Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời những ngày gần đây rất dễ chịu làm tâm hồn người ta cũng cảm thấy thoải mái theo. Trong lớp học sau giờ ra về, cả bọn trầm ngâm nhìn tấm thiệp cưới trên bàn. Đó là tấm thiệp mời mà cô Luka đã đưa cho bọn hắn. Một tháng sau chính là đám cưới của cô chủ nhiệm Luka và thầy hiệu trưởng Gakupo. Đây đúng là một tin mừng! Sau bao nhiêu ngày tháng theo đuổi không biết mệt mỏi, cuối cùng cả hai người đều có được kết cục hạnh phúc.

-Sao mọi người không nói gì vậy? - Người đánh vỡ bầu không khí im lặng vi diệu này là Gumi.

Đột nhiên Miku khẽ thở dài, sau đó mỉm cười:

-Tuần sau là chúng ta kết thúc chương trình học rồi nhỉ?

Cả đám nhìn nhau, quả thật là năm sau thôi, tất cả đều đã trở thành đàn anh đàn chị trong trường. Năm sau chính là năm cuối bọn họ còn gắn bó với ngôi trường thân quen này.

Dường như Miku hơi do dự không biết nói sao nên Mikuo đành lên tiếng:

-Bọn tôi quyết định sẽ trở về Anh Quốc.

Nhìn vẻ ngạc nhiên và mất mát trên gương mặt của cả đám, Miku chỉ đành nói:

-Vốn định tìm cơ hội thích hợp để nói cho mọi người biết luôn nhưng có lẽ không được rồi. Ngày vui của thầy cô đành nhờ các cậu chuyển lời chúc phúc của bọn tớ đến hai người họ nhé.

-Tại sao vậy? Mấy cậu học ở đây vẫn đang rất tốt mà? - Rin hỏi.

-Thật ra khi trở về Nhật Bản chúng tớ không hề có ý định sẽ ở lại đây học tập. Nhưng một năm qua ở tại ngôi trường này tớ đã quen biết được những người bạn tuyệt vời như các cậu và có cả những kỉ niệm rất đáng nhớ nữa. Bây giờ chúng tớ cũng nên quay về rồi. À, Len cũng sẽ đi với chúng tớ.

Thông tin cuối cùng dường như còn làm những người ở lại chấn động hơn, đặc biệt là Rin. Cô quay sang Len, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã cướp lời trước:

- Xin lỗi Rin, anh chưa nói với em chuyện này...

-Nhưng tại sao? - Cô cố gắng kìm nén nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi môi đang run lên của cô.

Len ôm cô vào lòng.

-Đối với em chuyện này có lẽ rất đột ngột nên tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng em có thể đợi đến khi anh trở về không? Lúc đó anh chắc chắn sẽ trưởng thành hơn, sẽ tốt hơn, sẽ là người đàn ông đáng tin cậy để Rin có thể dựa vào...

-Em nhất định sẽ chờ... - Rin ôm chặt lấy hắn, giấu những tiếng nấc nghẹn ngào vào giữa lồng ngực hắn.

Ngày hôm đó khi ra về, mỗi người đều ôm trong lòng những tâm tư riêng.

---------------------------------

Ở sân bay tấp nập người qua lại, Len kéo vali của mình đứng ngồi không yên, chốc chốc cứ nhìn xung quanh. Miku thấy thế bật cười:

-Cậu đừng sốt ruột quá, chắc chắn Rin sẽ đến mà.

-Đương nhiên Rin sẽ đến nhưng lỡ như em ấy gặp chuyện khẩn cấp gì thì sao? Có khi em ấy vừa đến thì tôi cũng bay rồi.

Nhưng không khiến Len chờ thêm nữa, từ đằng xa Rin cùng Gumi và Gumiya chạy đến. Vừa thấy Len, cô đã chống tay lên gối thở hồng hộc.

-Ôi...may quá...em cứ tưởng...tưởng đã trễ rồi...

Sau khi hô hấp dần ổn định, cô lôi ra một chậu cây nho nhỏ.

-Đây là chậu sen đá em rất thích, sau này anh hãy thay em chăm sóc cho nó đi. Trong khoảng thời gian xa nhau, có lẽ nó cũng sẽ khiến anh nhớ về em nhỉ.

Len nâng niu nhìn chậu sen đá trên tay rồi mỉm cười với cô:

-Ngày trở về anh cũng có một món quà đặc biệt muốn dành tặng riêng em.

Rin nhìn sâu vào đôi mắt hắn, trong đó đong đầy vẻ dịu dàng yêu thương dành cho cô, người con gái mà hắn yêu. Cô cũng mỉm cười ôm lấy Len lần cuối cùng trước khi chia tay.

-Cảm ơn các cậu vì thời gian qua nhé, sau này chúng ta nhất định sẽ găp lại! - Miku cũng ôm lấy từng người bọn họ.

-Nhất định! Đến lúc ấy tớ còn mong nhận được thiệp cưới của hai cậu đấy. - Gumi mỉm cười tinh nghịch nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Miku và Mikuo.

Tận đến khi máy bay cất cánh, Rin cùng Gumi, Gumiya mới ra về. Rin nhìn theo chiếc máy bay, trong lòng tuy vẫn còn vương vấn nỗi buồn nhưng cô không hề hối hận khi không giữ Len ở lại, hắn nên đi vì tương lai rộng mở phía trước, cô chỉ hi vọng ngày trở về hắn vẫn sẽ là Len mà cô yêu.



A/N: Tớ đã trở lại rồi đây!!!!! Sau một thời gian dài mai danh ẩn tích, vào một ngày đẹp trời nào đó, tự nhiên tớ nhớ đến câu chuyện còn dang dở trên wattpad, tớ cảm thấy câu chuyện của bọn họ đã kéo dài quá lâu so với dự định ban đầu của tớ rồi, vậy nên chương sau sẽ là chương cuối cùng của truyện. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tớ đến đây (๑ˇεˇ๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro