13. - [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh nhịn không được nữa, liền chạy đến bế Kim Trân Ni lên.

"A!."

Kim Trân Ni giật mình một cái, nàng nhìn lên người kia trừng mắt, nhưng tay cũng luồn qua cổ cô ôm lấy.

Phác Thái Anh cười cười, ánh mắt nhìn xuống hai tiểu bạch thỏ đầy đặn lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, cả người khô nóng vội chạy nhanh về phòng.

Rầm...

Cửa bị đá một cái rồi mở ra.

Đem nàng đặt lên giường, bản thân cũng bò lên đè lên người Kim Trân Ni, đầu chôn trước ngực hôn lấy khe rãnh sâu hun hút.

"Đừng..."

Kim Trân Ni hừ nhẹ một tiếng, tay đẩy cái đầu đang làm loạn ra.

"Đi ra ngoài!."

Kim Trân Ni nhìn nữ nhân đang ngẩng đầu nhìn mình ánh mắt cầu xin, nàng không quan tâm trừng mắt hạ lệnh đuổi 'khách'.

"Em..em à..."

Phác Thái Anh thở không theo quy lực, nhìn thân thể hoàn mỹ đang ở trước mặt mà không được thưởng thức, vẻ mặt mếu máo khẩn cầu.

"Một tháng thì một tháng, không phải chị nói sao?."

Kim Trân Ni nâng tay vuốt ve khuôn mặt cô, câu môi cười nhẹ hỏi.

"Nhưng em câu dẫn chị...."

Phác Thái Anh khàn khàn uất ức nói.

"Em đây là đang luyện tập cho chị nha..."

Kim Trân Ni nhíu mày, tay tát nhẹ vào mặt nàng một cái, bày vẻ mặt làm việc tốt còn bị bác bỏ nói.

Phác Thái Anh bĩu môi cúi xuống nhìn cặp song phong rồi lại nhìn lên Kim Trân Ni.

"Muốn ăn sao?."

Kim Trân Ni nhìn cô cười khẽ một tiếng lười biếng hỏi.

Phác Thái Anh nghe vậy dùng sức gật đầu, tưởng đâu người trước mặt cho phép mình, nhưng môi chưa đụng được nụ hoa kiều diễm bên dưới thì đã bị một bàn tay che lấy.

"Một tháng sau rồi tính..."

Kim Trân Ni đẩy đầu người trước mặt sang một bên, hừ một tiếng nói.

Phác Thái Anh ủy khuất nhìn Kim Trân Ni thở phì phò, một bụng khí trong người không có chỗ phát tiết.

"Honey ngoan, em mệt."

Kim Trân Ni ngáp một cái, tay vỗ nhẹ mặt người phía trên dỗ dành ngữ điệu làm nũng dịu dàng.

"Vậy chúng ta ngủ..."

Phác Thái Anh cố hít một hơi sâu, áp chế dục vọng muốn ăn sạch nữ nhân trước mặt, ẩn nhẫn miễn cưỡng nói.

"Chị ngủ sofa đi."

Kim Trân Ni cười cười híp mắt nhìn cô ra lệnh.

"Tại sao?."

"Cần em nói lý do sao?."

Kim Trân Ni liếc cô một cái chọn mi hỏi.

"Được rồi..."

Phác Thái Anh nghe đến thì đứng dậy từ trên giường, nhìn thân thể Kim Trân Ni từ trên xuống lần nữa, người phía dưới tự nhiên như cố ý hé mở hai chân ra, đóa hoa hồng nhạt kiều diễm liền hiện ra trước không khí. Phác Thái Anh nuốt khan một cái sau đó nhìn lên nữ nhân đang xấu xa cười, cô uể oải đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, vẻ mặt bây giờ muốn bao nhiêu uất ức không cam lòng liền có bấy nhiêu.

Đợi người kia đi, Kim Trân Ni nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó an giấc.

Phác Thái Anh thì đã đi ra bên ngoài, đang hứng gió biển.

Nằm xuống bãi cát mịn, ngắm biển đêm bị trăng chiếu rọi, ngắm vì sao lấp lánh vùng trời.

Sáng hôm sau

Kim Trân Ni bị ánh nắng rọi vào làm tỉnh giấc, nàng lười biếng vươn vai một cái, chậm rãi bước xuống giường.

Vệ sinh thay đồ xong xuôi thì cũng bước xuống lầu.

Phác Thái Anh ăn mặc đồ tây trang, ngồi trên sofa bắt chéo chân cầm di động, hình như mới vừa nghe xong một cuộc gọi.

"Honey!."

Kim Trân Ni ngọt ngào gọi một tiếng, đi đến ngồi lên đùi Phác Thái Anh, tay vòng qua cổ cô câu lấy.

"Tiểu yêu tinh..."

Phác Thái Anh mắng yêu, ngón tay để lên mũi nàng nhẹ niết một cái, sau đó nâng cằm nàng lên hôn xuống.

Tay Phác Thái Anh vuốt ve vòng eo gợi cảm nóng bỏng, môi phía trên thì ôn nhu hút đi mật ngọt.

Hôn qua ba mươi giây rốt cuộc có người chịu không nổi.

"Ưm..."

Kim Trân Ni nhíu mày dứt ra khỏi nụ hôn, lấy lại hơi thở của mình, ánh mắt chứa mị tơ mê man.

"Chị định đi đâu sao?."

"Gia gia gọi chúng ta về ăn cơm."

Phác Thái Anh hưởng thụ bàn tay đang vuốt ve mặt mình, nhẹ nhàng đáp.

"Vậy đừng để gia gia đợi."

Kim Trân Ni gật đầu sau đó nói thêm.

"Một lát cũng được không sao cả."

Phác Thái Anh nói xong mặt cũng chôn vào khe rãnh sâu hun hút của Kim Trân Ni tham lam hít thở.

"Sao có thể để trưởng bối đợi?."

Kim Trân Ni lôi đầu cô ra nhíu mày nói.

"Thôi được rồi đi thôi."

Phác Thái Anh đành gật đầu, đứng dậy bế luôn Kim Trân Ni đi ra ngoài.

Sau khi ra xe, hai người chạy thẳng về Phác Gia.

Cổng biệt thự Phác Gia như nhận dạng được chủ nhân, xe cô vừa chạy đến cửa cũng dần dần mở ra, chạy vào bên trong vòng qua đài rồng phun nước lớn, sau đó chạy vào bên trong nội trạch.

"Đại tiểu thư, đại phu nhân."

Vệ sĩ thấy xe cung kính mở cửa xe, đợi hai người đi xuống họ cúi người cung kính gọi hai tiếng.

"Ân."

Phác Thái Anh phất tay rồi dẫn người bên cạnh vào trong.

Kim Trân Ni nghe hai từ đại phu nhân mặt cũng hơi phiếm hồng, liếc sang người bên cạnh một cái.

"Đôi vợ chồng trẻ về rồi sao?."

Lam Tình Văn nhìn hai người đang đi vào cười hỏi.

Nghe thế ba người còn lại cũng ngẩng đầu.

"Mẹ không thấy sao còn hỏi?."

Phác Thái Anh đi đến đáp.

"Phác gia gia, bác trai bác gái."

Kim Trân Ni ngượng ngùng gật đầu chào ba vị lớn tuổi.

"Ân hai đứa ngồi đi."

Phác Kiến ôn hòa ngữ điệu nói.

"Dạ."

Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni liền ngồi xuống.

"Đại tẩu."

Phác Dĩ Hạo mỉm cười chào Kim Trân Ni.

"Chào cậu."

Kim Trân Ni gật đầu, từ hôm qua nàng liền hiểu Phác Dĩ Hạo thái độ, thì ra bọn họ là hai chị em, còn thông đồng lừa gạt mình.

"Đúng rồi đại tỷ, Dạ Mẫn tỷ tỷ có gọi cho tỷ mà không được."

Phác Dĩ Hạo nhìn Phác Thái Anh nói.

"Tỷ tắt di động, Dạ Mẫn gọi tỷ có chuyện gì sao?."

Phác Thái Anh bên ngoài bình thản hỏi, trong lòng thì âm thầm phủ sóng.

"Đệ không biết, mà tỷ ấy nói tỷ ấy sắp về nước rồi."

"Ân..."

Phác Thái Anh ánh mắt nhẹ dao động, lòng run lên đáp một tiếng, biến hóa nhỏ này không một ai phát hiện..

"Thưa lão gia đồ ăn đã xong."

Lúc này, một người bước đến cung kính nói với Phác Kiến.

"Ăn sáng thôi."

Phác Kiến gật đầu nhìn mọi người ôn hòa lên tiếng.

Trên bàn ăn Phác Kiến ngồi chủ tọa, tả hữu là phu thê Phác Dĩ Tân cùng Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, Phác Dĩ Hạo thì ngồi kế hai nàng.

Phác Thái Anh quá mức chu đáo, từng chút một chăm lo cái ăn cho Kim Trân Ni.

"Em uống canh đi, rất bổ rất tốt cho thân thể.."

"Ăn cá này..."

"Món sào này cũng rất ngon..."

.............

Cô gắp bao nhiêu Kim Trân Ni vui vẻ ăn hết bấy nhiêu, hai người đúng là xem như thế giới này chỉ có hai người, một dạng tình chàng ý thiếp khiến người ta nổ mắt.

Phác Kiến nhìn màn này thì gật đầu hài lòng.

Lam Tình Văn híp mắt nhìn hai người tú ân ái bên đối diện.

Sợ người khác không biết hai đứa là một đôi sao..

"Dĩ Tân, anh ăn cái này đi..."

"Cá này rất tươi..."

"Canh này cũng rất bổ..."

"Món sào này đúng hảo vị nha.."

Lam Tình Văn miệng nói tay tới, gắp liên tục vào bác Phác Dĩ Tân.

Phác Dĩ Tân dù biết nàng cố ý nhưng cũng vui mừng mà ăn.

Phác Dĩ Hạo vẻ mặt không nói nên lời nhìn mẫu thân mình.

Mẹ có phải ở độ tuổi ngũ tuần không vậy...

Phác Thái Anh dừng đũa nhìn sang người đối diện.

Kim Trân Ni cũng ngừng ăn xem mẹ chồng mình.

"Mấy đứa nhìn ta làm cái gì?."

Lam Tình Văn liếc ba người.

"Mẹ khi nào chu đáo vậy?."

Phác Thái Anh nâng mày lên hỏi.

"Mới vừa học Anh nhi nha..."

Lam Tình Văn cười đáp.

"Học con?."

"Mẹ một lúc đều nhìn Anh nhi chu đáo lo ăn lo uống cho vợ mình đây..."

Lam Tình Văn chớp mắt nói.

"..."

Phác Thái Anh khóe môi giật giật, nhìn mẫu thân mình không nói được lời nào.
Lại nhìn sang Phác Dĩ Hạo, hai người đồng loạt lắc đầu.

"Bác gái uống canh nha."

Kim Trân Ni đứng dậy múc một bát canh lễ phép nhìn bà đưa tới nói.

"Đa tạ con dâu."

Lam Tình Văn vui vẻ cầm lấy, nhìn nàng ôn hòa cảm ơn.

Kim Trân Ni lại múc thêm một bát đưa đến cho Phác Thái Anh.

"Uống đi..."

"Bảo bối uy chị..."

Phác Thái Anh nhếch môi nhìn nàng nói.

Kim Trân Ni liếc nàng một cái không nói gì, từng thìa từng chút một thổi cho hết nóng uy đến miệng cô.

Một khắc sau tất cả cũng dùng bửa xong.

"Chị chở em về công ty được không?."

Kim Trân Ni suy nghĩ một lát thì nhìn nàng lên tiếng hỏi.

"Được."

Phác Thái Anh gật đầu đứng dậy.

"Mọi người tụi con đi trước."

"Ân hai đứa đi làm đi."

Phác Kiến gật đầu.

Phác Thái Anh đưa Kim Trân Ni đến Kim Thị, được lão bà cho phép nên cô trụ lại một chút.

"Bảo bối..."

Phác Thái Anh đi đến sofa ôm lấy Kim Trân Ni.

"Chuyện gì?."

Kim Trân Ni thưởng thức cái ôm, nhìn cô nhướng mày hỏi.

"Muốn ôm em một lát không được sao?."

Phác Thái Anh giọng nói như lông vũ nhẹ nhàng mà ấm áp lướt qua tim nàng đến tê dại.

Cô cúi xuống mút lên hai cánh hoa đang chuẩn bị hé mở, lưỡi quét tới hai cánh môi tách nhẹ nó ra, Kim Trân Ni phối hợp mở ra hàm răng, lưỡi nàng xông vào tiến công, lướt qua từng ngóc ngách tham luyến hương vị làm mình say mê.

Một chuỗi hôn sâu nhẹ nhàng mà cuống hút.

Một lúc sau Phác Thái Anh dứt ra vì biết người phía dưới đã hết hơi.

"Ưm.."

Kim Trân Ni nhẹ nỉ non một tiếng.

Cô mỉm cười hôn xuống lần nữa lên gương mặt..mũi...mắt..cằm.

Môi lại dần dần dời xuống cổ ngọc, nhẹ nhàng liếm lấy để lại từng dấu vết hồng nhạt.

Kim Trân Ni cảm nhận từng cái hôn ôn nhu đến lạ thường.

Tay cô cũng bắt đầu động, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo tinh tế, một đường đi lên phía trên, hai đại bạch thỏ mềm mại cũng vì đụng chạm mà cương lên.

"Bảo bối."

"Ân?."

Phác Thái Anh thật chướng mắt chiếc váy làm vướng bận này, nhìn Kim Trân Ni xin ý kiến.

"Đây là công ty."

Kim Trân Ni ánh mắt mê ly nhưng vẫn còn tỉnh táo lắc đầu nói không thể.

"Một chút thôi, chị sẽ không đụng phần dưới."

Phác Thái Anh vẻ mặt khó chịu nhìn nàng cầu xin.

"Đằng đó có phòng..."

Kim Trân Ni mềm lòng nhẹ gật đầu, tay chỉ ra phía sau hướng bàn làm việc nói.

"Tốt!."

Phác Thái Anh vui mừng bế thẳng nàng lên đi đến.

Cạch....

Vừa mở ra đã thấy chiếc giường to lớn mềm mại trắng như tuyết, đối diện là tấm kiếng bao quát bầu trời bên ngoài.

Đem nàng đặt xuống giường, tay nhẹ nhàng cởi đi vứt bỏ chiếc váy đáng chết kia.

Một lát sau Kim Trân Ni liền chỉ còn một bra đen gợi cảm cùng quần lót ren.

"Sao nó lại to hơn nửa tháng trước rồi."

Phác Thái Anh bây giờ mới để ý đôi song phong lại lớn hơn lúc trước một ít.

"Hừ!."

Kim Trân Ni hừ một tiếng, tự tay cởi bỏ bra cùng quần lót choị thẳng vào mặt cô.

"Thật thơm..."

Phác Thái Anh cầm lấy ngửi sau đó cảm thán.

Lưu luyến vứt hai cái đi qua một bên, rồi bò lên giường cùng nữ nhân.

Nàng vừa đến, chân Kim Trân Ni liền gác lên vai nàng.

"Nhìn thẳng."

Kim Trân Ni nhìn cô ra lệnh.

Phác Thái Anh gật đầu, tiếp theo nhìn đến mê cốc phía trước, hai cánh hoa hồng sắc non mịn, hạt đậu lâu lâu lại giật một cái, không biết có phải là do nàng nhìn hay không mà hai cánh hoa run nhẹ rồi hé mở, dòng suối nhỏ từ tiểu huyệt cũng chảy ra, nhỏ giọt xuống ga giường.

Phác Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn lên Kim Trân Ni vẻ mặt từ lâu đã đỏ ửng.

"Không phải nói muốn phần trên sao?."

Kim Trân Ni tay đặt lên ngực mình nhẹ xoa nắn hỏi cô.

Phác Thái Anh lại nhìn xuống mê cốc nàng rỉ nước rồi lại nhìn hai đại bạch thỏ mềm mại.

Cô do dự một chút thì đến đè lên người nữ nhân đang lõa thể, đầu chôn vào ngực nàng hôn lấy.

Ngậm lấy đầu nụ hoa mút mấy cái, bên kia thì bị xoa nắn đến biến dạng, mềm mại co dãn làm nàng không nỡ buông tay thật mà.

"Ân...ưm.."

Kim Trân Ni cong người miệng thoát ra rên khẽ, vùng bụng nhộn nhạo hạ thân chảy ra nước ngày càng nhiều.

Phác Thái Anh ôn nhu liếm mút hai đại bạch thỏ đang cương cứng, âm thanh phát ra làm người xấu hổ đỏ mặt.

"Ưm..aa."

Kim Trân Ni đầu óc choáng váng, não cũng tê dại một phần, bên trên bị kích thích cực điểm, phía dưới thì khó chịu vạn phần.

"Bên kia..."

Phác Thái Anh nghe đến thì nhả ra nụ hoa đang ngậm, một sợi chỉ bạc được kéo ra, đổi bên mà ngậm lấy bên kia.

"Aa..ưm.."

Môi nàng chạm đến Kim Trân Ni cũng giật người, khoái cảm tột đỉnh khiến nàng phải la lên.

Phác Thái Anh mút càng ngày càng mạnh, mỗi cái mút của nàng làm Kim Trân Ni như bay trên mây.

Cái miệng nhỏ bên dưới như muốn đòi ăn, Kim Trân Ni vặn vẹo miệng ngâm nga không dứt.

"Ứm...aa..ư.."

"Em...khó..chịu.."

Kim Trân Ni một lúc tự nhiên nức nở lên.

"Em khó chịu chỗ nào?."

Phác Thái Anh nghe đến thì giật mình lo lắng hỏi.

"Chị..phịch.."

Kim Trân Ni tức giận không nói hai lời cho nàng một đạp.

Bịch...

Phác Thái Anh bị đá bay xuống giường, đáp xuống nền gạch tạo ra âm thanh nặng nề.

"Ác phụ..."

Phác Thái Anh bị va chạm muốn tỉnh vạn phần, vẻ mặt cực đau khổ chật vật bò đứng lên, miệng không khỏi lẩm bẩm một tiếng.

"Bước lên đây..."

Kim Trân Ni trừng mắt nhìn cô ra lệnh.

Phác Thái Anh cũng chậm rãi đi đến, dừng ở mép giường đề phòng chân của nàng.

"Còn không mau lên giường!."

Kim Trân Ni híp mắt nguy hiểm nói.

Phác Thái Anh cũng nghe theo lên giường, bò đến dưới chân nàng thì dừng lại.

"Chị làm ra thì mau xử lý..."

Kim Trân Ni chân lần nữa gác lên vai nàng, liếc một cái nói.

"Thật?."

Phác Thái Anh nhìn nơi đó đã ướt đẫm lầy đến không chịu nổi, dòng suối đang chảy ra liên tục, cô liếm môi vui mừng hỏi lại.

"Còn không mau!."

"Được, chị sẽ uy cái miệng nhỏ của em thật no."

Phác Thái Anh ôn nhu nhìn nàng đắc ý nói.

Kim Trân Ni mặt lại đỏ lên như muốn ra máu, trừng mắt cô một cái để che đi xấu hổ.

Phác Thái Anh nói xong cũng nhanh vào chôn giữa hai chân nàng, mật dịch ở bên ngoài bao nhiêu đều bị nàng mút hết bấy nhiêu.

"Ứm..."

Kim Trân Ni thanh âm rên rỉ cất lên, khoái cảm đánh ầm ập đến tận đại não.

Phác Thái Anh hút mật dịch tạo nên âm thanh đầy sắc dục, lưỡi đâm sâu vào động khẩu, môi thì hứng những giọt tinh hoa mình tạo ra.

"Ưm..nhanh..."

Kim Trân Ni đẩy hông để cho lưỡi nàng vào sâu hơn nữa, miệng nỉ non khe khẽ thúc giục.

Phác Thái Anh chiều theo vưu vật mà lưỡi thuần thục tấn công càng nhanh, mật ngọt chảy ra bao nhiêu đều nằm gọn trong cổ họng của cô.

Cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve hai đùi trắng mịn, lâu lâu lại xoa nắn hai mông săn chắc hai bên.

"Ưm...ưm.."

Kim Trân Ni tràn ngập khoái cảm, điên hồn thất đảo mà rên rỉ tận hưởng.

Phác Thái Anh mút một cái thật mạnh, tay cũng đánh thẳng vào hai mông nàng "Chát chát"

"Aaa..."

Kim Trân Ni tê dại sung sướng hét một tiếng, phía dưới ái dịch như vỡ đê phun ra đầy mặt Phác Thái Anh.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro