N. NPD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Narcissistic personality disorder - NPD

(Hội chứng yêu bản thân)
***

   Sau những lời nói trách mắng nặng lời. Miku cũng giống Gumi, cô cũng mang một tâm trạng mệt mỏi đến trường.

   - Làm như chỉ có kẻ bị mắng là buồn, chị mày cũng đang bứt rứt lắm đây này.- Miku lẩm bẩm.

   Vừa mới vô lớp không lâu, cô gặp Mikuo.

   - Miku! Bài luận văn tớ nhờ cậu đã làm tới đâu rồi?

   - Bài luận văn? À, tớ đang làm dở dang, cậu thông cảm nhé! Dạo gần đây nhiều chuyện quá!- Miku cố gắng mỉm cười.

   - Không sao? Miễn là bài viết của Miku thì chắc chắn nó sẽ rất hay và giàu tình cảm. Giống như cậu vậy!- Mikuo mỉm cười, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Miku.

   -... Cảm ơn!!- Miku ngượng ngùng.

   - Vậy nếu có gặp khó khăn thì gọi tớ nhé!- Mikuo vẫy tay rồi rời đi.

   Miku ngơ ngác trước hành động vừa nãy, cô nằm ra bàn, tai đã ửng đỏ từ lâu.

   ========================

   - Haizz... Được rồi!! Hôm nay sẽ tập trung cho xong cái bài nghị luận này!

   Miku dồn hết quyết tâm, nhưng vài phút sau lại gục ngã.

   - Aaa....! Tâm lý con người khó nắm bắt lắm! Làm sao mà viết.

   Sau một hồi vật vã, Miku như thể nhớ ra gì đó. Cô nhanh chóng gom hết đồ đạc rồi chạy đi.

   - Cô Meiko có ý tưởng gì giúp cháu viết một bài văn nghị luận về tâm lý tính cách của con người không? Cháu suy nghĩ mấy ngày rồi nhưng không ra!

   - Tâm lý là sở trường của cô mà!- Meiko cười tươi.

   -... Phải rồi! Cháu không làm phiền đến bệnh của cô chứ?

   - Không sao! Chỉ là mang thai thôi mà!

   - Mang thai!! Chúc mừng cô!- Miku cười tươi.

   - Nào! Tập trung vào vấn đề chính. Miku muốn viết một bài văn như thế nào?

   - Ừm...! Cháu muốn viết cụ thể một căn bệnh tâm lý. Nhưng mấy bệnh trầm cảm hay tự kỷ thì phổ biến quá! Có lẽ những lớp khác đều chọn rồi!- Miku xoa cằm suy nghĩ.

   - Có nghĩa là Miku muốn nói về một căn bệnh hiếm gặp phải không?

   - Vâng!

   - Vậy thì....- Meiko lục trong tủ ra một tờ giấy.- Bệnh 'Narcissistic personality disorder' thì sao?

   - Narcissistic personality disorder là gì ạ??

   - Đó là một hội chứng tâm lý của con người. Miku có bao giờ nghe cụm từ yêu chính bản thân chưa?

   - Dạ rồi!

   - Đây là một số thông tin cụ thể về căn bệnh này!- Meiko đưa tờ giấy trên tay cho Miku.- Đó là một bản báo cáo của cô thời còn thực tập, nên những từ ngữ cô sử dụng rất dễ hiểu.

   - Vâng! Cảm ơn cô Meiko!- Miku hạnh phúc nhận tờ giấy của Meiko.

   - Phải rồi! Rin cũng mắc căn bệnh đó đấy! Nếu muốn hiểu rõ hơn thì hãy quan sát con bé và viết bài luận văn nhé!

   - Rin sao? Con tưởng Rin mắc bệnh trầm cảm chứ?

   - Tại cháu không ở cùng với con bé thường xuyên thôi! Rin thường hay nói chuyện một mình với cái gương. Kaito chồng cô với nó không hòa thuận. Con bé luôn cho bản thân là đúng và không bao giờ nghe lời. Hơn nữa Rin khá là kiêu ngạo.- Meiko buồn bã.

   - Kiêu ngạo thì không thể phủ nhận, nhưng nói chuyện một mình và bảo thủ, con chưa thấy Rin như vậy bao giờ.

   "Nhưng Len là nhân cách và cảm xúc của Rin, vậy Rin nói chuyện với Len có tính là nói chuyện một mình không nhỉ?"

   - Được rồi! Cháu hãy thử quan sát thực tế xem. Biết đâu bài viết của Miku sinh động hơn thì sao?

   - Cảm ơn cô Meiko!

   Miku vui vẻ rời khỏi nhà, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Rin.

   - Rin! Em không phải đang ở trường sao?

   Rin lơ đi, cô nhanh chân bước vào trong nhà mà mạnh bạo đóng cửa.

   - Rin! Có chuyện gì sao?- Meiko lo lắng mỗi khi Rin về nhà sớm.

   -..... Kiến thức ở trường con học hết rồi!

   -... Có thật là vậy không?

   - Vâng!- Rin chạy thẳng vô phòng.

   ======================

   Kể từ lúc nhận được những lời gợi ý từ Meiko. Miku miệt mài hơn hẳn, cô đã quyết định chọn Rin làm đối tượng quan sát và mỗi ngày đều đến làm phiền cô.

   - Con nhỏ này phiền thật!- Len tỏ ra bực bội khi Miku thường xuyên đến thế giới riêng của hai người.

   - Mặc kệ cô ta đi!- Rin xoay người, vẫn chăm chú vào quyển manga.

   - Nhóc cứ mặc kệ cô ta phá như thế sao?- Len than vãn.

   -...

   - Nhìn xem! Cô ta cứ nhìn chằm chằm chúng ta và viết gì đó! Ta khó chịu lắm!

   -...

   Rin đứng lên, cô lại gần Miku với vẻ mặt không mấy thân thiện.

   - Cô đang nghiên cứu tôi à?

   -... Ừm.... Cũng có thể cho là vậy!

   - Thật sao?- Len bám lấy Rin.

   - Thật đó!! Nhưng ta không nghiên cứu ngươi.- Miku lạnh lùng chỉ vào mặt Len.

   - Ngươi nghiên cứu Rin cũng là đang tìm hiểu về ta rồi! Ta với Rin là một!

   - Chậc! Không phải việc của ngươi!- Rin cố đẩy mặt Len ra khi cậu cứ cọ vào cổ cô.- Còn cô, muốn thì tìm đối tượng khác đi!

   - Nhưng.....

   - Thôi nào Rin! Em cũng hoàn hảo lắm đấy! Xem nào! Rin rất giỏi đó nha! Em ấy giao tiếp giỏi, học giỏi, nữ công gia chánh thì khỏi chê, rất là thật thà và chân chính!- Len thao thao kể về Rin.

   - Đó khác hẳn với ta!- Rin cáu.

   - Thừa nhận đi! Ngươi chẳng qua đang ngượng nên mới chối thôi!

   "Cái này có nên cho là Rin đang tự luyến không? Vì Len cũng là Rin mà!" Miku cười trừ.

   Cuối cùng sau vài ngày, Miku đã viết xong bài văn nghị luận. Mikuo cũng rất bất ngờ.

   - Hội chứng tự yêu bản thân?

   - Phải! Rất mới mẻ phải không?- Miku ưỡn ngực đầy tự hào.

   - Tuyệt thật! Bài văn rất thuyết phục, lại còn sinh động không bị chán. Quả nhiên là Hatsune Miku ở lớp văn học.- Mikuo khen.

   - Ơ!! Cảm ơn cậu Mikuo!- Miku ngượng ngùng gãi đầu.

   Thế là một mối quan hệ lại được thắt chặt. Cũng có thể coi như khởi đầu tốt đẹp nhỉ?
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro