Chương 0: Lá thư không được gửi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng."

Trong những năm chúng ta quen biết nhau, có trọn hai phần ba thời gian là đé đánh nhau chí chóe. Chán đánh rồi thì cà khịa nhau. Không thì là chì chiết nhau. Lúc đấy mình ngứa mắt với vẻ cà lơ phất phơ không để ý gì của cậu vô cùng, tới mức trong vô thức chỉ có gây sự với cậu mới làm mình thỏa mãn mà thôi.

Nhưng dần dần, mọi thứ... thay đổi. Bao nhiêu sự cố xảy ra như vậy, chỉ có mình cậu là nhìn mình, và để ý xem mình đã mất gì. Ít nhất thì mình thấy thế, cho dù là ảo mộng cũng không sao cả. Đối mặt với mất mát, mình là người khóc, còn cậu sẽ cười và an ủi mình bằng cách riêng của cậu, một cách hiệu quả hơn bất kỳ ai khác. Cậu là cột trụ chống đỡ ngôi nhà chung của ta tự lúc nào, còn mình trở thành nhánh tầm gửi trừ việc bám víu vào cậu thì cũng không thể làm gì hơn.

Chúng ta, hai kẻ không còn cách nào để tin tưởng vào một tình yêu thực sự giữa hai con người qua màn hình, hay thậm chí là ở ngoài thế giới thực, cứ gắn với nhau như vậy. Có thể thoải mái chia sẻ đủ loại bí mật cho nhau, nói với nhau suy nghĩ thực sự, vì người kia có biết thì cũng đâu có thể làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân người nói đâu. Mà cũng chính vì thế, cái tiền đề "tin tưởng nhau" mới có thể tồn tại vô điều kiện giữa mình và cậu.

Mình biết giữa chúng ta không phải kiểu rung động giữa hai con người tìm kiếm một nửa của mình, mình biết chắc là vậy. Cậu không tin, mình cũng không tin. Chúng ta giống hai kẻ lạc lối cùng nhau, hơn là một cặp tri kỷ. Biết bao nhiêu người ghen tị với cách chúng ta nói chuyện và đối xử với nhau, nhưng liệu được mấy người biết sự thực là như thế nào?

Một lời hứa mờ nhạt để giữ người kia ở lại bên mình, tuyệt vọng và đau đớn biết chừng nào. Tưởng như quơ tay một cái là nó tan biến hết vậy... nhưng mình, không thể ngừng hy vọng được. Mình biết cậu không giống những người khác đâu. Cho dù không thể nắm giữ thứ gì, ít nhất mình cũng sẽ cố gắng nắm giữ lấy cái chết của mình, vì cuộc sống của mình chỉ là của mình, cái chết của mình chỉ là của mình mà thôi. Rồi mình chọn, sẽ để cho cậu quyết định cái chết của mình. Cậu cũng đặt mạng sống của cậu vào tay mình. Vì mình tin cậu mà.

"Người có tình nhất định ở bên nhau."

Đây là câu nói cậu yêu thích nhất. Cũng là câu nói mình muốn tin vào nhất. Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng, chỉ người thành tâm thành ý tin tưởng mới có thể có được, và bây giờ mình đang học cách tin tưởng vào nó.

Tới lúc mình và cậu đã tin tưởng được vào thứ dễ thay đổi như tình cảm, có lẽ chúng ta đã không còn liên lạc nữa, hoặc có lẽ không rời được nhau nữa. Nhưng liệu cậu có thể hứa với mình, rằng sẽ chờ tới ngày đó chứ?

Rằng sẽ không thất hứa với mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro