Ngoại truyện: Kẹo ngọt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát của cô ca sĩ vang vọng trong quán bar, nhẹ nhàng, ngọt ngào như kẹo.

Luka là một cô gái số khổ. Cuộc đời cô đã từng có một khoảng thời gian êm đềm và ngọt ngào, với một gia đình nhỏ bé có cô và người mẹ thân yêu, ở quê nhà - một ngôi làng nhỏ nơi mọi người đều sống chan hòa với nhau. Những tưởng mọi chuyện sẽ như vậy mãi, và Luka sẽ bình an cứ vậy mà trưởng thành, nhưng tới năm cô vừa tròn mười tám, mẹ cô đổ bệnh - những căn bệnh thâm căn cố đế vì nuôi dưỡng cô cùng nhau bùng phát. Cô bé nữ sinh còn chưa ngồi quen chỗ trên giảng đường đại học đã phải ra đời lăn lộn, và cứ thế mà bỏ lỡ tương lai rộng mở.

Vì không có bằng cấp, nên Luka đã trải qua đủ thứ việc nặng nhọc trong thời gian chăm sóc mẹ. Nhờ một số người quen cũng từ làng ra thành phố lập nghiệp, cô được nhận vào làm ca sĩ của một quán bar cao cấp, là một chỗ an ninh khá tốt - thường chỉ có khách tới thư giãn chứ không có loại lưu manh quấy rối như những chỗ tạp nham. Đãi ngộ cũng tốt, vậy nên bây giờ - khi mẹ cô không còn - cô vẫn ở đây.

Đại học, tương lai... với cô đã trở thành quá xa vời. Cô chỉ có thể quan tâm ngày hôm nay, cô vẫn cất lên giọng ca ngọt ngào như kẹo của mình, ở thế giới mang vị rượu chát.

***

Gần đây, Luka chú ý có một người khách kỳ lạ. Anh ta lúc nào cũng mang một cái mặt nạ kiểu nhạc kịch che nửa mặt, mặc một bộ vest cắt may rất đẹp, và thường xuyên ngồi ở bên cạnh quầy bar. Đôi lúc, khi anh ta chọn chỗ ngồi dưới khán đài - ở chiếc bàn gần với sân khấu nhất, cô có thể thấy mái tóc tím của anh ta - lúc nào cũng được buộc gọn lại, và cả đôi mắt sâu thẳm không biết đang chất chứa tâm sự gì.

Vài lần như vậy, cứ lúc nào anh ta chọn chỗ ngồi gần với cô, Luka lại cố tình chọn những bài hát động viên anh ta.

Mỗi lần như thế, anh ấy đều nghe rất say sưa, và khuôn mặt đều giãn ra một chút, như được cô xoa dịu. Dần dần, nó trở thành lý do để mỗi ngày cô đi làm - không chỉ vì tiền, mà còn là để dành cho người đó một chút thoải mái nữa.

Một ngày, khi cô kết thúc bài hát, đã không còn vị khách nào ở trong quán. Bartender cũng đi đâu không rõ, chỉ còn mỗi cô và anh ấy ở với nhau. Dù sao cũng chỉ còn mỗi người này nghe mình, cô nghĩ vậy và mở lời hỏi:

- Anh có muốn tôi hát cho anh nghe bài gì không?

***

Gaku thật sự bất ngờ khi cô ca sĩ trên đài cao hỏi mình một câu như vậy. Vốn anh vẫn cho rằng cô ấy có thể để ý tới việc anh xuất hiện, nhưng lại không nghĩ rằng cô ấy có thể có hứng thú với anh, thậm chí dành cho anh một ưu tiên như thế.

- Last Time To Say?

Anh đề nghị. Đôi mắt lam của cô ca sĩ hơi chau như để nhớ lại, rồi cô ấy cất giọng hát.

Giọng hát ấy, tựa như kẹo ngọt, tan chảy trên đầu lưỡi, thấm vào trái tim, thay lời mãi không thể nói ra, lặng yên xoa dịu vết thương vẫn còn rỉ máu.

- Anh đang thất tình sao? - Cô ấy hỏi, tay vén lọn tóc mai ra sau. Mái tóc hồng như màu kẹo dâu...

- Có lẽ thế. - Gaku cười, nhưng hẳn là rất khó coi, vì cô ca sĩ chau mày lại chăm chú nhìn anh.

Rồi cô ấy xuống khỏi sân khấu, ngồi ở cái ghế bên cạnh anh, loay hoay một lúc rồi moi từ trong túi áo ra một cái gì đó.

Một cái kẹo ngậm, vị nho tím.

- Nãy giờ anh uống vang mãi, chắc là chát lắm. Nè, cho anh.

***

Một cái thiếp đỏ, trên mặt bàn làm việc. Gaku thẫn thờ, rồi bị ai đó gõ vào sau đầu một cái.

- Tập trung vào đi Gaku. - Len nhắc nhở, rồi ngừng lại một chút khi thấy cái thiệp đỏ trên bàn. - Công việc sắp ngập đầu rồi đấy, còn có nửa năm chuẩn bị thôi.

- Xin lỗi, Len. - Gaku cười gượng.

Len nhìn đăm đăm vào mắt Gaku, chỉ có thể kìm lại tiếng thở đài trong cổ họng.

- Tôi biết anh đang gặp rắc rối, nhưng... mở lòng ra đi. - Cậu vỗ vai Gaku. - Anh là một quản lý tốt, ai cũng bảo thế, nên đừng để... chuyện đó ảnh hưởng công việc.

- Ừ, tôi biết rồi.

Chỉ trả lời có vậy, Gaku đã quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Len chỉ thầm thở dài ái ngại, cũng không nói gì thêm nữa.

Ánh mắt liếc nhìn qua một chiếc bàn bỏ trống, cô gái từng ngồi ở đó sắp đi thật rồi.

***

Dường như anh ta hơi là lạ, Luka nghĩ vậy khi len lén liếc nhìn vị khách đeo mặt nạ đang ngồi ở vị trí quen thuộc. Ly rượu vang chát đắt tiền đã được thay bằng một ly cocktail cài thêm miếng dứa ngọt, và anh ấy đang hơi mỉm cười hướng về phía cô.

- Cocktail hẳn là dễ uống hơn rượu chát nhỉ?

Khi quán đã vãn người, khi cô đã yên vị bên cạnh người đó, Luka mới mở miệng nhận xét. Hỏi một câu không liên quan như vậy cũng là do cô không thể bất thình lình hỏi tới được, dù sao thì hai người, theo cách nói nào đó, chỉ là người dưng.

- Có lẽ thế.

Anh ấy trả lời, rồi đặt ly rượu xuống bàn, tay hơi run run. Ánh mắt anh dường như xuyên qua cái ly trong suốt nhỏ bé mà nhìn thấy điều gì đó xa xôi, mờ mịt không nắm bắt được...

- Anh say rồi.

- Nào có?

Chỉ kịp hỏi vậy, anh ấy đã gục xuống mặt bàn. Luka ái ngại nhìn anh, để anh thế này có vẻ không ổn lắm... Liếc thấy điện thoại để trên bàn, cô cầm lấy, bấm nút nguồn bật lên.

Danh bạ điện thoại có cực kỳ ít số, trong đó chỉ có hai số được đánh dấu yêu thích – [Công chúa Ngủ Mê] và [Kính Liên]. Có lẽ một chàng trai sẽ giúp được anh ta về nhà, Luka nghĩ vậy rồi chọn số. Điện thoại chưa đổ hết một hồi chuông, bên kia đã bắt máy.

- Gaku, sao thế? Cậu đang ở đâu? Có phải cái thiệp đỏ hôm nay...

Anh ấy tên là Gaku?

- Ah, xin lỗi, nhưng mà... Bạn cậu ngất ở chỗ tôi, cậu có thể tới đón được không?

- Vậy à? – Len ngừng lại. – Chỗ cô địa chỉ là gì? Tôi sẽ đến, chờ tôi.

- Chỗ tôi là Volea, ở... - Luka đọc địa chỉ, nghĩ thế nào lại nói thêm. – Nhanh lên nhé.

- Được, trong nửa tiếng nữa tôi có mặt. – Len dặn thêm. – Lúc say, thằng quỷ này quậy lắm. Cô không cần phải hạ thủ lưu tình đâu.

- Ừ... ừ.

Rồi Len cúp máy.

Luka quay đầu lại, nhìn Gaku vẫn đang nằm nhoài ra mặt bàn, lẩm bẩm cái gì đó cô nghe không rõ. Chiếc mặt nạ anh đeo đã rơi xuống đất, để lộ đôi mày mỏng, sống mũi cao, và một đường hằn nho nhỏ giữa mi tâm. Cô kìm không được mà đưa tay lên xoa vết hằn đó, không hiểu chuyện khiến anh bận lòng là gì mà tới cả trong mơ vẫn chau mày như vậy?

Mười phút sau, Len hộc tốc lao vào quán, sự hoảng hốt trên mặt đã nhạt đi ngay khi thấy Gaku, anh mỉm cười với Luka:

- Cô là người gọi tôi đúng không? Cảm ơn cô đã trông coi bạn tôi.

- Không có gì đâu, giúp người khác là việc nên làm mà. – Luka mỉm cười đáp lại.

Sau khi tiễn hai người đi rồi, cô mới phát hiện ra chiếc mặt nạ, và một cái thiệp mời ở chỗ Gaku vừa ngồi. Bìa thiệp ghi nắn nót, "Itsuki Gaku cùng bạn". Hóa ra anh ấy tên đầy đủ là Itsuki Gaku, Luka lẩm bẩm học thuộc.

Cuối cùng cũng không nén được tò mò, cô vẫn mở cái thiệp ra xem.

- Yumemi...

***

Trái ngược với mọi khi, sáng sớm Gaku đã tới quán bar, Luka tới lúc anh đang hỏi quản lý về cái thiệp mời. Bên cạnh anh là chàng trai tóc vàng hôm qua, giờ đang nhìn trời ngao ngán.

- Đêm qua anh được đón lúc khá muộn rồi, chỉ còn mình tôi ở lại. – Cô lấy cái thiệp ra từ sau quầy. – Của anh này.

- Cảm ơn, mà cô là... - Gaku nói được nửa câu lại thấy sai sai nên vội sửa lại. – Ý tôi là tên của cô ấy, không phải là tôi quên cô rồi đâu.

- Tôi hiểu mà, tôi là Luka. – Luka bật cười, thâm tâm đánh dấu Gaku là một người dễ thương.

Ánh mắt Len đảo giữa hai người, mắt lại hướng xuống yêu cầu ghi thêm chiếc thiệp. – "cùng bạn".

- Hai người có vẻ biết nhau lâu rồi nhỉ?

- Ừ tôi nhớ là... từ hai tháng trước. Luka vui vẻ nói. – Ngày nào cũng mang mặt nạ tỏa ra bầu không khí u sầu, tôi cũng lo lắng lắm.

Cô ấy có quan tâm?

Là lúc mà anh ta cầu hôn...

- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. - Luka mỉm cười, hơi cúi chào rồi quay người đi vào quán bar.

- Luka. – Len gọi với theo Luka trước khi cô bước qua cửa.

- Sao vậy?
   
- Đám cưới đó... cô đi cùng Gaku nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro