mình nên cô đành trả lời lại:

"Vâng, đúng là em rồi."

"Em học lớp nào?"

"Em học lớp 10C"

"Em nhảy đẹp lắm đấy. Câu lạc bộ trường mình cần những thành viên như em. Em hãy gia nhập câu lạc bộ của bọn chị. Nếu em tham gia câu lạc bộ, em có cơ hội được biểu diễn tại lễ khai giảng năm nay đó. Lại còn có hoạt động ngoại khoá làm đẹp hồ sơ mai sau đi du học..."

"Để em suy nghĩ đã. Em sẽ nhắn lại chị sau."

_________

"Vào câu lạc bộ, có nên không nhỉ... Có lẽ là không. Vào thì sẽ mất đi thời gian học hành... Học là quan trọng hơn hết mà. Nhưng cũng không thể từ chối. Đây là một cơ hội ngàn vàng mà. Có mấy người được hẳn trưởng câu lạc bộ mời tham gia như mình? Với lại trên mạng người ta đang nghĩ chẳng ra gì về mình kìa. Không thể để chuyện đó xảy ra mãi được... Mạng chỉ là ảo thôi, nhưng sức mạnh của nó thì kinh khủng lắm. Bố đã dạy mình mà, "Nếu không được hình ảnh đẹp trong mắt mọi người thì sẽ không sống nổi trong xã hội này đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro